Cuộc Sống Vô Sản Chết Tiệt!

Chương 37: Sân chơi



Sân chơi là nơi như thế nào??

Đám thiếu gia nhà giàu thường rất rảnh rỗi, trò gì họ cũng có thể thử để giải tìm vui, nhưng quay đi quẩn lại, mấy chuyện chơi gái uống rượu đánh bài, dùng chất kích thích bọn họ đều đã chơi chán, cũng cảm thấy rất bình thường. Đám thiếu gia ăn no rữ mỡ này muốn có cái gì đó kích thích hơn. mà đã có cầu thì tất có cung.

Căn bệnh thần kinh của Thiếu Hành dẫn đến cho anh ta nhiều ý tưởng đặc biệt điên loạn, nhưng mấy trò điện loạn ấy vừa hay lại rất hợp khẩu vị của mấy vị bên trên, thành ra Thiếu Hành lập luôn một “ sân chơi”, mỗi tuần đều sẽ tổ chức một trò chơi biến thái gọi tắc là “ chuyến săn”, đã chơi thì ắc phải có thưởng, phần thưởng là gì thì miễn người chơi nghĩ đến họ đều có thể có, người chơi không nghĩ đến họ cũng có tất. Vậy nên nhóm khách thường luôn tham gia với tâm thế như kiểu sắp uống máu gà tới nơi.

““ chuyến săn” lần này được tổ chức ngay tại bãi săn trong rừng phía sau Simon hills. mỗi người sẽ được một phát một cây súng gây mê hàng thật giá thật, con mồi thì chính là một kẻ xấu số nào đó - chính là một người sống sờ sờ.

Vương Viên cầm ly rượu trên bàn lên nhấp một ngụm, không biết đôi mắt cô ã ở phía sau cặp kính mát kia đang thích thú như thế nào khi nói đến luật chơi “”.

Thiếu Thần càng nghe càng thấy nhàm chán: “ cả lũ mấy người chơi Hoài không thấy chán sao?”

Vương Viên làm như không nghe thấy Thiếu Thần đang chửi xéo bọn họ:“ lần này đặc biệt hơn chút đấy!” Vương viên thích thú bổ xung.

Thiếu Thần cũng làm như hưởng ứng mà tỏ ra chút tò mò: “ ồ, anh ta lại làm gì biến thái hơn sao?”

Cô ta ngồi thẳng dậy, hai tay chóng lên bàn vươn người tới trước, nhìn Thiếu Thần chăm chú, môi nhả chữ:

“ con mồi lần này được đặc biệt chọn từ người quen của nhóm thợ săn đấy, không ai biết bản thân có đang đi săn chính bạn bè người thân, hay … người yêu của mình hay không? Cậu thấy sao? Đủ Kích thích chứ?”

Thiếu Thần cũng không lấy làm quá ngạc nhiên, chuyện này cũng chẳng gợi lên chút cảm giác nào trong cậu: “ tôi chỉ thấy bệnh của mấy người càng ngày càng nặng”

“ ha ha, cậu út thiệt là nhàm chán! “ Vương Viên dù bị mắng nhưng không thèm để tâm. “ tặng cậu thêm một thông tin bổ ích, con mồi lần này được chính anh trai yêu dấu của cậu tuyển chọn đấy”

Thiếu Thần nghe nhắc đến vị kia liền cảm thấy khó ở ngang xương. Không còn muốn ngồi cùng cô ta nữa:

“ đồ đâu?”

Vương Viên nụ cười càng thêm ý vị nói:

“ đã đưa đến chỗ cậu rồi đấy”

Thiếu Thần nghĩ thông tin mình gặp Uông Lan có lẽ đã lộ ra ngoài nên bọn họ mới đoán được cậu sẽ đi săn lần này. Cậu đứng dậy nói với Vương Viên:

“ vậy tôi đi trước, không cần tiễn”

Trước khi Thiếu Thần rời đi, Vương Viên còn nói thêm một câu khó hiểu: “ chúc cậu tìm thấy con mồi của mình sớm nhất có thể!”

***

Mãi đến khi trở về phòng Thiếu Thần mới biết câu cuối Vương Viên nói với mình là có ý gì.

Lúc Thiếu Thần quay lại biệt thự, cửa lớn đều đang để mở, không khoá, bên trong không thấy anh nhân viên đa di năng của mình đâu, trên chiếc giường duy nhất trong phòng thì chăn bị kéo lộn xộn, gối nằm chỏng chơ trên nền, bên trên đặt một chiếc túi đen.

Thiếu Thần bước đến mở túi ra, bên trong chính là một bộ súng săn và hộp đạn, kèm 1 tấm thẻ có in bản đồ khu vực bãi săn, Mặt sau còn có một dòng chữ viết tay: chơi vui vẻ nhé em trai thân yêu”

Thiếu Thần vò nát tờ giấy trong tay, quẳng xuống sàn, Vẻ mặt hiện lên chút dữ tợn, nặng từng chữ từ kẽ răng:

“ lần này anh chơi hơi lố rồi đó, anh hai”.

Thiếu Thần sau khi bình tĩnh liền ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh giường, lấy điện thoại gọi cho một người:

“ bãi săn của simon hills, anh đi chuẩn bị đi, tôi muốn đập nát cái mộ của anh ta, lần này phải đào mồ chôn anh ta kĩ càng một chút”

***

Bãi săn của Simon hills nằm giữa cánh rừng bên kia ngọn đồi, cả một dãy núi nơi này đều quy về một chủ, bãi săn chính là được rừng bao quanh, kính cẩn đến mức một con ruồi chẳng thể bay vào.