Cuộc Sống Vô Sản Chết Tiệt!

Chương 4: Lấy lại cân bằng tâm lý từ tấn bi kịch cuộc đời của người khác



Trên đường đi tô bình gặp chuyện, chẳng là cậu vẫn đang lái xe như bình thường, từ phía sau một chiếc lead rồ ga sượt qa mặt cậu,tiến lên phía trước, tô bình nhìn chiếc xe đỏ rực, người điều khiển là một bà cô trùm kính còn hơn ninda trong phim truyền hình nhật bản, cậu cảm thấy có điềm chẳng lành, nên quyết định chạy chậm lại, giữ khoản cách với xe phía trước tầm 5 mét. Đến đoạn ngã tư, còn tầm 10 m nữa thì tô bình cần rẽ phải. cậu nhìn thấy xi nhan của chiếc lead được bật sáng,"ồ, là xi nhan phải", tô bình tất nhiên không đem lòng tin của mình đặt ở chỗ này. đến đoạn cua quả nhiên cậu thấy bà cô điều khiển chiếc xe rẽ sang tay trái.lúc này tô bình mới thở phào rồ ga chạy lên.

“Rầm” một tiếng. đầu con vịt xanh ngọc bích của cậu đụng vào chiếc ô tô đang đậu ngay góc đường. “ ĐM, là thằng điên nào đậu xe ở chỗ này vậy?”.

Thế nên tô bình đến muộn. không nhiều không ít, vừa đúng 30 phút.

Tô bình chưa từng bước vào căn biệt thự bề thế như này bao giờ. Nên lúc đi theo người giúp việc cậu rất khép nép, chỉ nhìn thẳng phía trước, không dám ho he sang chỗ nào khác.

Thiếu thần đang đứng cạnh cửa sổ lầu ba khó chịu nghe bên kia lải nhãi, đột nhiên nhìn thấy một bóng người có phần quen mắt. ban đầu cậu ta hơi ngạc nhiên, sau đó khóe miệng bất giác lại được câu lên, tâm trạng không hiểu sao liền thay đổi. thiếu thần nói qua loa vài câu với đầu bên kia rồi tắt điện thoại, đi tới cầu thang bước xuống lầu.

Tô bình càng nghĩ càng không hiểu, thành phố này từ khi nào lại chỉ là cái lỗ mũi của tư bản họ thiếu này vậy. người khi nào nói gặp liền dễ dàng bắt gặp như này. Bên trong phòng khách, tô bình kể chuyện vừa xảy ra trong mấy chục phút trước cho người phụ nữ trung niên, mẹ của cô nữ sinh bên cạnh nghe. khi vừa đến cái đoạn cậu đụng xe người ta. tô bình thấy thiếu thần đưa tay lên che khóe miệng, cậu chắc chắn cậu ta đang cười, là cười vô cùng hả hê, cười trên sự đau khổ của người khác.

“ thật là vô nhân tính, không chút lòng đồng cảm”.

cũng may là bà mẹ không làm khó cậu. cô nữ sinh tên tiêu tình mới lên cấp hai kia cũng xinh xắn lại ngoan ngoãn lễ phép. Tô bình đứng dậy chuẩn bị theo tiêu tình lên lầu dạy học. lúc đi ngang qua thiếu thần thì thấy cậu ta đứng đó như đang chờ mình, thiếu thần nghiên đầu sang đây, môi ghé lại gần tai cậu, giọng nói cũng thấp xuống: “ may mà anh không bị làm sao, tôi cứ tưởng anh vì ghé ăn mỳ nóng giữa cái trời mùa hè này nên mới đến muộn ấy chứ?”.

Tô bình bị sặc. ho khù khụ dù cậu chưa uống ngụm nước nào từ nãy đến giờ. Cậu chột dạ nói: “ ha ha, làm gì có, làm gì có”.

Thiếu thần thu người về, dựa vào trụ lang cang cầu thang kế bên ra lời đe dọa: “ tối nay nhớ đừng đến muộn nha. Chỗ tôi mà đến muộn là bị trừ lương đấy”. Tô bình ngoài miệng đáp:

“ sẽ không đến muộn, chắc chắn không đến muộn đâu”. Nhưng trong đầu thì đang chửi chó mắng mèo. “ sao tên tư bản chết tiệt này lại có thể đoán y chốc như vậy, câu ta gắn camera trên con vịt xanh nhà mình à, lát nữa phải đi kiểm tra mới được”. Thiếu thần nhìn tô bình lên cầu thang còn bước hụt hai lần, mới vui vẻ xoay người rời đi.

Tiêu tình là một đứa trẻ có mục tiêu rõ ràng. Sau này muốn theo ngành hội họa chuyên nghiệp, chờ hai năm nữa lên cấp ba, cô bé sẽ đi du học. nên bây giờ muốn tìm thầy phụ đạo, có chút nền tảng mỹ thuật, sau này sẽ

dễ dàng hơn.

Tô bình thật hâm mộ tiêu tình, vừa giàu, vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn nữa còn có tham vọng. “ chẳng lẽ con nhà giàu bây giờ đều không đơn giản như vậy?”.

Đã nhận tiền của người ta nên tô bình chỉ dạy rất tận tình. Giữa buổi, cậu cho cô bé nghỉ giải lao 10 phút.

Trong nhà tiêu tình nuôi một con husky màu đen trắng, cặp mắt màu xanh xẫm mà theo tô bình là nhìn rất có thần. lúc nào cũng muốn có người đùa giỡn cùng, tên nó là mèo, ùm là chó nhưng tên gọi là mèo. tô bình

nhìn tiêu tình chơi với MÈO. Cậu hỏi cô bé:

“ người thanh niên dưới lầu vừa nãy là gì của em vậy?"

“ thầy đang nói anh họ em đấy à? anh thần là con dì ruột của em, từ nhỏ đã sống ở đây với em rồi, anh ấy thương em lắm, còn hơn cả anh chị mình”.

Tô bình chưa gì đã nghĩ ngay đến một ngàn lẻ một viễn

cảnh gia đấu, đại phú hào trêu hoa ghẹo nguyệt, vợ cả phật lòng, gia đình bất

hòa, con vợ lẻ bị đuổi ra ngoài, phải đến nương tựa nhờ nhà dì ruột. thiệt là một

nồi máu chó cần được tiếp thu và trao đổi chất.

Tiêu tình không để ý đến vẻ mặt đầy biểu cảm của tô bình, hỏi cậu: “thầy thấy anh họ em đẹp trai không?” tô bình ngẩn ra rồi không được tự nhiên trả lời:

“ ha ha, sao lại hỏi thầy, thầy là con trai mà đâu có nói được là đẹp hay không”

“ em thấy đẹp lắm nha, nhiều người thích anh ấy lắm. mà anh ấy không chịu thích người ta?”

“ ồ, sao lại vậy?” tô bình hiếu kỳ hỏi.

“ vì anh ấy không thích con gái?”

đầu tô bình bắn pháo hoa, cậu nghĩ tới rất nhiều trường hợp, nhưng không đoán được điều này. Nắm được mấu chốt rồi. thì ra vua chân tướng nằm ở đây. Tô bình thấy thiếu thần cũng không phải cứ có tiền mà sung sướng gì, Đã là con vợ lẻ, không được cha yêu thương, mẹ kế thì làm khó đủ đường, đến nổi phải ra ngoài sống, ấy vậy còn là GAY. Không có cơ hội thừa kế gia sản, bị đẩy đến một nơi khỉ ho cò gáy, coi sóc 1 cái khách sạn tầm thường sống qua ngày. Tô bình tự mình bổ não đến xoay tít mù khơi. Đủ để lập sáu trăm sáu mươi sáu cái cốt truyện máu

chó xung quanh ông chủ bán thời gian của mình.

Sau khi Lấy lại cân bằng tâm lý từ tấn bi kịch cuộc đời

của người khác. Tan tầm, tô bình vui vẻ nhận một túi trái cây từ tay dì giúp việc,

trèo lên con xe điện đã bị bể bóng đèn

phía trước trở về nhà, miệng lẩm nhẩm lời bài hát nào đó, tích cực tắm rửa

thay đồ, rồi pha cho mình 1 gói mỳ tôm cùng hai quả trứng trần. ăn uống no nê mới

chạy tới khách sạn của “tên tư bản đầy bất hạnh” điểm danh.