Cuộc Sống Vô Sản Chết Tiệt!

Chương 43: Thể chất M



Thiếu Thần sau đêm đó đã biết, Tô Bình người này thật ra là thể chất M bẩm sinh, nhưng chưa từng tiếp xúc với môi trường trong giới nên mới chạy nhảy như chó dại ngoài kia.

Mà Thiếu Thần chính là một con quỷ tà ma ngoại đạo đã tu luyện đủ, bước chân vào giai cảnh từ lâu. Bây giờ mới thật sự tìm ra con cún nhỏ mình đã tìm từ lâu.

Cao Viên sau vài bận thấy Tô Bình chóng chóng đối đối mà bị Thiếu Thần gọi đi, lại nhìn điệu bộ dẻo mặt tía tai, gióng như chó trong rọ hễ chạm đến là nhảy dựng hết lông lên, có tâm sự gì đều hiện hết trên mặt kia, Cao Viên Liền đoán ra bảy tám phần, tên này bị cậu chủ vừa mắt rồi, lại không khỏi vì Tô Bình mà thắp ba ngọn nến, bị tên bạch Tuột kia quấn lấy đừng mong có kết cục tốt đẹp gì.

Tô Bình đi làm trong sự bất bình thường không bao lâu lại bị Thiếu Thần lôi đầu đi công tác, bây giờ cứ nghe tới ba chữ đi công tác Tô Bình lại bất giác mà tim đập mạnh, cúc hoa thích chặc. “ mẹ nó, một lần rắn cắn, mười năm sợ dây thừng” Tô Bình nhủ thầm.

còn Cao Viên chỉ có thể nói tên này là một lần ăn đau, mười năm ngứa đòn.

***

Bên kia không ngờ động tĩnh của Uông Lan lại lớn như vậy. Thiếu Thần vốn cũng muốn chờ Uông Lan xào xáo cho “sân chơi “ lộn xộn cả lên mới đưa cái xác ra ngoài ánh sáng, nhưng không ngờ Uông Lan đã thu mình đợi chờ không biết bao lâu, vừa vào “sân chơi” liền vươn mình cắn chặc mấy tên trong vụ án em trai cô ta, cắn đến chết gần hết, còn lại không bị thương nguyên khí cũng chạy vội ra nước ngoài như chó cụp đui bỏ trốn. Dựa theo tình hình “ sân chơi” đang căng thẳng. Thiếu Thần để lộ toàn bộ vụ đi săn lần trước với bên chính quyền, một cái xác bị chết thảm được đào ra trong bãi săn trên ngọn đồi phía sau simon hills, toàn bộ bằng chứng về một hội con cái của các vị cấp cao có trong “ chuyến săn “, chơi chất kích thích, lấy mạng người làm trò tiêu khiển, còn chơi chết người sau đó vức xác.

Thiếu Thần trong một đêm làm cho “ sân chơi “ bị lộ ra ngoài ánh sáng, còn thời thời khắc khắc bị người người ở trên để mắt đến.

Thiếu Hành thân là người đứng đầu sân chơi không thoát được liên can, nhưng chân rết của hắn không những dài, đưa tay chặc mấy cái cũng chẳng chết được, mà ông già ở nhà còn mạnh lắm.

Thiếu Hành bị ông già lấy bảng bệnh án Tâm thần mấy năm nay ra, tống thẳng hắn vào bệnh viện của gia đình khoa tâm thần.

Ông anh ngã núi, Thiếu Thần không thể nào không đi chia vui được.

Cậu ta chở theo cái tên xém chết trong tay Thiếu Hành đến lượn lờ trước mặt Thiếu Hành hai vòng.

Tô bình không biết ông chủ của mình ăn phải cái nồi gì lại chở cậu một mạch đến bệnh viện tâm thần nằm ở ngoại ô thành phố, mà cái bệnh viện này Tô Bình thấy không khác gì cái khách sạn năm sao trong thành phố.

Người bệnh bên trong rất thảnh thơi hưởng thụ, vẫn ngồi trước bàn máy tính, vẫn ở ẩn trong này chỉ huy bên ngoài như thường.

Tô Bình thật muốn hỏi Thiếu Thần: “ viện phí ở đây bao nhiêu một năm, sau này mà bị già đi lú lẫn Tô Bình cũng muốn ở nơi này “

Thiếu Hành bên trong thoải mái là vậy nhưng bên ngoài điều bị người của ông bô canh như canh giữ phạm nhân nguy hiểm cấp độ bảy.

Nhìn cậu em mình một mực ngày nhớ đêm mong, muốn gặp một lần cũng bày đủ mọi cách tự nhiên hôm nay lại vì mình bị nhốt ở đây mà vào thăm, dù là biết bé út tới đây để chọc tức mình, vẫn không khỏi nổi cơn thần kinh mà hứng thú lạ thường.

Thiếu Hành ngồi ở trên sofa, nhìn hai người đối diện. Ánh mắt rẽ hướng Tô Bình, ngoài cười trong thì điên điên dại dại mà nói đùa:

“ người không chết tất có phúc của họ, mong là em đi với cậu ta cũng được cái phúc khí này “

Tô Bình thấy anh ta nói mấy câu mà mình không hiểu, nhưng bản thân vẫn rất không tự giác mà có chút hơi lạnh người.

Thiếu Thần mặt kệ Thiếu Hành nói lời khùng khùng điên điên gì, chỉ cần thấy anh ta ở trong đây là Thiếu Thần có cảm giác ngày Xuân phơi phới hơn, bầu không khí cũng sạch sẽ hơn.

“ anh ba ở trong này bao lâu, phúc khí của tôi càng nhân lên gấp nhiều lần hơn thôi”

“ vậy anh sẽ cố ở lâu hơn để chiều ý em vậy “ Thiếu Hành như không nhìn ra ác ý của Thiếu Thần, vẫn vui vẻ đáp lời.