Cuộc Tình Này Dù Sao Cũng Chẳng Tồn Tại Được Lâu

Chương 23: Mười tuổi thì làm sao?



Hướng Đường Nghi không ngừng khóc, Vu Phùng Cửu cũng không biết dỗ cô, cứ để cô ôm lấy người mình đến khi nào cô tự nín thì thôi.

Giang Yến Cảnh ngoan ngoãn đứng bất động ở trong một góc nhà như đang chịu tội.

Cô khóc đến chán chê rồi thì ngừng lại, thút thít, đôi mắt hoe đỏ xinh đẹp liếc nhìn lên Vu Phùng Cửu rồi nhìn lên khuôn miệng cười thật thà “xin tha tội” của Giang Yến Cảnh.

Trong lòng cô chợt khơi lên những cảm xúc rất lạ.

Tại sao họ lại không mắng cô, chẳng phải, Hướng Mãn Thanh bảo cô làm gì cũng khiến cho người ta cảm thấy phiền phức, nó còn chưa nói đến là khi cô khóc.

Cô có làm gì cũng khiến cho người khác cảm thấy chán ghét, cảm thấy bẩn thỉu. Tại sao họ lại nhìn cô dỗ dành như vậy?

Hướng Đường Nghi dựa cả người vào lòng của Vu Phùng Cửu, cái đầu nhỏ ngóc lên nhìn anh như đang tìm một câu trả lời dựa trên biểu cảm khuôn mặt của anh.

Vu Phùng Cửu cũng đang nhìn cô từ bên trên xuống. Thấy cô đã không còn khóc nữa, anh cũng đỡ đi một phần lo lắng.

“Nhìn cái gì?”

Hướng Đường Nghi không dám lên tiếng.

Cô là một đứa trẻ ngây thơ và thật thà, mọi suy nghĩ ở trong đầu cô cái gì cũng viết hết lên mặt.

Vu Phùng Cửu còn là một người đã được tiếp xúc từ sớm với giới kinh doanh, đọc được biểu cảm của người khác chỉ là chuyện bình thường.

“Tôi đối tốt với cô chỉ là vì Vu Kim Mĩ và Vu Quang Đàm nhờ vả thôi, đừng có suy nghĩ nhiều.”

Hướng Đường Nghi cô đâu dám suy nghĩ nhiều với anh? Sau khi nghe anh nói vậy, cô gái nhỏ gật gật đầu coi như đã hiểu, không suy nghĩ nữa.

Giang Yến Cảnh cuối cùng cũng đi tới, anh ta ngồi xuống chiếc ghế sa lông bên cạnh đó, ngoắc tay ra hiệu cho người phục vụ bên ngoài mang những đĩa bánh vào.

Hướng Đường Nghi nhìn những đĩa bánh ấy, trong đôi mắt lấp lánh những dải màu.

“Cho em đấy, ăn xong tha lỗi cho anh nha.”

Hướng Đường Nghi sau khi bình tĩnh cũng đã biết phản ứng của mình hơi quá đáng. Giang Yến Cảnh đâu phải là kẻ muốn hãm hại cô khi đó đâu?

Cô rụt rè, hai má vì xấu hổ mà ửng đỏ, cúi mặt xuống hai đầu gối của mình.

“Anh… anh đâu có tội gì đâu?” Giọng nói của cô lí nhí ở trong cổ họng, hệt như mèo con đang rên rỉ, thật khiến cho con người ta ngứa ngáy trong lòng.

Muốn được yêu thương cô.

Giang Yến Cảnh rất thích cô gái nhỏ này, không kìm được mà trêu chọc cô.

“Anh gì? Em đang muốn nói với anh gì thế?”

“Là, là anh ạ…!”

“Hả? Anh nào? Ở đây có ai tên là anh đâu?”

Hướng Đường Nghi mấp máy môi ngại ngùng, hai ngón tay xoắn xuýt cả vào nhau.

“Anh Cảnh ạ.”

Oaaaaa! Đáng yêu quá ta.

Vu Phùng Cửu không nhìn nổi cái biểu cảm sảnh khoái như giữa trời hè oi bức được nhảy xuống hồ bơi của Giang Yến Cảnh, thẳng thừng đạp cho anh ta một cú.

Xong anh kề sát vào tai của Hướng Đường Nghi, cả tấm thân rộng lớn áp vào lưng cô, gần như là bao bọc cô trong lòng mình.

Trong giọng nói có hoà quyện một chút hương bạc hà nhàn nhạt.

“Đường Nghi, đừng có làm quen với anh ta nhiều. Anh ta là một kẻ khốn nạn chuyên ăn trộm bít tất cả người ta. Và tên thật của anh ta là Giang Óc Chó, không phải là anh Cảnh của cô đâu.”

Hướng Đường Nghi ngây thơ tin luôn những gì mà Vu Phùng Cửu nói, cô sửng sốt.

“Ăn trộm bít tất thì người ta lấy gì mà đeo?!”

“Thì thế nên anh ta mới là người xấu.”

Giang Óc Chó đang nằm sõng soài trên mặt đất: “…”

Chúa độ cho con! Hắn ta là một tên lừa đảo em gái nhỏ, gắn mác tội danh lên bạn bè! Ối dời ơi! Vu Phùng Cửu là một tên cầm thú! Tại sao hắn có thể nhoẻn miệng lên cười đắc ý như vậy được chứ?

Giang Yến Cảnh chịu uất ức bấy nhiêu năm nay, bố mẹ của anh ta cũng rất thích Vu Phùng Cửu, toàn gọi cậu chủ Vu này một tiếng con trai, còn gọi anh ta là Đầu Lợn.

Thật bất công! Ai mới là con ruột của bố mẹ chứ?!

Giang Yến Cảnh khổ sở trong lòng, đang định giải thích thì bắt gặp phải ánh mắt lạnh lẽo của người đẹp, biết điều ấm ức tự khoá miệng mình lại, không dám nói gì.

Ai bảo Vu Phùng Cửu đẹp làm gì? Ông đây chấp nhận bỏ qua.

Có cả khối đàn ông bị anh bẻ cong. Làm bạn với Vu Phùng Cửu lâu như vậy, Giang Yến Cảnh cũng phải tự phục mình vì chưa bị anh làm cho nhân đôi giới tính.

Hướng Đường Nghi chớp chớp mắt nhìn Giang Yến Cảnh, cảm thấy anh thật chẳng đến nỗi nào, làm sao lại có thể làm kẻ trộm bít tất được chứ?

Chắc là có nỗi khổ tâm riêng! Thật tội nghiệp!

Nếu như cô có tiền, chắc chắn cô sẽ mua cho anh ta cả một thùng bít tất để anh từ nay không đi ăn trộm của người ta nữa.

Giang - ăn trộm bít tất - Yến Cảnh chưa biết là mình đang được Hướng Đường Nghi thương xót, chỉ bĩu bĩu môi, khuôn mặt sát gái tỏ ra ấm ức.

Đột ngột, cánh cửa phòng bao bị mở toang ra, một người phục vụ hớt hải ngăn lại nhưng ngăn không nổi người con gái đang ngông nghênh bước vào bên trong.

Kiều Uyển Viên ăn mặc đơn giản nhưng vẫn làm nổi bật lên hết đang người thon mảnh của cô ta, mái tóc dài thướt tha đung đưa theo từng bước chân mà cô ta di chuyển, trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp đeo một cái kính râm.

“A Cửu!”

Cô ta là bạn gái hiện tại của Vu Phùng Cửu.

Vu Phùng Cửu nhìn cô ta, sắc mặt đang vui vẻ vì lừa được Hướng Đường Nghi liền biến mất, thay vào đó là sự thờ ơ đến nhạt nhẽo.

“Em đến đây làm gì? Còn không biết gõ cửa?”

“Em đến đây là vì nghe thấy anh đang ở đây.”

Kiều Uyển Viên thân thiết chạy đến ôm lấy cánh tay của Vu Phùng Cửu, mùi nước hoa trên người của cô ta rất nhạt nhưng vẫn khiến cho Vu Phùng Cửu khó chịu.

“A Cửu, lâu lắm rồi ta mới gặp được nhau, anh dạo này toàn bận việc, còn em thì bận lên kế hoạch cho hôn ước sắp tới của chúng ta.”

Không chỉ có một mình Vu Phùng Cửu thôi đâu, Giang Yến Cảnh cực kì sửng sốt, hết há miệng chỉ vào Vu Phùng Cửu rồi lại lia tay đến Kiều Uyển Viên.

“Hôn ước gì?”

“Chính là hôn ước giữa chúng ta. Anh quên rồi à? Bố của em và bố của anh chẳng phải đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới cho chúng ta trong tương lai sao?”

Kiều Uyển Viên nũng nịu, cứ như là một loài động vật không xương dựa hẳn vào người của Vu Phùng Cửu.

Bây giờ cô ta mới phát hiện ra Hướng Đường Nghi đang ngơ ngác được Vu Phùng Cửu bế trong lòng, đột ngột nảy sinh sự khó hiểu, rồi ghen tức.

Vì được dạy dỗ từ bé nên cô ta không làm những việc gì quá lỗ mãng, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi hỏi anh.

“Cô bé nào đây?”

Vu Phùng Cửu mệt chẳng muốn giải thích, câu chữ quý như vàng.

“Người quan trọng.”

“A Cửu. Cô bé này tuổi mới chỉ hơn mười mà thôi! Anh đang có những suy nghĩ gì trong đầu vậy?”

Vu Phùng Cửu nhướng mày nhìn cô ta.

“Suy nghĩ gì?”

Kiều Uyển Viên không dám nói ra từ mà cô ta đang nghĩ, ấp úng chẳng biết phải trả lời thế nào.

Vu Phùng Cửu nhìn vậy cũng chỉ nhếch mép cười khinh bỉ.

Lũ các người toàn là một bọn với những suy nghĩ đen tối, cái gì của anh cũng quy về lối suy nghĩ lệch lạc của mấy người.

Khó chịu thật. Anh chẳng muốn nhìn thấy mặt chúng chút nào.

Hướng Đường Nghi “mới hơn mười tuổi” ngây ngốc không hiểu ẩn ý trong câu nói của Kiều Uyển Viên, khe khẽ hỏi bọn họ.

“Suy nghĩ gì ạ? Em mười tuổi thì sao?”

Sao mọi người nhìn hết về phía cô vậy?