Cuộc Tình Này Dù Sao Cũng Chẳng Tồn Tại Được Lâu

Chương 29: Cậu có nhầm lẫn không?



Hướng Đường Nghi theo Vu Phùng Cửu bước vào con xe thể thao xa xỉ màu trắng, anh ngồi vào ghế lái, còn cô thì ngồi ở băng ghế sau.

Khi cô đã yên vị ngồi vào chỗ của mình rồi, chợt thấy ánh mắt anh quay ra sau nhìn mình có gì đó rất kì cục.

“Sao lại ngồi ở đấy?”

Hướng Đường Nghi không hiểu tại sao anh lại hỏi vậy.

“Thì lần trước lên xe em cũng ngồi ở đây mà?”

Vu Phùng Cửu biết mình có nói nữa thì cái não của cô cũng không thể bắt mạch được với suy nghĩ của anh, liền bước xuống xe, mở cửa ghế sau bế cô ra ngoài rồi đặt ngồi vào ghế lái phụ, bên cạnh anh.

Vu Phùng Cửu cẩn thận cài dây an toàn cho cô rồi mới quay lại ngồi trước vô lăng.

Mới sáng sớm Giang Yến Cảnh đã gọi điện rủ anh đến Hiểu Tinh Cư chơi bài, lúc đầu anh bơ anh ta, không thèm đến.

Nhưng thấy Hướng Đường Nghi suốt ngày chỉ sậm sụi chơi một mình, anh đành không nỡ lòng, muốn đưa cô đi đâu đó.

Vu Phùng Cửu lái xe đi ra ngoài cung đường quốc lộ, chiếc xe con thể thao sang trọng cứ như một con báo trắng lao đi vun vút trên đường.

Suốt cả dọc đường đi, Hướng Đường Nghi đều áp mặt lên cửa kính, đôi mi dài run run như hàng cánh bướm, và một đôi mắt như không biết chớp.

Cô nhìn đến ngây ngẩn cảnh vật bên ngoài những con phố hiện đại.

Hồi trước, lúc từ bệnh viện trở về Vu gia, cô cũng không có dịp được thoải mái nhìn ra ngoài cửa kính như thế này.



Vu Phùng Cửu dừng xe lại ở trong hầm để xe của Hiểu Tinh Cư, lúc bước ra ngoài, cô nhìn sơ qua cũng đếm được hơn chục con xe sang khác cũng đang đỗ ở trong đây.

Đúng là chốn lui ra lui vào của đám nhà giàu chơi bời.

Hướng Đường Nghi theo chân Vu Phùng Cửu bước ra bên ngoài, vào trong thang máy mạ bạc, nhìn từng con số nhảy liên tục.

Tinh!

Cửa thang máy mở ra, bọn họ bước vào sảnh chính của tầng cao nhất.

Vừa thấy người vừa mới đặt chân ra khỏi thang máy là Vu Phùng Cửu, người phục vụ đã nhanh chóng dẫn anh đi đến căn phòng của Giang Yến Cảnh.

“A…”

Bỗng nhiên Hướng Đường Nghi kêu lên khe khẽ, anh đánh mắt nhìn xuống, thấy cô vội vàng nói với anh.

“Em muốn đi vệ sinh.”

Vu Phùng Cửu nói cô sau khi đi xong thì hỏi phòng của anh, sẽ có người phục vụ dẫn cô đến. Hướng Đường Nghi gật đầu nói vâng rồi gấp gáp chạy đi.

Vu Phùng Cửu nhìn bóng lưng cô đi mất rồi lại quay đầu theo sau người phục vụ kia, đến căn phòng được chỉ định là của Giang Yến Cảnh.

“Cậu chủ Vu xin hãy đợi một chút, cậu Giang đang bận một chút việc nên sẽ đến chậm hơn một chút.”

Vu Phùng Cửu cảm thấy hơi lạ, bình thường Giang Yến Cảnh chỉ biết chơi bởi lêu lổng, làm gì mà có việc bận? Nhưng anh cũng chẳng để ý đến nhiều.

Anh nghĩ chắc các bác nhà họ Giang đã bắt đầu công cuộc chỉnh đốn lại thằng con trời đánh mày.

Vu Phùng Cửu không quá vội vã, anh dựa lưng lên ghế salông, cầm lấy một chùm nho ở trong đĩa đặt trên bàn lên ăn.

Bỗng nhiên điện thoại anh kêu lên, là Giang Yến Cảnh gọi đến.

“Cậu chủ Vu!!!” Giang Yến Cảnh hét lên, lại là cái giọng điệu rủ rê ấy: “Hôm nay rảnh quá, có muốn cùng tôi đi làm vài ván bida không?”

Vu Phùng Cửu nhíu mày.

“Chẳng phải vừa nãy cậu rủ tôi đến Hiểu Tinh Cư chơi bài sao? Sao bây giờ lại đổi ý chơi bida rồi?”

Ở bên đầu dây kia, Giang Yến Cảnh ngơ ngác một lúc, rất khó hiểu.



“Tôi rủ cậu đi chơi bài hồi nào?”

“Ngay sáng sớm nay xong.”

“Đâu có? Sáng sớm nay tôi đang ngủ ở nhà, vừa mới dậy xong mà? Cậu chủ Vu, cậu có nhầm không thế?”

Vu Phùng Cửu nghe qua giọng điệu của Giang Yến Cảnh, không thấy có dấu hiệu của việc nói đùa.

Hai đầu lông mày của anh nhíu chặt vào nhau, đôi con người dần tối lại.

Vậy kẻ đã gọi đến cho anh sáng nay là ai?

Vu Phùng Cửu kết thúc cuộc gọi với Giang Yến Cảnh, mở lại vào trong lịch sử cuộc gọi.

Vì cuộc gọi đến là vào khoảng thời gian sáng sớm, lúc đó anh còn đang mơ màng nên không để ý đến số máy gọi tới.

Quả nhiên là một số máy rác.

Có kẻ đã giả giọng của Giang Yến Cảnh và gọi anh đến Hiểu Tinh Cư. Nhưng để làm gì…?

Chợt, có một cái bóng đen ở sau lưng đè lên bóng người của Vu Phùng Cửu, anh giật mình quay phắt lại ra sau, nhưng mới chỉ thấy qua một bóng người trùm kín mít hết mặt mũi, giơ một cây gậy bóng chày đập mạnh vào đầu anh.

Cơn đau nhói lên ở góc trán, rồi sau đó Vu Phùng Cửu ngã người xuống sàn mà bất tỉnh.

Hướng Đường Nghi vừa mới từ trong nhà vệ sinh nữ bước ra, cô xắn tay áo, mở van vòi nước để rửa tay.

Ở bên trong một buồng vệ sinh khác cũng có người bước ra, cô gái đó cũng dừng lại đứng trước bồn rửa tay, ở vai và tai kẹp một chiếc điện thoại.

“… Ừ, đưa anh ấy đến đó đi. Cẩn thận vào, nếu như các người để anh ấy bị thương, tôi sẽ vặn đầu các người xuống đấy.”

Kiều Uyển Viên tắt điện thoại đi, cất vào trong túi xách tay, lấy ra một lọ nước hoa, yểu điệu xịt quanh cổ.

Hướng Đường Nghi nhận ra cô ta là người hồi trước từng xông vào phòng bao rồi ôm lấy Vu Phùng Cửu, bỗng nhiên cảm thấy không thích cô ta một chút nào.

Cô thấy khó chịu khi có ai đó gần gũi với Vu Phùng Cửu.

Hướng Đường Nghi không muốn ở cùng một chỗ lâu với Kiều Uyển Viên, cô nhanh chóng rửa tay rồi rời luôn ra bên ngoài phòng vệ sinh, đột ngột vai bị Kiều Uyển Viên giữ lấy.



“Này, em gái nhỏ.”

Hướng Đường Nghi quay đầu nhìn Kiều Uyển Viên, nhìn nụ cười không rõ ý tứ trên khuôn mặt của cô ta.

“Chị vừa mới thấy anh trai em đi ra ngoài xong, hình như không còn ở trong Hiểu Tinh Cư nữa. Em có muốn chị chở em về nhờ không?”

Hướng Đường Nghi nghe Vu Phùng Cửu bỏ mình mà tự rời đi, trong lòng chợt hoảng hốt. Nhưng rồi cô tự trấn an mình lại.

Vu Phùng Cửu làm sao có thể bỏ cô mà đi được? Anh đâu phải là một con người đáng ghét như thế.

“Cảm ơn chị, nhưng em có thể tự gọi người đến đón được ạ.”

Hướng Đường Nghi gạt đi bàn tay đang đặt trên vai mình ra, khuôn mặt lạnh lùng, cô xoay người, đẩy cửa phòng vệ sinh bước ra bên ngoài.

Nhưng cánh cửa vừa mới chỉ he hé mở ra, đột ngột tầm mắt của cô nhoè cả đi.

Hướng Đường Nghi bất ngờ ngã phịch xuống dưới sàn, cả người dần mất lực, toàn thân thể kiệt sức mà không thể di chuyển được.

Cô mở to mắt nhìn lên Kiều Uyển, nhìn nụ cười vẫn giữ nguyên không đổi của cô ta.

Thứ nước hoa vừa nãy mà Kiều Uyển Viên xịt lên cổ là một liều thuốc ngủ, được người của cô ta đặc chế riêng chỉ để có tác dụng với trẻ con.

“Em bé à, vì chị sẽ là chị dâu tương lai của em nên đương nhiên chị có trách nhiệm phải đưa em trở về nhà khi bị lạc rồi. Đi thôi, chị dẫn em đi tìm anh trai.”

Hướng Đường Nghi thần trí mơ hồ, cô cắn môi đến chảy cả máu nhưng không có tác dụng, rồi cuối cùng không thể chống cự lại được nữa mà ngất lịm