Cuộc Tình Này Dù Sao Cũng Chẳng Tồn Tại Được Lâu

Chương 69: Giữa hai người



Ưng Sở muốn gặp mặt Vu Phùng Cửu, anh cũng có chuyện muốn cùng anh ta giải quyết.

Chẳng cần mất công đi đâu xa, anh ta muốn gặp anh ngay ở trong phòng dành cho khách của Cristal.

Vu Phùng Cửu đạp ga rồi ngay lập tức vòng xe quay trở về tập đoàn.

Ngay khi bước chân anh vừa mới chỉ dẫm lên lớp sàn nhà bằng gạch hoa ở trong phòng chờ dành cho khách quý ở Cristal, cánh cửa vừa mới chỉ đóng lại, một cú đấm từ trong không trung đã nhào tới đánh thẳng vào mặt anh.

Vu Phùng Cửu không kịp phòng bị, một phần cũng là không muốn chống trả nên để mặc bản thân mình bị lãnh trọn cú đấm đó, lảo đảo mà ngã người vào chiếc ghế làm từ gỗ Lim gần đó.

Tinh thần còn chưa kịp định thần lại đã bị Ưng Sở cầm cổ áo giật ngược lên, giáng xuống những cú đấm liên tục xuống mặt anh.

Mà Vu Phùng Cửu hoàn toàn chẳng hề mảy may có ý định đáp trả lại, chỉ ngồi đó thẫn thờ để bản thân mình bị thương.

Vu Kim Mĩ dù biết giữa hai người chắc chắn sẽ xảy ra xích mích, nhưng không thể ngờ được Ưng Sở sẽ quá khích như vậy.

“Ưng tiên sinh! Anh bình tĩnh lại!”

Cô muốn đi đến để tách hai người họ ra nhưng Vu Phùng Cửu đã giơ tay ra hiệu cho cô lùi lại.

“Kim Mĩ, em hết việc ở đây rồi. Hộc… Về lại trường học đi. Dũng, đưa em ấy đi.”

Dũng là vệ sĩ của Vu Kim Mĩ, anh ta gật đầu rồi đỡ vai của Vu Kim Mĩ đẩy cô ra bên ngoài. Cô bé thực sự không hề muốn rời đi, hai kẻ này khiến cho cô lo lắng đến điên đầu, làm sao mà an tâm rời khỏi đây?

Nhưng Vu Phùng Cửu đã ra lệnh, cô thực sự không muốn chí chóe ở bên tai anh trong lúc tâm trạng anh đang không hề ổn định như hiện tại.

Ưng Sở lùi chân ra sau, thở dốc nhìn vào khuôn mặt đã nhuốm máu của Vu Phùng Cửu.

Anh vươn tay quệt đi một bên mép miệng đã rách da đến đỏ bầm lại, thân người dựa hẳn vào chiếc ghế.

Dù cho có bị thương đến chật vật như thế nào, thì khí tức trên người của Vu Phùng Cửu vẫn không hề thay đổi, vẫn nguyên là một bộ dáng vương giả như vậy. Điều ấy khiến cho Ưng Sở càng thêm hận anh hơn, cũng như hận chính mình quá mức yếu kém.

Giá như anh ta mạnh hơn nữa, có quyền thế hơn nữa, chẳng phải đã giữ được Hướng Đường Nghi sao?

“Loại cầm thú!”

“Anh biết Tiểu Nghi đã nói gì với tôi không? Em ấy nói em ấy yêu anh, còn tôi chỉ là thế thân thôi. Tôi cứ tưởng thế thật nên đã bỏ chạy, bỏ lại em ấy… Thằng khốn nạn, đáng lẽ ra tôi nên đâm chết anh luôn…”

Vu Phùng Cửu trước câu chửi đầy cay nghiệt ấy của Ưng Sở cũng không hề có phản ứng gì, anh chỉ dựng lưng ngồi thẳng người, dùng tay để quệt đi một bên cánh mũi đang không ngừng chảy máu của mình.

Nhưng tầm mắt anh càng lúc càng trở nên mù mờ, giống như đầu óc anh hiện tại.

“Cậu… nói gì?”

“Tiểu Nghi em ấy nói yêu anh. Khốn kiếp!”

Cả cơ thể của Vu Phùng Cửu khựng lại, anh nhíu mày nhìn Ưng Sở như muốn hỏi nó có thật không, rồi cũng tự một mình anh phải bần thần suy đoán ra nguyên do.

À… Hiểu rồi. Cô chia tay với Ưng Sở và nói tình nguyện ở lại bên cạnh anh chỉ là vì lo sợ anh làm gì cậu ta sao?

Anh đã từng nghĩ rằng cô đã bắt đầu có một chút lưu luyến ở anh nên anh luôn sẵn sàng dành một phần cuộc sống của mình cho cô.

Yêu anh, cô miễn cưỡng đến vậy?

“Chúng ta có thể thỏa hiệp. Tôi có thể sẻ ra mười tám phần trăm cổ phiếu của mình cho cậu, hoặc có thể cho cậu một số tiền lớn, quyền lực, đất đai hay bất cứ thứ gì, tôi đều có hết tất cả mọi thứ. Còn Tiểu Nghi, em ấy đã bắt dầu dọn đến sống cùng với tôi rồi, chính em ấy muốn như vậy, tôi sẽ không buông em ấy ra đâu.”

Ưng Sở nghiếng răng, sắc mặt càng dữ tợn hơn trước. Anh ta cười gằn.

“Như thế này chẳng phải là Vu tổng đang mỉa mai tôi sao? Thế này có khác nào bảo tôi nhận tiền rồi bán bạn gái tôi cho anh?”

“Ưng Sở, tôi nói rất nghiêm túc.”

Vu Phùng Cửu thực sự rất nghiêm túc, cũng chưa từng có ý định mỉa mai hay châm chọc ai cả.

Anh biết mình là người sai nên có ý định đền bù lại thiệt hại cho gia đình anh ta.

Mọi thứ anh đều có thể chấp nhận đưa đi, nhưng riêng Hướng Đường Nghi thì không thể.

Anh sẽ không bao giờ để cô rời khỏi anh thêm bất cứ một lần nào nữa. Chết cũng không buông tay.

Ưng Sở hừ lạnh một tiếng, vuột mặt rồi vung chân đá vỡ chiếc bình quý để dựa ở góc phòng dành cho khách.

Chiếc bình gốm đó được làm từ triều đại nhà Thanh, giá ít nhất phải từ chín con số trong chốc lát đã vỡ vụn thành nhiều mảnh.

“Tôi chưa chấp nhận chịu thua đâu!”

Vu Phùng Cửu nhận được câu trả lời ấy, từ lâu đã có thể đoán trước được thể nào anh ta cũng lựa chọn đáp án này.

Anh liếm lên cánh môi hơi khô lại, máu văng vào mắt khiến cho tầm nhìn của anh mờ mịt, cay rát vô cùng khó chịu.

“Vậy cậu nói xong rồi phải không? Đến lượt phần tôi.”

“Chiếc video sáng ngày về Tiểu Nghi đã bị các trang tin đưa mạng rầm rộ, cậu có biết, người phụ nữ đã sỉ nhục em ấy ở nơi đông người đó là ai không?”

Vu Phùng Cửu nhắc đến đoạn video đó, lập tức cả người của Ưng Sở chợt trở nên căng cứng.

Anh ta đã thấy đoạn video đó, Vu Kim Mĩ đã cho anh ta xem.

Người đàn bà trung niên quật tiền vào người của Hướng Đường Nghi ở trong video quay lén tuy khó định dạng nhưng riêng anh ta là không thể nhầm được.

Đó là mẹ của anh ta.

Một người cưỡng bách em ấy, lấy đi trinh tiết của người con gái. Còn một người có mẹ đã sỉ nhục em ấy, chà đạp lên lòng tự tôn của em.

Ý của Vu Phùng Cửu trong lời nói ấy là: Giữa hai người, chưa chắc Hướng Đường Nghi đã chọn anh ta đâu.

“Khốn kiếp…”

Khóe miệng của anh ta giật lên một nụ cười cứng ngắc, đôi mắt tối tăm.

Ưng Sở không ở lại đây thêm một lúc nào nữa mà mở tung cánh cửa ra rồi bỏ đi một mạch về phía thang máy. Có mấy người nhân viên đang đi ở trên hành lang đứng ngáng đường của anh ta, Ưng Sở trong cơn giận dữ nên không hề để ý đến họ, húc họ loạng choạng mà đứng sang một bên khác.

Vu Phùng Cửu nhìn anh ta dần biến mất ở đằng sau khe hở của cửa thang máy, khó nhọc mà thở ra một hơi.

Sau một lúc cố gắng gồng người lên, anh đã lấy điện thoại từ trong túi áo vest, nhấn gọi đến bác sĩ riêng của Vu gia, một tay còn lại cố gắng quệt đi một bên cánh mũi vẫn không ngừng chảy máu.

“Tôi bị thương rồi. Không cầm máu được.”