Cuộc Tình Này Dù Sao Cũng Chẳng Tồn Tại Được Lâu

Chương 80: Cô không phải trẻ mồ Côi



Hà Mặc Nại cho gọi một li cà phê nhưng lại không uống mà chỉ vân vê viền cốc, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ nhìn lên Hướng Đường Nghi đang ngồi ở bên phía bàn đối diện.

Candy đã được vệ sĩ của bà bế ra khỏi quán vì bà muốn toàn tâm toàn ý chỉ tập trung vào cô - người con gái mà bà đã thất lạc ngay từ khi cô vừa mới chào đời.

Hướng Đường Nghi nuốt nước bọt, cô nhìn người phụ nữ quyền quý đang ngồi ở trước mặt mình, nhìn bộ đồ và chiếc túi xách hàng hiệu mà bà đang mang, cảm thấy thật sự không hề chân thực.

“Bác có nhầm lẫn không ạ? Cháu thực sự không thể là con gái bác được… Nơi mà cháu lớn lên là tại một khu ổ chuột ạ.”

“Tiểu Nghi, mẹ thực sự đã rất lo lắng cho con, con biết mười tám năm qua, không ngày nào mẹ không ngừng cầu nguyện chỉ vì sợ con ở một nơi xa không có được một cuộc sống yên ổn… Vết bớt hình cánh bướm ấy, mẹ không thể nhận nhầm được đâu!”

Vết bớt này ở dưới cổ tay cô, thường hay bị cổ tay áo che đi nên rất ít người biết tới. Mà nói chính xác hơn nữa thì chỉ có ba người biết cô có vết bớt đó: Bản thân cô, Ưng Sở và Vu Phùng Cửu mà thôi.

Vậy mà người phụ nữ này, chỉ với một cái nhìn thoảng qua liền đã nhận ra.

Hướng Đường Nghi khó khăn nuốt nước bọt, những đầu ngón tay cọ xát vào với nhau, lúng túng.

Hà Mặc Nại đưa tay đến nắm lấy hai tay cô, có thể cảm nhận được đôi tay thanh mảnh của bà đang run rẩy.

“Mẹ biết hiện tại con đang không thể tin ngay được, nhưng mẹ biết chắc chắn, con sẽ sớm nhận ra rằng con chưa từng bị bỏ rơi, con vẫn luôn có một gia đình thực sự.”

Nói rồi, Hà Mặc Nại lấy từ trong chiếc túi mình mang theo một chiếc hộp nhỏ phủ vải nhung, cẩn thận đặt vào trong tay của Hướng Đường Nghi.



Cô ngẩng đầu lên nhìn bà rồi từ từ mở nắp hộp ấy ra, ở bên trong đựng một chiếc vòng bạc đeo tay dành cho trẻ em sơ sinh có chạm khắc rất tinh xảo hình những cánh bướm đang bay lượn, những bông hoa đẹp mắt và ánh trăng khuyết soi chiếu.

Ngay lập tức đôi đồng tử của Hướng Đường Nghi co lại, cô mấp máy môi nhìn vào chiếc vòng ấy rồi gấp gáp ngước lên nhìn Hà Mặc Nại.

“Con hãy giữ lấy. Nếu như con muốn cùng mẹ trở về nhà thì ngày mai, đúng vào thời gian này, hai ta lại gặp nhau ở trong quán cà phê này nhé.”

Bà để lại một tấm danh thiếp mạ vàng rồi nuối tiếc nhìn cô một lần cuối trước khi bước ra bên ngoài quán cà phê, ngồi vào bên trong chiếc xe con sang trọng rồi được vệ sĩ riêng chở đi đến một tập đoàn du lịch Hawaii để kí một bản hợp đồng đối tác.

Hướng Đường Nghi bần thần nhìn chiếc xe khuất bóng rồi cầm chiếc hộp ấy lên, run rẩy giữ trong tay, cất vào trong túi áo khoác, đi ra ngoài quán rồi đạp xe quay trở lại căn phòng khách sạn.

Lúc này Vu Phùng Cửu vẫn còn đang ngủ li bì ở trên giường, Hướng Đường Nghi không dám tạo ra quá nhiều tiếng động mà chỉ rón rén bước vào bên trong phòng, lén nhìn anh rồi vội vàng cầm chiếc túi ba lô du lịch nhỏ của mình, bước vào trong phòng vệ sinh rồi khoá kín cửa lại.

Ở bên trong ba lô, cô lấy ra một cái bọc khăn nho nhỏ, thận trọng mở miếng bọc ấy ra, xuất hiện ở bên trong những lớp bọc khăn ấy là một chiếc vòng bạc của trẻ em sơ sinh, điều đặc biệt chính là nó hoàn toàn giống hệt với cái vòng mà Hà Mặc Nại đưa cho cô!

Từ kích cỡ, kiểu dáng, chất liệu cho đến những hình ảnh được chạm khắc… giống hệt, không sai một li.

Nó là một cặp vòng đôi.

Chiếc vòng nằm ở trong bọc khăn này là thứ đã đi theo cô từ khi cô vừa chỉ mới có được ý thức, nó đã được đeo ở trên tay cô từ ngày cô bị Hướng Mãn Thanh bế đi.

Chiếc vòng ấy cô luôn cất giữ rất cẩn thận và không để cho một ai biết cả.

Không có lẽ nào người ngoài lại biết về sự tồn tại của nó được, chỉ khi… chính là người đã trao nó cho cô.

Hướng Đường Nghi ôm cả hai chiếc vòng tay vào lòng, bả vai run rẩy.

Vậy là cô thực sự có bố mẹ, có gia đình sao? Cô không phải trẻ mồ côi?

Bà nói sẽ đưa cô về với gia đình của mình, về với nơi mà đáng lẽ ra cô đã phải ở đó từ rất lâu rồi, đáng lẽ cô đã được tận hưởng khoảng thời gian tuổi thơ êm đềm và đẹp đẽ nhất bên những người thực sự yêu thương cô?

Cô sẽ được về nhà!



Hai mắt của Hướng Đường Nghi mở lớn đầy kích động, nhưng rồi lại trở nên mơ hồ.

Nhưng… vậy còn Vu Phùng Cửu thì sao?

Hướng Đường Nghi cắn môi đầy băn khoăn, cô cất lại cả hai chiếc vòng tay vào trong túi rồi khoá kín lại, dè dặt mở cửa phòng vệ sinh mà bước ra bên ngoài.

Vu Phùng Cửu nghe thấy có tiếng động thì khẽ cựa quậy mình rồi tỉnh dậy, anh mở mắt, nghiêng đầu nhìn Hướng Đường Nghi đang đứng hình ở bên cạnh cánh cửa phòng vệ sinh.

“Em đang làm gì ở đó vậy?”

Hướng Đường Nghi ho lên một tiếng rồi khôi phục lại dáng về điềm tĩnh như bình thường.

“Em đi thoa kem chống nắng thôi.”

“Với cả một cái ba lô?”

“Em mang vào cùng để ngắm nó đấy mà. Hoa văn rất đẹp phải không?”

Thấy Vu Phùng Cửu thực sự chăm chú đánh giá những đường nét có ở trên mặt ngoài của cái ba lô, mặt của Hướng Đường Nghi từ lúc nào đã đổ đầy mồ hôi hột.

Hoá ra là cô thích ngắm túi! - Vu Phùng Cửu đập hai tay vào với nhau như đã phát hiện ra một điều gì đó hết sức vĩ đại. Đọc thê𝗆 các chươ𝓃g 𝗆ới tại # T 𝗿U𝗆T𝗿uy𝘦𝓃.𝑉𝓃 #

Anh có thể mua cho cô thêm nhiều cái có dáng vẻ đẹp hơn, rồi xây cho cô một cái tủ bằng kính rồi đặt ở bên trong phòng cô, cho cô thỏa sức ngắm nhìn chúng mỗi ngày!

Hướng Đường Nghi nhìn vẻ mặt đắc ý của Vu Phùng Cửu, tự nhủ thầm trong lòng hình như anh đã hiểu sai một điều gì đó rồi nhưng không dám nói lại, chỉ có thể cười gượng mà giục anh mau thay đồ rồi đi ăn sáng.

Suốt cả bữa ăn (cả hai đi ra ngoài một nhà hàng cao cấp), Vu Phùng Cửu đều để ý Hướng Đường Nghi rất lơ đãng, chẳng hề tập trung một chút nào cả, đến cả nước sốt đang để ở bên cạnh từ lúc nào đã dính vào tay áo cũng chẳng hề để ý tới.

“Tiểu Nghi, em đang suy nghĩ gì đấy?”



Lúc này hai người đã quay trở về khách sạn, đứng ở chỗ lối vào sảnh chính. Dưới sự quan sát của anh, Hướng Đường Nghi như đột ngột tỉnh lại sau một cơn mê man, đờ đẫn mà ngước mắt nhìn anh.

“Lại đang nghĩ ngợi gì rồi, nhìn xem, tay em đổ hết mồ hôi rồi này.”

Vu Phùng Cửu nắm lấy tay cô xoè ra.

“Em đang nghĩ gì thế?”

Hướng Đường Nghi chột dạ lắc lắc đầu: “Em có nghĩ gì đâu” rồi vội vàng lảng sang chuyện khác, “Anh nói sẽ cùng em đi đạp xe đạp phải không? Giờ chúng ta cùng đi!”.

Ngay lập tức Vu Phùng Cửu đứng im chẳng nhúc nhích, anh hừ một tiếng.

“Đạp xe sao? Cái đó chỉ dành cho bọn trẻ con thôi. Người lớn anh chỉ đi ô tô.”

“Đi mà, cứ đạp đi, em không muốn đạp xe một mình nữa đâu.”

Dưới sự lôi kéo của cô, cuối cùng Vu Phùng Cửu cũng chỉ có thể bày ra bộ mặt bất đắc dĩ mà dắt một chiếc xe đạp.

Nhưng mãi mà chẳng thấy anh leo lên xe, cứ chần chừ mãi không chịu đạp, lúc này, Hướng Đường Nghi mới nuốt nước bọt, hỏi.

“Phùng Cửu, lẽ não… anh không biết đi xe đạp?”