Cuộc Tình Này Dù Sao Cũng Chẳng Tồn Tại Được Lâu

Chương 87: Bảo trọng



Du thuyền nghiêng dần về một phía, những chiếc bè cứu sinh đã được thổi phùng lên, nhân viên trên du thuyền giúp những vị khách bước xuống bè.

“Từ từ! Đi từ từ thôi! Đừng chen lấn! Mỗi bè chỉ đủ chỗ cho hai mươi lăm người thôi! Đừng chen lấn!”

Tất cả những du khách đều đã lên hết bè cứu sinh, chỉ còn lại bốn người còn đang đứng ở phía cuối đuôi thuyền.

“Cuối cùng tao cũng bắt được mày rồi. Tránh tao cũng giỏi thật đấy. Bây giờ mày hãy xem xem tao có thể làm gì được mày sao bao nhiêu lần mày lừa dối tao, lừa dối tình cảm của tao, con chó ạ!”

Gã đàn ông ngoại quốc kia siết mạnh lấy cổ của Hướng Đường Nghi. Trong ánh đèn báo động chập choạng màu đỏ, hắn không hề nhận ra người mà hắn đang khùng khục cười ở trước mặt mình là cô thay vì là cô nàng Moore kia.

“Tiểu Nghi!”

Ưng Sở vội vàng chạy đến, gã đàn ông kia liếc mắt ra sau nhìn anh ta rồi quay sang nhoẻn miệng cười với cô.

“Một mối mới sao? Nhìn cũng ngon nghẻ phết đấy nhể? Khốn kiếp… Mày thử nghĩ xem, nếu như mày chết, tên đàn ông này sẽ khóc thương vì mày không? Chỉ có tao mới yêu mày thực sự thôi và mày đã phản bội lại tình yêu ấy của tao! Vĩnh biệt!”

Nói rồi, hắn đẩy mạnh Hướng Đường Nghi ra đằng sau khiến cho cô trượt ngã ra khỏi lan can boong tàu, rơi xuống dưới biển.

“Tiểu Nghi!!!”

Ưng Sở vươn tay ra nhưng không thể nắm lấy dù là một góc váy của cô, cả người vì chạy quá nhanh mà không thể phanh kịp, đập mạnh người mà lan can sắt.



Anh ta nhìn xuống mặt nước biển đen xì ùng ục bọt nước, khuôn mặt tái xanh cả lại.

Trong khi anh ta đang đờ đẫn, đột ngột có một cái bóng đen lao đến từ phía sau.

Vu Phùng Cữu dẵm lên những nấc của lan can rồi nhảy tùm luôn xuống biển, không hề chần chừ dù chỉ là một giây.

Gã đàn ông ngoại quốc kia thấy có người đến liền lùi từ từ về phía sau rồi bỏ chạy nhưng đã bị Ưng Sở bắt được, đè mạnh xuống dưới sàn nhà rồi một tay đập thẳng vào gáy hắn.

“Những ai còn đang ở trên tàu hãy mau chóng đi ra rồi lên bè! Nhanh lên! Con tàu sắp chìm xuống hoàn toàn rồi!!!”

Ưng Sở vì tiếng hô lên ấy mà vội vàng rút chiếc cà vạt ở trên cổ mình ra rồi nịt chặt hai cổ tay của gã đàn ông kia ra đằng sau. Khi đã trói chặt được hắn, anh ta chạy vội về phía lan can nhìn xuống dưới mặt nước biển đang nổi sóng xô dữ dội rồi nuốt nước bọt, cắn răng quay trở lại, khênh tên đàn ông kia lên đầu mũi thuyền.

Ở dưới lòng biển tối tăm, Vu Phùng Cửu bơi theo Hướng Đường Nghi, ngày càng lặn sâu xuống bên dưới, xa dần với mặt nước biển.

Anh cố gắng để vươn tay đến, chụp lấy cổ tay cô rồi dùng sức kéo lên, ôm cô vào trong người mình, sau đó đạp chân bơi lại lên trên mặt nước, tiến tới chỗ bè cứu sinh gần nhất.

Cơn lạnh buốt ở dưới biển khiến cho từng khối cơ của anh đều căng cứng, nước biển đã tràn vào bên trong cổ họng, vào trong phổi cay rát đến đau đớn. Nhưng anh không quan tâm tới nó, trong tâm trí của anh hiện giờ chỉ còn ý nghĩ làm thế nào để cứu cô lên.

Những người đang ngồi ở trên bè cứu sinh còn chưa hết kinh hoàng nhìn du thuyền khổng lồ đang dần chìm sâu xuống đáy biển, đột ngột ở chỗ nước bên cạnh chiếc bè trồi lên một cánh tay bám chặt vào bè.

Mấy vị khách đều hét lên kinh hoảng, nhìn một người đàn ông cao lớn tì lên bè, kéo một cô gái đã bất tỉnh đặt vào bên trong.

Nhưng anh chỉ kịp cứu Hướng Đường Nghi mà thôi, đến lượt phần anh, một bên cẳng chân đã bị chuột rút khiến cho anh không thể nào bơi lên được nữa, cả người kiệt sức, tay cũng không thể bám được vào bè nữa, chỉ còn có thể nhìn bản thân mình dần ngụp lặn xuống dưới lòng biển đục, xa dần xa dần với chiếc bè cứu sinh.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá
2. Hồ Ly Tinh - Kiều Dụ
3. Sau Khi Qua Đời 3 Năm, Ông Nội Gửi Cho Tôi Món Quà 70 Ký
4. Ta Xuyên Qua Làm Nam Sủng Cổ Đại
=====================================



Bệnh viện Hawaii.

Tiếng bước chân và tiếng bánh xe lăn giường bệnh vang lên vội vã ở bên ngoài các đoạn hành lang bệnh viện. Tiếng hối thúc của bác sĩ, y tá và tiếng thở dài của những bệnh nhân được chuyển tới tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn ở trong bệnh viện.

Trên ti vi đang chiếu một bản tin địa phương. Một người đàn ông quốc tịch Mỹ đã đặt bom ở trong phòng nhiên liệu của du thuyền khiến cho cả con thuyền phát nổ rồi chìm hẳn xuống biển.



Động cơ gây án của hắn là vì thù hận trong tình yêu với một vị khách nữ, hiện giờ kẻ đó đang bị bắt giam ở trong tù để tiến hành truy xét.

Rất may là không có thiệt hại về người, tất cả nạn nhân đều đã được đưa đến bệnh viện để điều trị, trong đó có cả những nạn nhân bị thương nhẹ và nặng.

“Mọi chuyện hỗn loạn quá. Em có sao không?”

Ưng Sở ngồi ở trên ghế chờ ngoài sảnh bệnh viện, bên cạnh anh là Hướng Đường Nghi.

Hiện tại tâm trạng của cô nặng nề như có một tảng đá đè mạnh ở trong ngực, đến cả hít thở thôi cũng thấy rất khó khăn.

“Em không sao, cảm ơn anh.”

Hướng Đường Nghi mỉm cười, nhưng nụ cười ấy thật gượng gạo.

Ưng Sở đã chú ý đến động tác xoa bụng trong vô thức của cô, đôi môi khẽ mím lại rồi he hé mở ra.

“Đứa bé trong bụng em…”

“Nó không sao. Bác sĩ bảo nó kiên cường lắm, sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì đâu.”

Ánh mắt của cô lóe sáng lên dịu dàng nhưng một lúc sau đã quay trở lại trạng thái trầm tĩnh như ban đầu. Hướng Đường Nghi ngước lên nhìn vào phòng bệnh của Vu Phùng Cửu rồi lại gục đầu xuống. Hai tay nắm vào nhau, mân mê.

Ưng Sở cũng có một vài vết bầm ở trên người nhưng nó chẳng phải là vấn đề gì quá to tát, anh nhìn Hướng Đường Nghi cứ chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn vào bên trong phòng bệnh phía đối diện, cả người anh lặng đi trong chốc lát như đã chấp nhận một điều nào đó.

“Thôi anh về đây, máy bay sắp đến giờ cất cánh rồi. Anh phải đi làm thủ tục.”

Hướng Đường Nghi thấy Ưng Sở đứng lên thì vội vàng đứng dậy, tỏ ý muốn tiễn anh đi nhưng Ưng Sở đã từ chối, anh nói cô vẫn nên ở lại để chăm sóc cho Vu Phùng Cửu hơn, nói cô nhớ giữ gìn sức khỏe rồi quay lưng rồi đi.

“Bảo trọng nhé, Tiểu Nghi.”

Sau khi vẫy tay tạm biệt cô, Ưng Sở bước ra khỏi bệnh viện, ở bên ngoài cổng đã có sẵn một chiếc xe con đang dừng đỗ chờ anh.



“Cô gái đó có vẻ rất quan trọng với cậu. Sao không cướp lại từ tay người ta ấy?”

Người nói là thư kí của Ưng Sở, anh ta đạp chân ga rồi tiến ra ngoài đường lớn.

“Tôi chấp nhận từ bỏ cô ấy rồi.”

Người thư kí nhìn lên khuôn mặt thẫn thờ của Ưng Sở, nhíu nhíu chân mày.

“Tại sao chứ? Nhìn cậu cứ như sắp chết ấy.”

Ưng Sở thu lại biểu cảm trên khuôn mặt mình, tay đưa lên nới rộng cổ áo vest một chút.

Tuy đau buồn, nhưng anh cũng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Hướng Đường Nghi sẽ được hạnh phúc khi ở bên Vu Phùng Cửu, chắc chắn sẽ là như vậy.

“Tôi đã thua Vu Phùng Cửu. Nếu thấy vợ mình bị rơi xuống dòng nước chảy siết, cậu có đủ dũng cảm để ngay lập tức nhảy xuống cứu cô ấy không?”

Quả nhiên người thư kí kia im lặng suy ngẫm, Ưng Sở lặng lẽ nhìn ra bên ngoài khung cửa kính, đôi mắt dần khép lại.

“Vu Phùng Cửu chính là người dũng cảm nhất mà tôi từng thấy. Không ai yêu cô ấy sâu đậm được như người ấy đâu.”