Cưới Ông Chủ Nhà Trọ FULL

Chương 1



Nghe đồn thái tử gia Bắc Kinh mới về nước, có ngoại hình hung dữ, tính tình hung ác.

Là công chúa nhỏ của Hương Giang, liên hôn* với người đó là vận đen mà tôi không tránh được.
(kết hôn vì lợi ích đôi bên)

Nhưng số phận của tôi không phải do ông trời quyết định, tôi thu dọn hành lý bỏ chạy suốt đêm.

Tôi không dám nhìn vào mặt chồng sắp cưới, không dám nhìn một chút nào.

Nửa tháng sau, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi đám người bố mẹ phái đến để bắt tôi về kết hôn, tôi đi đến một trấn cổ có phong cảnh non xanh nước biếc.

Trấn cổ vẫn chưa bị khai phá, nên chỉ có một nhà trọ nằm trên núi.

Tôi kéo theo hành lý, đẩy cửa ra, thì bị ông chủ nhà trọ đang giã bánh dày giã trúng vào tim.

Ông chủ nhà trọ mặc mỗi một cái áo ba lỗ màu trắng, tay cầm chày giã từ nhịp từng nhịp xuống phần xôi mềm dẻo.

Cơ bắp rắn chắc, vòng eo săn chắc, khuôn mặt hoàn hảo cân đối, dưới ánh mặt trời còn ánh lên những giọt mồ hôi……

Tôi bất giác nuốt nước miếng, đầu gối lập tức mềm thành bánh dày đang nằm dưới cối của anh.

“Cô Thẩm Tâm Di phải không? Đưa hành lý cho tôi.”

Thẩm Tâm Di là tên giả của tôi, khi anh ấy gọi tên tôi, tôi suýt không có phản ứng .

“Cả nhà trọ chỉ có một mình em là khách thôi à?”

Nhìn bề ngoài, căn nhà có hơi cũ nát, căn nhà cũng chỉ có năm phòng nhưng cả năm căn phòng lại đều sạch sẽ ngăn nắp.

“Ừ, chỉ có hai chúng ta thôi. Cô cứ yên tâm đừng sợ, ở đây rất an toàn.”

“Em sợ anh gặp nguy hiểm thôi.”

Ví dụ gặp phải người xấu như tôi.

Ông chủ nhà trọ nghe không rõ hỏi lại: “Hả?”

Tôi đứng sau lưng người ta vừa khẽ cắn móng tay, vừa đánh giá cơ bụng của anh ấy: “Không có gì, ông chủ Tạ, buổi tối lúc anh đi ngủ, nhớ phải đóng kỹ cửa sổ nhé.”

Vì có người đã nổi lên tư tưởng xấu xa, người đó chính là tôi.

2

Ngay từ khi còn bé, con người tôi đã là phái hành động.

Ví dụ như hôm nay tôi bảo trốn kết hôn, thì tuyệt đối sẽ không để đến ngày mai mới chạy.

Đến tối, tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ được.

Chỉ cần nhắm mắt lại, là tôi lại thấy dáng người tỏa ra mùi hormone đàn ông của ông chủ Tạ.

Đủ loại tư thế, đủ loại góc nhìn khi anh đưa chày lớn lên để giã bánh dày.

Trái tim tôi bị câu đi đến mức ngứa ngáy, tôi chỉ tốn một giây để đưa ra quyết định.

Giữa đêm khuya, tôi đến gõ cửa phòng của ông chủ Tạ.

“Cô Thẩm, sao giờ vẫn chưa ngủ, cô sợ à?”

Ông chủ Tạ vẫn còn đang ngái ngủ, tốt bụng hỏi tôi.

Tôi để ý đến cái áo thun màu trắng có hơi nhăn của anh, nhìn qua là biết anh đã mặc vội để ra mở cửa.

Đúng thật là, mặc nhiều như vậy làm gì, có tâm sự khó nói hay gì?

“Ông chủ Tạ, trong phòng em có……A Phiêu*.”
(bản gốc: 阿飘 phiên âm là A Phiêu: ngôn ngữ mạng - ám chỉ việc có ma vì ma bay lơ lửng - phiêu.)

Ông chủ Tạ mông lung mờ mịt: “A Phiêu là cái gì?”

Cái đó không quan trọng.

Tôi sợ hãi kêu lên, rồi bổ nhào vào lồng ngực của ông chủ Tạ.

Ông chủ Tạ đứng không vững, bị tôi đẩy ngã xuống giường.

Tôi dùng đôi mắt hoảng sợ, yếu đuối, đáng thương để nhìn anh.

“Là cái đó đó……ông chủ Tạ, anh không biết à?”

Ây hihi, tôi là A Phiêu, A Phiêu là tôi, nửa đêm chuyên môn đi câu hồn của đàn ông.

“Nếu cô sợ thì cứ nói, tôi có thể ở trong sân gác đêm cho cô, cô về phòng ngủ đi.”

Ông chủ Tạ nằm ở dưới người tôi, né tránh ánh mắt của tôi.

Tôi hạ người xuống, lắc đầu.

“Vừa rồi có người gõ cửa phòng em, bang bang bang liên tục, gõ rất to.’’

“Không dám giấu gì anh, em đã bỏ trốn đến đây, người nhà muốn gả em cho một tên ác bá ở chỗ em để gán nợ, em không đồng ý nên bỏ trốn.”

Tôi muốn được ông chủ Tạ thương cảm, lại không nhận ra vẻ mặt của ông chủ Tạ đã thay đổi.

“Ác bá? Gán nợ?”

Tôi khóc nấc lên.

“Vâng, tên ác bá đó thấy em xinh đẹp như hoa như nguyệt, nên muốn cưỡng đoạt em.”

“Mấy tháng nay, em bị truy đuổi khắp nơi, ngày nào em cũng thấy sợ hãi, như chim sợ cành cong, lá gan càng ngày càng nhỏ, luôn cảm thấy có người muốn nhân lúc nửa đêm đến bắt em đi.”

“Ông chủ Tạ tốt bụng, ở với em một đêm đi.”

Ông chủ Tạ tuyệt tình đẩy tôi ra: “Ác bá cũng có thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi, anh ta chưa gấp đến mức, chờ không nổi mà vội vàng đến bắt cô vào lúc nửa đêm đâu.”

“Dạ?”

“Tôi thấy, nếu cô thực sự cảm thấy không yên tâm, thì tối nay cô dùng một mắt cảnh giác, một mắt gác đêm đi.”

Tôi sửng sốt, vậy mà anh lại bảo tôi khỏi cần ngủ luôn á?

Tôi không tin, người dịu dàng như ông chủ Tạ sẽ nói ra những lời như thế!

“Trên tường có một người phụ nữ!”

Tôi nói xong thì liền xoay người, đè lên bả vai rộng lớn của ông chủ Tạ.

Ông chủ Tạ liền túm lấy cổ áo tôi, ném tôi ra ngoài. Anh ném tôi y như ném bánh dày vậy.

“Cô Thẩm không ngủ, nhưng ác bá thì buồn ngủ.”