Ông chủ Tạ này, nhìn thì giống chính nhân quân tử, sao lại đi nói giúp cho loại ác bá thế nhỉ?
Tôi bảo thái tử gia Bắc Kinh là ác bá, cũng có oan đâu.
Tên đó không những khắt khe với người hầu, mà còn đánh đập em ruột, nhìn đối tác nào không vừa mắt, là không thèm hợp tác nữa, cho phá sản luôn.
Trừ mấy cái đó ra, thì tình trường cũng vô cùng phong phú, scandal với sao nữ nhiều không đếm xuể.
Nên tôi mới không muốn cả đời phải ở với một người như thế.
Tôi thà tình nguyện tìm một người đàn ông thôn quê như ông chủ Tạ còn hơn, đẹp trai hay không, không quan trọng, chủ yếu là tôi thích ăn bánh dày nhỏ thôi.
Sáng sớm, khi tôi ra khỏi cửa, thì đã thấy ông chủ Tạ đang xay đậu.
Hôm nay anh mặc một cái sơ mi trắng, tay áo xắn lên ngang khủy tay, lộ ra nửa cánh tay trắng nõn.
Anh hơi nghiêng người, dùng tay dồn lực đẩy cái cối xay bằng đá, lưng của anh vừa dày vừa rộng, vừa có lực, cơ lưng theo động tác của anh cứ co lại, chạm vào nhau liên tục.
Ông chủ Tạ lại phát phúc lợi rồi.
Có người nhìn bên ngoài thì như đang xay đậu nhưng thật ra bên trong lại càng giống như đang tập thể dục với máy móc hiện đại.
Tôi lau khóe miệng, đi đến trước mặt ông chủ Tạ, tiến lại gần để xem các cơ của anh.
“Nhìn đủ chưa?”
“Ông chủ Tạ không cần thế đâu, do em thích uống sữa đậu đỏ thôi.”
Biểu cảm của tôi vừa đáng thương lại vừa chân thành.
Ông chủ Tạ nghĩ đến hành động của tôi vào ngày hôm qua, không khỏi hừ lạnh một cái.
“Rốt cuộc thì cô tham ăn hay thèm tôi?”
“Nếu mà em bảo em tham ăn, thì nghe như kiểu em là đứa sống vật chất, nên em thèm ông chủ Tạ.”
“Thèm tôi thì không vật chất à?”
“Ông chủ Tạ là người kế thừa những thứ phi vật chất.”
Có rất nhiều người biết giã bánh dày với xay đậu.
Nhưng giã bánh, xay đậu mà để mỗi động tác đều vô cùng tỉ mỉ như được thiết kế, khoe trọn những ưu điểm hình thể thì đã thất truyền.
Khi tôi đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bờ vai rộng, cơ vai săn chắc của ông chủ Tạ, thì ông chủ Tạ đã đi đến trước mặt tôi, rồi nhét cái gì đó vào miệng tôi.
Ngọt ngào, vừa bỏ vào đã tan.
“Đây là gì?”
“Bánh râu rồng*, tôi mới làm sáng nay.”
(Bánh râu rồng: đun mạch nha kéo thành sợi mỏng như tóc rồi cuộn lại giống kẹo chỉ của Việt Nam)
Trong đầu tôi lập tức xuất hiện hình ảnh ông chủ Tạ bẻ gậy lò xo …… à nhầm, kéo kẹo mạch nha.
Thằng nhóc này đang quyến rũ tôi, nhất định là anh ý đang quyến rũ tôi!
“Ông chủ Tạ, lần sau biểu diễn kéo kẹo trực tiếp cho tôi xem được không?!”
.
4
Ông chủ Tạ lại tiếp tục biểu diễn xay đậu, rồi lại biểu diễn kéo bánh râu rồng, nhất định là anh ấy đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi.
Ha, người đàn ông mưu mô này, muốn dụ dỗ tôi rơi vào vòng tay của anh ấy.
Tôi xách theo giỏ tre nhỏ, đi theo sau ông chủ Tạ lên rừng hái nấm.
Mặt trời lên cao, tôi nhìn ông chủ Tạ đang dừng ở phía trước đợi tôi, tôi chợt nảy ra một suy nghĩ*, giả vờ bị say nắng.
(*灵机一动:thành ngữ - chỉ suy nghĩ/ý tưởng bất chợt đến)
Tôi ngã vào trong lòng anh, yếu ớt ngất đi.
Ông chủ Tạ nhéo vào nhân trung của tôi, làm tôi đau đến mức nhảy dựng lên như khỉ.
Quay đầu nhìn lại, thấy anh đang giấu đi ý cười.
Tôi đẩy anh: “Anh cố ý!”
Ông chủ Tạ cũng không hề che giấu, đôi mắt anh cong lên cực kỳ xinh đẹp.
Vừa rồi tôi ăn thiệt, nên có hơi nản lòng, thấy ông chủ Tạ cười với mình, tôi lại nổi lên ý xấu.
Lần này tôi định hạ một liều thuốc mạnh.
Giữa trưa, chúng tôi ở trong một hang động nhóm lửa nấu cơm, nấu một nồi canh nấm nhỏ.
Tôi thấy khóe miệng của ông chủ Tạ có vết muỗi đốt, tôi lại lần nữa nổi lên ý xấu.
Tôi thu lại liều thuốc mạnh mới chuẩn bị được một nửa.
Tôi ngồi bên cạnh ông chủ Tạ, nhìn khóe môi của anh rồi hoảng sợ che miệng.
“Ông chủ Tạ, khóe miệng của anh có hai cái lỗ nhỏ! Không phải bị rắn cắn đâu nhỉ!”
Ông chủ Tạ nhìn tôi một lát, ngay sau đó, trong mắt anh hiện lên một chút hoảng hốt.
“Chắc tôi không đen đến vậy đâu nhỉ, trong núi có rất nhiều rắn độc.”
Nói đúng ý tôi luôn.
“Vậy phải làm sao giờ?”
“Ở đây rừng núi hoang vu, đúng là khó giải quyết. Nhưng con rắn cắn tôi chưa chắc đã là rắn độc, nên cô Thẩm không cần lo lắng quá.”
“Chỉ sợ việc không may bất ngờ xảy ra * thôi, để em giúp ông chủ Tạ hút máu độc ra đi.”
(不怕一万就怕万一: Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. thành ngữ nghĩa là Không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ.)
Tôi không chút do dự, trực tiếp đè ông chủ Tạ lên vách đá.
Ông chủ Tạ lại đứng không vững, bị tôi khống chế không thể động đậy.
Tôi mang theo vẻ mặt nghiêm trang, chính trực, định rướn người gặm xuống, nhưng có một bàn tay chặn tôi lại.
“Cô Thẩm, thế này không tốt lắm đâu!?”
“Có gì mà không tốt, anh chưa cưới em chưa gả, anh tình em nguyện.”
Tôi nói xong thì thấy ông chủ Tạ đưa mắt nhìn đi chỗ khác, nhưng thể đang nghĩ đến gì khác.
Tôi lập tức cảm thấy có gì đó sai sai: “Chẳng lẽ ông chủ Tạ có bạn gái rồi?”
“Không có……”
“Vậy thì ông chủ Tạ do dự cái gì? Anh cũng chẳng có vợ chưa cưới*.”
(Hôn thê)
“Vợ chưa cưới à?” Ông chủ Tạ đột nhiên nhìn về phía tôi, rồi nhanh chóng rũ hàng mi dài: “Của hồi môn tốt nhất của một người đàn ông là sự trong sạch, tôi phải bảo vệ sự trong sạch* này vì vợ tương lai.”
(Thủ thân như ngọc)
Trái tim tôi như ngừng đập.
“Vậy để em làm vợ chưa cưới của ông chủ Tạ được không?”
Nói rồi tôi vuốt ve khuôn mặt anh, nhìn vào đôi mắt mờ mịt của anh, thì thầm bên tai anh.
“Bây giờ em có thể giúp anh giải độc không?”