Ông chủ Tạ không trả lời, hàng mi dài rũ xuống.
Không trả lời thì coi như là đồng ý.
Tôi khiễng chân, chạm nhẹ vào cằm anh như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.
Sau đó tôi vòng tay ôm cổ ông chủ Tạ, mục tiên lần này là khóe miệng sưng đỏ của anh.
Thời khắc mấu chốt, ông chủ Tạ lại dùng một tay đẩy tôi ra.
Tôi suýt thì đứng không vững, nhìn anh đầy kinh ngạc.
Tôi chỉ thấy cơ thể ông chủ Tạ căng cứng, anh dùng tay che đi khuôn mặt đỏ bừng, chạy bay đi mất.
Khi tôi tìm thấy ông chủ Tạ, anh đang ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ.
Dường như anh đã lấy lại sự bình tĩnh.
“Ông chủ Tạ sống ở trên núi đã lâu, nên chắc anh biết phải xử lý vết rắn cắn như nào, vừa nãy em lắm mồm rồi.”
Xin lỗi, lần sau em vẫn dám.
“Cô Thẩm định cả đời không quay về à?”
“Vậy còn phải xem ông chủ Tạ cho em ở đây bao lâu.”
“Người đó…… khiến cô ghét đến thế cơ à?”
Tôi biết người ông chủ Tạ đang nhắc đến là chồng chưa cưới của tôi.
Tôi đặt cái nắm đấm nhỏ bé của mình lên ngực.
“Cái tên kia có tiếng ác từ làng trên xuống xóm dưới, chứ không dịu dàng, hiền lành như ông chủ Tạ đâu!?”
“Chẳng may, tôi nói là chẳng may thôi nhá, người đó không giống như những lời đồn đại bên ngoài thì sao?”
Tuy nói thế, nhưng vì sao tôi phải dùng hôn nhân của mình để đánh cược.
So với vị thái tử gia Bắc Kinh chưa từng gặp mặt, thì với tôi ông chủ Tạ càng chân thật, thực tế hơn.
“Nếu đó không phải người em thích, thì dù người đó tốt hay xấu cũng chẳng liên quan gì đến em.”
Không biết ông chủ Tạ nghe những lời này của tôi kiểu gì.
Mà tôi thấy anh mím chặt môi, cằm hơi run lên.
Tôi còn đang muốn nhìn kỹ, thì ông chủ Tạ đột nhiên đứng dậy, bỏ đi với khuôn mặt âm u.
Tôi bối rối, không hiểu, khi đứng dậy, thì ánh mặt trời chiếu đến.
Ngẩng đầu lên nhìn, tôi thấy một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn trong thung lũng.
Vừa nãy trước khi tôi đến, ông chủ Tạ ngơ ngác nhìn cánh đồng hoa hướng dương này như vậy.
Lúc ấy tôi mới bỗng nhớ ra một việc.
6
Vì để xác minh suy đoán của mình, sau khi về nhà trọ, tôi đã đi dạo xung quanh vài vòng.
Quả nhiên, phòng nào cũng có tranh hoa hướng dương, ngoài ra còn có rất nhiều đồ thủ công mỹ nghệ có trang trí hoa hướng dương.
Như thể hoa hướng dương là tình yêu duy nhất của ông chủ Tạ.
Vì để gãi đúng chỗ ngứa*, tôi dùng một cái dây buộc tóc hoa hướng dương, mặc một chiếc váy màu vàng nhạt.
(Đánh vào đúng sở thích của đối phương)
Rồi tôi chạy đến lượn qua lượn lại trước mặt ông chủ Tạ, anh chỉ liếc nhìn tôi một cái, rồi lạnh lùng nói: “Cô Thẩm Tâm Di nên rời đi rồi.”
Tôi bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Em vẫn chưa định đi mà.”
“Sắp đến mùa du lịch rồi, nên không đủ phòng.”
“Ở đây cũng có mùa du lịch á?”
Nhưng ông chủ Tạ còn chẳng thèm nghe tôi nói xong, đã ra khỏi nhà bếp.
Tôi có hơi mất mát, không biết vì sao ông chủ Tạ lại đột nhiên vô cùng lạnh lùng xa cách.
Cứ để mọi chuyện tệ đi như này cũng không phải là cách.
Khi ông chủ Tạ đang ngồi ngoài sân chẻ củi, tôi ngồi trong góc tường nhìn trộm.
Anh chẻ xong một bó củi, mở chai nước ra uống.
Tôi nhìn yếu hầu của anh nhẹ nhàng lên xuống, nuốt nước miếng.
Đợi đến khi kịp phản ứng, thì tôi đã đi đến bên cạnh ông chủ Tạ.
Ông chủ Tạ cũng thấy tôi.
Bọn tôi bốn mắt nhìn nhau, đều thấy vô cùng xấu hổ.
Là một người thông minh, tôi luôn giỏi việc xoa dịu bầu không khí, đầu tôi nhảy số, bóp mạnh vào chai nước của người ta, nước lập tức phun lên đầy mặt ông chủ Tạ.
“…… Em chỉ muốn giúp anh rửa mặt thôi, anh tin không.”
Ông chủ Tạ nghiến răng: “Tôi không tin thì cũng phải tin.”
“Vậy cô có chuyện gì mà đến đây?”
Tôi ngượng ngùng nói: “Chân giường của em hình như bị gãy rồi, nên tối không ngủ được.”
Vẻ mặt ông chủ Tạ tràn đầy nghi ngờ: “Cô ngủ gãy được cả giường sắt?”
“Vâng, làm phiền anh hàn lại giúp em với.”
Ông chủ Tạ là người tốt, anh sẽ không từ chối yêu cầu của tôi.
Thấy anh lấy máy hàn điện từ phòng bên bên cạnh ra, hai mắt tôi tỏa sáng, lập tức bám đuôi anh.