Tư thế hàn của ông chủ Tạ vẫn vô cùng qu.yến r.ũ, mê người.
Anh mặc áo sơ mi màu xanh dương, xắn tay áo lên đến tận bắp tay, anh đưa tay, cố định đinh ốc.
Rồi lại đưa tay, cầm hàn điện lên.
Anh quỳ một chân xuống, chân sau cơ bắp hoàn hảo, thẳng tắp, tạo thành một góc vuông hoàn hảo y như tượng cổ của Hy Lạp.
Những tia lửa bắn ra, chiếc giường sắn đã được hàn lại như ban đầu.
Tôi xứng đáng được chiêm ngưỡng thưởng thức khung cảnh này.
Không uổng công tôi dùng dao dọc giấy cưa cái chỗ bị rỉ cả đêm.
Chuyện này cũng khiến tôi nhận ra, dù ông chủ Tạ luôn giữ thái độ lạnh lùng, nhưng anh vẫn luôn đáp ứng mọi yêu cầu của tôi.
Tôi nghĩ tôi nên nói chuyện, tâm sự cùng ông chủ Tạ, nói ra những lời muốn nói. Tôi cảm thấy giữa chúng tôi có chuyện hiểu lầm.
“Ông chủ Tạ, tối nay chúng ta ăn thịt dên nướng ở trong sân nhé.”
“Ông chủ Tạ dị ứng thịt dê.”
Có một giọng nữ từ ngoài truyền đến.
Tôi nhìn về phía cửa, thì thấy một cặp chị em.
Cô gái cũng nhìn về phía tôi, khuôn mặt thanh tú.
Cô gái từ cửa đi vào tên A Quỳ, cô ấy liếc nhìn tôi một cái, rồi cười ngọt ngào với ông chủ Tạ.
“Anh Tạ, em đến mượn anh một bó củi. Đây là trứng gà, mẹ em bảo em mang cho anh.”
Ông chủ Tạ đồng ý, rồi dẫn A Quỳ vào nhà lấy củi.
Em trai của A Quỳ đi đến trước mặt tôi, cậu nhóc năm tuổi ngẩng đầu nhìn tôi, nhìn đến ngẩn cả người.
“Chị ơi, chị xinh đẹp quá.”
“Em trai nhỏ tên gì?”
“Em tên A Hướng. Hướng trong hoa hướng dương.”
Lúc này tôi mới nhận ra chữ Quỳ trong tên cô gái kia quỳ trong hoa hướng dương.
(向: Hướng - 葵: Quỳ)
Nghĩ đến gì đó, lòng tôi như thắt lại.
Rất nhanh ông chủ Tạ đã đi ra, anh xách củi về nhà giúp A Quỳ.
Tôi kéo A Hướng đi theo sau.
Hình ảnh hai người phía trước vừa nói vừa cười vô cùng chói mắt.
A Hướng kéo tay tôi, khen ông chủ Tạ không ngừng.
“Chị ơi, ông chủ Tạ là người siêu tốt chị nhỉ.”
Tôi thất thần, trả lời: “Ừ.”
“…… Anh ấy không những là người tốt, mà còn làm ra rất nhiều đồ tốt.”
A Hướng cứ huyên thuyên mãi.
“Anh ấy cũng vẽ rất giỏi, em từng thấy một bức tranh trong ngăn kéo của anh ấy, vẽ chị em.”
“Anh Tạ vẽ chị em xinh đẹp vô cùng. Em nhìn lướt cũng khó nhận ra.”
Trong ngăn kéo của ông chủ Tạ, có tranh vẽ A Quỳ?
Chuyện này làm tôi thấy khó tin.
Nhưng hình ảnh khiến tôi khó chấp nhận hơn lại đến, đâm xuyên qua mắt tôi.
Một cánh đồng hoa hướng dương.
Nhà của A Quỳ, nằm giữa cánh đồng hoa hướng dương.
Ngày hôm đó, đấy là nơi ông chủ Tạ đã nhìn đến ngây ngốc.
8
Rõ là ông chủ Tạ bị dị ứng thịt dê, nhưng đến tối, anh vẫn nướng một mâm thịt dê.
Hai chúng tôi ngồi trong sân, anh không nói lời nào, tôi cũng chẳng nói lời nào.
Tôi chỉ cúi đầu lo ăn thịt, còn anh thì chỉ lo uống rượng.
Trước đây tôi luôn là người chủ động bắt chuyện với ông chủ Tạ, nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng để nói, không khí xung quanh im lặng đến ch…ết.
Chẳng bao lâu sau, ông chủ Tạ đã uống quá nhiều, chúng tôi bắt đầu trò chuyện, câu được câu không.
Tôi cứ như đứa đưa đâm vào tường thì chưa biết quay đầu lại, chưa đến giây cuối cùng thì chưa từ bỏ*.
(不撞南墙不回头,不到黄河心不死: Không đụng tường thành phía nam thì không quay đâù lại,không thấy sông hoàng hà thì không bỏ cuộc: chỉ người cố chấp chưa đến kết quả thì chưa từ bỏ)
Hỏi anh: “Ông chủ Tạ có người mình thích chưa?”
Nghe thế, ông chủ Tạ ngẩng đầu lên, rượu khiến đôi mắt xinh đẹp của anh trở nên mờ mịt, đôi mắt ấy tràn đầy tình cảm, liếc mắt đưa tình.
Anh nhìn tôi không chớp mắt, rồi gật đầu.
Trái tim tôi như bị bóp ngẹn, người anh nói chắc chắn không phải tôi, mà là A Quỳ.
“Anh uống nhiều rồi, để em đi tìm nước mật ong cho anh.”
“Ở trong ngăn kéo của tôi, hàng thứ ba.”
Hiếm khi ông chủ Tạ không từ chối tôi, mà còn tốt bụng chỉ chỗ cho tôi.
Tủ kéo trong phòng anh là loại mỗi tầng có nhiều ngăn, ở hàng thứ ba cũng có rất nhiều ngăn, tôi tìm đi tìm lại ở hàng thứ ba, rồi tìm được một bức tranh.
Là bức tranh mà A Hướng từng nhắc đến, tranh màu nước vẽ cánh đồng hoa hướng dương.
Quả nhiên ở trong bức tranh có một cô gái mặc váy trắng, ôm một cây hoa hướng dương, cong mắt cười.
Nước mắt tôi cứ thế trào ra không cách nào ngăn được.
Tôi bảo đi lấy nước mật ong là để kiếm cớ rời đi, để không tiếp tục nói về vấn đề đó, để không phải nghe anh nói người anh thích là A Quỳ.
Anh lại dùng một cách khác để nói cho tôi biết cái đáp án kiến người ta khó chịu.
Tôi tức giận quay lại bàn.
“Em không tìm thấy, anh tự tìm đi.”
Nói xong, tôi cũng bắt đầu uống rượu, uống hết ly này đến ly khác.
Ông chủ Tạ khuyên thế nào cũng không khuyên được tôi.
Chúng tôi đều mang theo tâm sự, hai người đều đã uống say, đỡ nhau về phòng.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ.
9
Tôi xấu hổ, trời chưa kịp sáng, tôi đã thu dọn hành lý rồi bỏ trốn.
Ông chủ Tạ từng nói, tri.nh tiết là của hồi môn tốt nhất của anh, nhưng tôi đã hủy đi trinh tiết của anh.
Mà người trong lòng anh không phải tôi mà là A Quỳ.
.