Cưới Ông Chủ Nhà Trọ FULL

Chương 5



Tôi xấu hổ, trời chưa kịp sáng, tôi đã thu dọn hành lý rồi bỏ trốn.

Ông chủ Tạ từng nói, tri.nh tiết là của hồi môn tốt nhất của anh, nhưng tôi đã hủy đi trinh tiết của anh.

Nhưng người trong lòng anh không phải tôi mà là A Quỳ.

Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng được cảnh, sau khi ông chủ Tạ tỉnh lại, anh ôm lấy trinh tiết rơi đầy trên đất, rồi khóc không thành tiếng như nào.

Khi trên máy bay về nhà, ngủ được một nửa thì tôi bỗng nhiên đứng bật dậy tự tặng cho mình một cái tát: Mình thật đáng chế..t mà.

Ôm theo sự áy náy với ông chủ Tạ, tôi cam chịu số mệnh, chấp nhận cuộc hôn nhân của mình.

Nửa tháng sau, khi bố mẹ nhét tôi vào lễ đường, kết hôn cùng thái tử gia Bắc Kinh, tôi cũng không hề phản kháng.

Cuối con đường trải hoa, quý ông mặc lễ phục màu trắng quay người lại, tôi thấy một khuôn mặt giống ông chủ Tạ y như đúc!

Không một chút phòng bị.

“Anh sao có thể……”

Người đàn ông không đợi tôi nói hết những lời muốn nói, đã nắm lấy tay tôi thật chặt.

Tôi đau đến mức lùi lại một chút theo bản năng, anh lại chẳng chịu buông tay.

Lòng bàn tay anh bao lấy tay tôi, nắm chắc đền mức cứng như mối hàn, như thể sợ tôi lại chạy mất.

Tôi có hơi bực bội ngẩng đầu, thì thấy người đàn ông kia nghiến răng cố nặn ra một nụ cười.

“Hoa nhà hay hoa dại thì cũng đều là anh. Thế nào, em không hài lòng à?”

10

Tôi kết thúc lễ đính hôn này trong sự bồn chồn lo lắng.

Trong lúc đó, tôi lén nhìn ông chồng sắp cưới của mình, trên mặt anh tràn đầy hạnh phúc vui sướng, giống như anh thực sự đã yêu tôi rất nhiều năm.

Tôi có chút mông lung.

Tôi nhân cơ hội, khi anh dắt tay tôi, nhận lời chúc phúc của khách khứa, hỏi anh.

“Anh là ông chủ Tạ thật à?”

Quên không nói, thái tử gia Bắc Kinh tên Lục Thoái Kiết*.
(Tên đầy đủ là 陆退絜 chữ 退 âm Hán Việt là Thối nghĩa là rút lui hoặc lùi lại, có một cách đọc khác nữa là Thoái nên tên nam chính là Lục Thoái Kiết hay Lục Thối Kiết đều không sai)

Chữ “Kiết” đồng âm với “Tạ”, tôi nghĩ đây không phải chuyện trùng hợp.

Lục Thoái Kiết nghe thấy tôi hỏi, thì chỉ cúi đầu liếc tôi một cái, chứ cũng chẳng nói thêm cái gì.

Ánh mắt đó sâu không thấy đáy, chứa một chút lạnh lùng, mỉa mai.

Khiến tôi không rét mà run.

Sau tiệc đính hôn, là vũ hội.

Tôi đứng trong một góc, nghĩ về đủ thứ chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, đột nhiên có một cậu thanh niên đi về phía tôi.

Cậu ta đến mời tôi khiêu vũ.

“Chào cô Thẩm, tôi là Lục Viêm, Thoái Kiết là anh trai tôi.”

Em trai của Lục Thoái Kiết, chính là đứa em trong lời đồn, bị Lục Thoái Kiết đánh đến mức phải nhập viện à?

Nếu so Lục Thoái Kiết với bản thiết kế vĩ đại của nhân loại, thì Lục Viêm em trai anh chỉ có thể miêu tả là ngũ quan đoan chính.

Ngoại hình, diện mạo của hai anh em nhìn chẳng giống nhau điểm nào.

“Cô Thẩm vừa xinh đẹp lại vừa hào phóng, lại phải gả cho người như anh trai tôi, thực sự là chịu thiệt thòi, tôi thay anh trai nhận lỗi với cô.”

Đây là trà xanh bản nam à.

“Cậu cứ đùa, chỉ sợ cậu cũng chẳng khá hơn là bao.”

Trà xanh hay không thì tôi không biết, nhưng tôi là đứa thích nói lời chân thật.

Lục Viêm ngẩn ra, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được sự quẫn bách* của cậu ta.
(Quẫn bách: ở vào tình trạng khốn đốn ngặt nghèo đến mức không biết làm thế nào, không có cách nào để tháo gỡ - trích từ điển Tiếng Việt)

“Cô Thẩm thích nói thích cười, tính cách rộng rãi thoải mãi, bình thường tôi là người trầm lặng, người khác đều nói tôi là bông hoa lạnh lùng cao quý*. Chúng ta vừa hay bù trừ được cho nhau, nhưng đáng tiếc.”
(Bản gốc: Cao lãnh chi hoa chỉ người đẹp như hoa nhưng lạnh lùng, kiêu ngạo, cao quý…)

“Bông hoa lạnh lùng cao quý? Vậy cậu phải cao lên trước đã.”

Tôi nhìn một lượt, đánh giá chiều cao của Lục Viêm.

Khóe miệng Lục Viêm giật nhẹ, khi tiếng nhạc khiêu vũ bắt đầu, thì cậu ta đưa tay về phía tôi.

Ánh sáng phía sau tôi biến mất, một bóng người cao lớn bao trọn lấy tôi, ác ma nói nhỏ vào tai tôi.

“Điệu nhảy đầu tiên của đêm nay, em không định để lại cho chồng sắp cưới à?”

11

Tôi bị Lục Thoái Kiết kéo vào trong lồng ngực.

Bên tai tôi là lời tuyên bố hùng hồn bá đạo của anh.

“Lục Viêm, đừng có dùng bàn tay dơ bẩn của mày chạm vào người phụ nữ của tao.”

Lục Viêm đuối lý, khuôn mặt cậu ta đỏ bừng.

“Anh, sao anh có thể nói em như thế!”

“Nữ sinh viên bị mày làm to bụng còn đang ở cửa, mày không định ra gặp à?”

Khuôn mặt Lục Viêm lập tức trắng bệch, xấu hổ đến mức không có chỗ chui xuống* liếc nhìn tôi một cái, u ám rời đi.
(无地自容:Vô địa tự dung – không chốn dung thân – thành ngữ chỉ sự xấu hổ)

Đuổi Lục Viêm đi rồi, Lục Thoái Kiết vẫn không buông tôi ra.

“Thẩm Tâm Di, anh mới không để ý em một lát, mà em đã nói nói cười cười với thằng đàn ông khác, không sợ anh ghen à?”

Chóp mũi của Lục Thoái Kiết tiến đến gần, hơi nóng làm đầu tôi choáng váng, nặng nề.

“Em có hơi mệt, nên về trước đây.”

Tôi đẩy anh ra, tôi chẳng dám nhìn sắc mặt của Lục Thoái Kiết, trước khi quay người rời đi.

Nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của anh.

Trong phòng khách sạn, tôi ngồi trên giường ngâm chân, trong đầu lại toàn là Lục Thoái Kiết.

Lục Thoái Kiết rõ ràng giống hệt ông chủ Tạ, nhưng tính cách của hai người lại khác nhau một trời một vực.

Ông chủ Tạ dịu dàng, tốt bụng, giống như một cơn gió lướt qua đồi núi.

Anh tắm mình trong nắng sớm, bộ dáng giã bánh dày cho tôi, vừa nghĩ đến đã làm người ta vui vẻ, thoải mái.

Còn Lục Thoái Kiết.

Khí thế đàn áp người khác, không ai so được, khóe miệng luôn chứa một tia tà ác.

Hôm nay, khi anh đuổi Lục Viêm đi dù khiến người ta hả giận, nhưng cũng có thể nhìn ra sự bá đạo, mạnh mẽ của anh, cách làm việc cực đoan không để chừa lối thoát.

Là một ác bá khiến người ta sợ hãi.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, tôi hoảng sợ, ngước nhìn, Lục Thoái Kiết bình tĩnh bước vào, anh đi đến trước mặt tôi.

Tôi rụt chân lại muốn tránh theo bản năng.

Lục Thoái Kiết lại ngồi xổm xuống, quỳ xuống một chân, đưa tay cầm lấy chân tôi.

“Lục Thoái Kiết, anh……”

12

Lục Thoái Kiết đổ nước âm lên mu bàn chân tôi.

Bàn tay to lớn ôm lấy cổ chân tôi, nhẹ nhàng ấn vào lòng bàn chân tôi.

Tôi thấy ngứa ngáy, cả người khó chịu.

“Vẫn còn đang rối, không biết anh là ai à?”

Lục Thoái Kiết ngước mắt nhìn tôi.

Ánh mắt nóng rực đó, kiến tôi không nói nên lời.

“Nếu anh bảo anh là ông chủ Tạ, có phải em sẽ can tâm tình nguyện làm vợ anh.”

Lục Thoái Kiết mang tâm sự nặng nề.

“Nếu thế anh sẽ làm ông chủ Tạ của em cả đời.”

Không biết vì sao, tôi cũng cảm thấy khó chịu theo anh.

“Anh mời em làm vợ, chung sống với anh cả đời, nhưng anh lại có chuyện giấu em. Bao giờ anh tình nguyện nói cho em nghe chuyện đó, thì em sẽ suy xét lại xem mình có muốn làm vợ anh không.”

Lục Thoái Kiết cúi đầu, hạ tầm mắt, giọng điệu của anh dịu dàng đến cực điểm.

“Ở khách sạn không thoải mái, về nhà ở với anh đi. Anh chuẩn bị cho em rất nhiều thứ, em sẽ thích.”
.