Cưới Ông Chủ Nhà Trọ FULL

Chương 6



Lục Thoái Kiết chỉ đang thông báo cho tôi biết quyết định đó.

Không cho phép tôi từ chối.

Chẳng bao lâu sau, tôi đã chuyển vào ở trong căn biệt thự mà Lục Thoái Kiết chuẩn bị cho tôi.

Khoảng khắc đi đến đó, đã khiến tôi choáng váng.

Căn biệt thự màu xanh ngọc nằm giữa cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn, vô cùng chói mắt, khoa trương.

Mà trong phòng của tôi, cũng được trang trí bằng hoa hướng dương ở mọi chỗ.

Ngay cả tủ quần áo của tôi, cũng được anh chuẩn bị sẵn, tất cả đều có màu vàng chói mắt.

Mắt tôi hơi cay cay.

Tôi nhớ đến A Quỳ.

14

Lục Thoái Kiết ngày nào cũng về đây, tôi không biết anh đang bận chuyện gì.

Nhưng tôi thì vô cùng rảnh rỗi, nhàn hạ, tôi sống trong biệt thự, ngày nào cũng ăn ngon, ngủ khỏe.

Tôi giống như bị Lục Thoái Kiết biến thành một con búp bê xinh đẹp, tinh xảo.

Anh vẽ mày cho tôi, anh chỉnh tóc mãi cho tôi.

Nhưng bị ám ảnh cưỡng chế, anh chẳng chê phiền mà chỉnh lại vị trí ghim cài áo hình hoa hướng dương cho tôi.

Tay Lục Thoái Kiết thậm chí còn không chạm vào quần áo tôi, nhưng chỉ cần anh đặt tay vào gần nơi đó là hàng mi của tôi sẽ run lên, tránh đi với khuôn mặt nóng bừng.

“Tâm Di thật xinh đẹp.”

Ánh mắt của Lục Thoái Kiết dịu dàng như nước, nhưng tôi có cảm giác hình nhưng anh đang không nhìn tôi.

Mà như đang nhìn lại thứ gì đó ở trong hồi ức.

Tôi gần như đắm chìm vào trong tình yêu của Lục Khoái Kiết, bầu không khí mập mờ đến cực điểm, bàn tay của người đàn ông đi đến sau lưng tôi.

Khi chúng tôi sắp hôn, trông giây phút mê man đắm chìm, tôi chợt thấy bức tranh treo trên tường, tôi bừng tỉnh, lùi lại vài bước.

Đó chính là bức tranh vẽ bằng màu nước được ông chủ Tạ đặt trong ngăn kéo, bóng dáng của A Quỳ trong tranh vẫn chói mắt y như cũ.

“Lục Thoái Kiết, rốt cuộc thì anh yêu ai.”

Nước mắt tôi trực trào.

Cho dù có đắm chìm, mê muội đến đâu, tôi cũng không cho phép mình thỏa hiệp trở thành người thứ ba trong tình yêu.

Vẻ mặt Lục Thoái Kiết không nhìn ra được cảm xúc gì đặc biệt, chỉ có đôi mắt anh đỏ hoe.

“Dĩ nhiên người anh yêu là em.”

Rất lâu sau anh mới trả lời như thế, rồi anh lại nhìn đi nơi khác thất thần.

“Anh nói bản thân anh có tin không!”

Thấy bộ dáng nghĩ một đằng nói một nẻo này của anh, tôi đập cửa rời đi.

Rất nhanh tôi đã biết mình làm sai, mà những chuyện xảy ra sau đó là thứ mà tôi không bao giờ ngờ được.

15

Mẹ của Lục Thoái Kiết đến gặp tôi, tặng cho tôi rất nhiều trang sức, đá quý đắt tiền.

Còn vì tôi mà đứng ra nói thay cho kẻ yếu*.
(Bản gốc: 打抱不平: bắt nguồn từ chương 45 trong Hồng Lâu Mộng nghĩ là đứng lên giúp đỡ, bất bình trước người yếu thế, hoặc sự bất công. Đồng nghĩa với lên tiếng, ủng hộ người yếu thế)

“Lục Thoái Kiết thật là quá đáng, cứ nhốt con nhà người ta cả ngày thế này, sẽ sinh bệnh mất!”

Lúc mẹ chồng tương lai đến, tý thì tôi không nhận ra, vì Lục Thoái Kiết không giống bà ta tý nào.

Nhưng bà ta và Lục Viêm thì y như từ một khuôn khắc ra.

“Lục Thoái Kiết không nhốt cháu, do cháu là đứa thích ở nhà* thôi.”
(Bản gốc: 宅 cách gọi quen thuộc hơn là trạch nghĩa là nhà ở nhưng thường được dùng để chỉ người sống tách biệt với xã hội, thích ru rú trong nhà, trốn tránh mọi thứ xung quanh và không muốn tiếp xúc với ai)

Mẹ chồng tương lai giữ chặt lấy tay tôi, lời nói đầy thành khẩn, ý tứ sâu xa.

“Chắc con cũng đã nghe qua mấy lời đồn về nó, mấy chuyện đó đều là thật.”

“Lục Thoái Kiết là đứa có tính tình dở tệ, nó mắc chứng hưng cảm* nói thẳng là có bệnh thần kinh.”
(Hội chứng hưng cảm: là một loại rối loạn thần kinh. Nhẹ thì rối loạn cảm xúc nặng thì sinh ảo giác và lo lắng dẫn đến tính cách thất thường)

“Lục Viêm đáng thương của chúng ta, đã từng bị nó đánh gãy ba cái xương sườn.”

“Tân Di à con lấy nó, khó tránh được việc chịu tổn thương da thịt. Con phải nhẫn nhịn đấy.”

Khi người phụ nữ trước mặt nói ra những lời này với vẻ khinh thường và chán ghét.

“Cảm ơn, cháu biết rồi.”

Thấy tôi bình tĩnh như thế hình như bà ta rất thất vọng.

“Thật ra con không cần phải tự trách vì việc bỏ trốn lần trước. Sau khi con bỏ nhà đi không lâu, thì Lục Thoái Kiết cũng mất tích.”

“Mãi đến hôm qua, dì mới biết được nguyên nhân nó mất tích.”

Bà ta đưa cho tôi một phong thư.

“Tâm Di, con tự xem đi.”

Tôi tò mò mở phong thư ra, bên trong là một xấp ảnh.

Tất cả những bức ảnh đó đã ghi lại bộ dáng của anh khi là ông chủ Tạ của nhà trọ.

Có mấy bức ảnh, có cả tôi trong đó, nhưng tôi trong ảnh chỉ là một bóng dáng mơ hồ.

Có một bức ảnh có thể cảm nhận được bầu không khí rất tốt, trong tôi lau mồ hôi cho ông chủ Tạ, anh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt anh nhìn tôi mang theo vài phần tình cảm sâu đậm.

Tôi đang muốn cong khóe môi, thì bố mẹ chồng tương lai đã chỉ chỉ trỏ trỏ vào bức ảnh.

“Một đôi khốn nạn, đồi phong bại tục*!
(Thành ngữ Đồi phong bại tục: Lối sống suy đồi, xấu xa làm mất hết thuần phong mỹ tục của dân tộc và gia phong lễ giáo. – trích từ điển thành ngữ Việt Nam)

“Nhìn đi, Lục Thoái Kiết và con hồ ly tinh này ở trong núi, sống cùng nhau thoải mái thế nào kìa!”

Bà ta vẫn còn muốn mắng tiếp, nhưng tôi lại nói trước.

“Dì không nhận ra cô gái trong ảnh là cháu ạ?”

Mẹ chồng tương lai trưng ra vẻ mặt không thể tin nổi, trợn tròn hai mắt.

16

Sau khi mẹ Lục Thoái Kiết đến đây, tôi bắt đầu nghi ngờ quan hệ huyết thống của bọn họ.

Hành vi của Lục Viêm, đã chứng thực cho suy đoán của tôi.

Khi hẹn ăn cơm với bạn bè ở Bắc Kinh, lúc ở khách sạn tôi đụng mặt Lục Viêm.

Cậu ta lập tức đi đến rồi ngồi xuống, bảo là muốn mời khách.

Bạn bè của tôi cũng toàn thuộc danh gia vọng tộc hàng đầu, Lục Viêm giống như một con chó động dụ..c, không ngừng xum xoe tạo sự chú ý.

Bạn tôi vô tình nhắc đến Lục Thoái Kiết.

“Lục Thoái Kiết trước đây luôn ở nước ngoài, bọn mình còn chưa có cơ hội gặp anh ấy. Hôm nào Tâm Di phải đưa chồng sắp cưới đến cho cả bọn dưỡng mắt nhé.”

Lục Viêm nghe thấy người ta khen Lục Thoái Kiết đẹp trai, thì chẹp một cái.

“Khuôn mặt của anh trai tôi tốn rất nhiều tiền để sửa đó, nếu mà không tin, thì trong điện thoại tôi có ảnh chụp anh ấy trước đây.”

Quá khứ đen tối của Lục Thoái Kiết, cứ như thế bị Lục Viêm vạch trần một cách trắng trợn, trưng ra cho mọi người xem.

Trong ảnh là một cậu bé mập mạp, quê mùa.

Sau lưng tôi trào lên cảm giác tê dại.

Anh ấy vậy mà lại là bạn học cấp ba của tôi.

17

Về chuyện trong quá khứ ấy, ở trong ký ức của tôi có thể tóm gọn trong dăm ba câu.

Lục Thoái Kiết lúc đó học chung lớp với chúng tôi, sự tồn tại của anh giống như dịch bệnh* vậy.
(Bản gốc: 瘟神 - ôn thần tên chung cho những vị thần gieo rắc dịch bệnh)

Mái tóc bù xù che hết khuôn mặt, dáng người rất béo, đeo một chiếc kính đen, còn có rất nhiều mụn.

Rõ là anh giúp mọi người trực nhật, dọn dẹp lớp học, đổ rác, vẽ báo tường, nhưng anh vẫn bị cô lập.

Thậm chí khi anh phát bài tập, còn có bạn nữ sợ bẩn, không chịu nhận lấy.

Một người có tính cách ôn hòa, một người luôn nhẫn nhịn chịu đựng mọi thứ vậy mà đến một ngày người đó lại bỏ học vì đánh nhau, sau đó thì biến mất.

Lục Thoái Kiết vẫn luôn là Lục Thoái Kiết, không thay tên, không đổi họ, chỉ là tôi đã quên mất anh.

“Anh ấy không phẫu thuật thẩm mỹ.” Tôi phản bác lại những lời bỡn cợt Lục Thoái Kiết của Lục Viêm: “Anh ấy vẫn luôn như thế.”

Lục Viêm cười lạnh: “Chị dâu, em có thể hiểu vì sao chị không tin, đổi lại là người khác, người ta cũng không chấp nhận được việc ông chồng đẹp trai của mình lại là đẹp nhân tạo.”

“Có gì mà không chấp nhận được, cậu bây giờ còn không bằng anh trai cậu vào thời điểm anh ấy béo nhất đâu.”

Bạn bè của tôi đều bật cười.

Lục Viêm không có đường lui, cố chấp nói: “Do bức ảnh này quá mờ thôi, nếu chị thấy rõ được bộ dáng của anh ấy trước đây thì sẽ không nói như vậy nữa đâu.”

Tôi chống cằm: “Lúc anh ấy béo thực sự rất đáng yêu, tôi còn khen anh ấy nữa cơ.”

Sắc mặt Lục Viêm thay đổi.

Tôi nói tiếp: “Quên không nói, tôi và darling của tôi là bạn học cấp ba.”

Nói xong câu đó, cả bàn ăn im như thóc đổ bồ.

Từ sau lưng, vang lên tiếng có người gọi tên tôi: “Tâm Di, xin lỗi, anh đến muộn.”

Tôi không biết Lục Thoái Kiết đã nghe được bao nhiêu, nhưng chắc chắn anh đã nghe thấy tôi gọi anh là darling.

Nếu không anh đã không nhìn tôi bằng ánh mắt buồn nôn như vậy.
.