Cưới Ông Chủ Nhà Trọ FULL

Chương 7



Không khí ban đêm lạnh như dòng nước, tôi ngồi trên xích đu trong cánh đồng hoa hướng dương.

Lục Thoái Kiết đứng ở bên cạnh, nhẹ nhàng đung đưa chiếc xích đu cho tôi.

“Lục Viên làm em sợ rồi nhỉ.”

“Chuyện nhỏ thôi. Cậu ta nói không lại em đâu.”

“Ý anh là bức ảnh ấy.”

Ảnh? Ảnh Lục Khoái Kiết trước đây?

“Tâm Di, mặc kệ em có tin hay không, nhưng anh thực sự chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ. Anh chỉ cố gắng, nỗ lực để giảm béo và chăm sóc da thôi.”

Tôi vô cùng cảm động.

“Em tin anh mà, sao mà trách anh được, anh cắn răng để nâng tạ sắt rất nặng, còn rưng rưng tập gập bụng trên máy tập, anh còn dùng máy chạy bộ giữa đêm đến mức làm phiền người khác.”

“Anh khi đi ngủ phải đắp mặt nạ lạnh như băng, lúc ăn cơm cũng không quên học cách chăm sóc da từ beauty blogger.”

“Phải chịu đựng sự đau đớn của của liệu trình trẻ hóa làn da, phải chịu bỏng cháy da khi triệt lông lạnh.”

“Tất cả đều vì muốn giúp em bổ mắt khi xuất hiện trước mặt em, vậy em có gì mà phải oán phải giận?”

Biểu cảm của tôi như sói đói như hổ rình, như đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để ăn sạch người đàn ông trước mặt.

Ngón tay của Lục Thoái Kiết hơi run run.

“Tâm Di đừng như thế, anh sợ.”

19

Đêm đó, Lục Thoái Kiết đã hứa với tôi, đợi khi mọi chuyện xong xuôi ổn thỏa*, anh sẽ nói cho tôi biết tất cả.
(Trần ai lạc định: thành ngữ - Bụi đã lắng xuống chit mọi việc đã kết thúc)

Nửa năm sau, chủ tịch Lục đến viện dưỡng lão ở nước ngoài, Lục Thoái Kiết nắm toàn quyền.

Mẹ con Lục Viêm đi Úc, vĩnh viễn không quay về.

Tôi và Lục Thoái Kiết chuẩn bị sắp kết hôn.

Vào đêm trước ngày đi thử váy cưới, anh kể cho tôi nghe bí mật mà anh đã giấu kín suốt nhiều năm.

Thái tử gia Bắc Kinh, Lục Thoái Kiết thực ra đã từng rất vất vả.

Mẹ đẻ thực sự của Lục Thoái Kiết tên Tống Uyển, đã qua đời cách đây 20 năm.

Bố ruột của Lục Thoái Kiết đã kiếm được một khối tài sản không hề nhỏ khi cưới con gái của người giàu nhất, Tống Uyển.

Sau đó nhà Tống Uyển phá sản, bố Lục Thoái Kiết thấy chế…t mà không cứu.

Tống Uyển qua đời trong sự cô đơn ở nơi đất khách quê người.

Bố của Lục Thoái Kiết lại tái hôn, rồi sinh ra Lục Viêm với người vợ mới.

Vào năm đó, phương tiện truyền thông vẫn còn kém phát triển, rất nhiều người không biết bố của Lục Thoái Kiết đã từng có một người vợ cả.

Bố của Lục Thoái Kiết sợ bị người khác nói là đồ vong ơn bội nghĩa, nên cố ý giấu diếm sự tồn tại của vợ cả.

Mẹ kế của Lục Thoái Kiết lại cực kỳ độc ác, từ khi Lục Thoái Kiết còn nhỏ, bà ta đã tiêm hormone kích thích cho anh, biến anh thành người vừa béo vừa xấu.

Còn bịa đặt nói xấu anh khắp nơi, bà ta nói Lục Thoái Kiết bị bệnh thần k..inh, là người cuồng bạo lực.

“Nên anh liền biến thành ác bá thật luôn hả.”

Lục Thoái Kiết yêu thương vuốt ve mái tóc tôi.

“Em thấy đấy, có tốt tính thì cũng không đổi lấy được sự tôn trọng từ người khác.”

Đúng, nếu anh không biến thành một tên ác bá, thì cũng chẳng thể sống nổi.

Từ lâu anh đã bị người mẹ kế ác độc gặm sạch, gặm đến bụi xương cốt cũng chẳng còn.

“Nên A Quỳ…… cô ấy cho anh cảm nhận được sự ấm áp của thế gian, nên anh mới thích cô ấy đến vậy à?”

Lục Thoái Kiết đầy vẻ mù mờ.

“Em đang bảo A Quỳ, nhà ở bên cạnh nhà trọ á? Chuyện này liên quan gì đến cô ấy?”

Tôi vô cùng kinh ngạc, chỉ vào bức tranh trên tường.

“Em trai A Quỳ bảo, cô gái trong bức tranh này là chị gái của cậu nhóc, A Quỳ.”

Lục Thoái Kiết bật cười.

“Dĩ nhiên người trong bức tranh là em rồi, không thì anh treo nó trong phòng em làm gì.”

Cũng phải.

“Ông chủ Tạ, anh nói có lý đó.”

20

Ký ức của tôi trở nên rõ ràng mạch lạc, nhưng tôi lại không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của việc Lục Khoái Kiết yêu thầm tôi.

Trùm trường vì muốn lấy lòng tôi, mà đã hứa muốn tặng tôi một cánh đồng hoa ở trong tiết khoa học.

Sau đó trùm trường đưa tôi đi xem, đúng là có một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn ở sau đồi.

Các bạn học ồn ào la hét, trùm trường thì vô cùng đắc ý.

Tôi đi vào cánh đồng hoa, hái được một bông hoa hướng dương, bẻ hạt hướng dương ra.

Bóc hạt ra ăn xong tôi cười khen ngon.

Trùm trường nói cánh đồng hoa này do anh ta vất vả trồng rồi chăm sóc.

Lúc ấy tôi không hề nghi ngờ, sau đó tôi mới biết, cánh đồng hoa là do Lục Thoái Kiết lén trồng vì tôi.

Lục Thoái Kiết vất vả, chăm chỉ tưới nước chăm sóc cho hoa, cuối cùng lại bị người khác cướp công để đến trước mặt tôi xum xoe nịnh hót.

“Nhưng anh không lỗ, ít nhất em đã khen hạt hướng dương của anh ngon.”

Lục Thoái Kiết thấy tôi áy náy, thì nhẹ giọng an ủi tôi.

Anh nói, ít nhất thì anh đã được tận mắt nhìn thấy cô gái mà anh yêu thương, đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương, cười vô cùng vui vẻ.

Khung cảnh nhiều năm trước được anh dùng ngòi bút của mình tô vẽ lại lên bức tranh.

Đêm đó, khi ở nhà trọ, Lục Thoái Kiết cố ý dẫn dắt tôi đi xem bức tranh.

Anh nghĩ chỉ cần tôi nhìn thấy tranh, là có thể nhớ ra anh.

Nhưng tôi không những không có ấn tượng gì về anh, mà ngày hôm sau tôi còn bỏ trốn.

21

Lục Thoái Kiết nói, anh đã đánh mất tôi ba lần.

Lần đầu là khi tôi học cấp ba, tôi đã chuyển trường, rời đi mà không hề báo trước.

Lần thứ hai là khi anh dành sức lực của nửa cuộc đời để leo lên chức thái tử gia Bắc Kinh, cuối cùng trở thành người có đủ tư cách cưới tôi.

Nhưng tôi lại chạy trốn ngay trước ngày đính hôn với anh.

Lần thứ ba là khi anh đã định thuận theo ý tôi, ở ẩn nơi rừng núi với tôi.

Nhưng tôi lại biến mất.

“Lục Thoái Kiết, em sẽ không rời bỏ anh.”

Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, nói lời hứa hẹn.

Lục Thoái Kiết cười chua xót.

“Tâm Di, suốt những năm này anh đều phải giả vờ, anh đã ngụy trang quá lâu rồi. Đến chính anh còn quên mất bản thân mình là người như nào.”

“Có lẽ anh thực sự đã trở thành một tên ác bá. Trở thành loại người mà em ghét nhất.”

“Tâm Di, nếu em muốn đổi ý thì vẫn còn kịp, anh sẽ không ngăn cản em.”

Tôi ôm mặt anh: “Thích một tên ác bá, nghe cũng không tệ lắm đâu.”

Trong mắt Lục Thoái Kiết tràn đầy kinh ngạc.

Dường nhưng anh không nghĩ đến việc tôi sẽ chấp nhận anh như này.

Những giọt nước mắt nóng hổi tràn đầy trong hốc mắt Lục Thoái Kiết, anh đặt môi hôn lên cổ tay tôi, giọng anh khàn khàn.

“Trước đây vì tự ti nên anh không dám nói cho em biết, trong trường, anh là cái đứa quái thai không ai thích.”

“Anh muốn để em thấy mặt tốt nhất của anh, chứ không phải thấy anh trong bộ dáng xấu xí tồi tệ như vậy.”

“Do anh quá ích kỷ, anh không nên giấu em, em có thể tha thứ cho anh không?”

Tôi ôm lấy Lục Thoái Kiết.

“Anh không hề xấu xí hay tồi tệ, anh vẫn luôn tốt.”

“Không cần phải thích hoa hướng dương nữa, thích em đi, em sẽ làm ánh mặt trời của anh.”

Lục Thoái Kiết gật đầu.

“Nhưng mà em vẫn muốn ăn hạt hướng dương.”

Ông chủ Tạ ra đồng, hái hoa hướng dương.

Một cái nồi lớn được bày trong sân, khói lửa mịt mù, Lục Thoái Kiết đang rang hạt hướng dương tẩm gia vị cho tôi.

Anh nâng vá sắt, đảo qua đảo lại.

Cánh tay mạnh mẽ, mông chân rắn chắc, anh thư giãn theo từng động tác, mồ hôi thấm ướt áo sơ mi trắng, phác họa ra cơ bụng như ẩn như hiện của anh.

Tôi tiến đến chụp một bức ảnh, cuối cùng cũng làm được việc mà tôi luôn phải nhịn không dám làm.

Hừ, đồ đàn ông lắm mưu nhiều kế, tôi biết ngay là anh muốn quyế..n r..ũ tôi mà.

Từ lúc anh chuẩn bị tỉ mỉ cho động tác giã bánh dày, là tôi đã biết rồi!

Hoàn Thành.