Cưới Rồi Yêu

Chương 70: Em sợ cái gì chứ? Sợ sẽ động lòng à?



" Cô muốn gì?"_hắn hỏi.

" Chỉ là tôi thấy anh có vẻ hứng thú với cô ta. Chi bằng chúng ta trau đổi với nhau. Tôi thuận nước đẩy thuyền cho anh."

Hắn nhíu mày nhìn cô gái đầy dã tâm này, xem ra cuộc hợp tác này cũng rất có lợi rồi. Ai cũng có được thứ mà mình muốn.

" Vậy phải làm sao?"

Cô lấy từ trong túi ra số điện thoại của mình rồi đưa cho hắn, coi như tiện liên lạc với nhau, ngày mai cô cũng đi nước ngoài rồi.

" Đây là số điện thoại của tôi. Chúng ta có thể kết bạn với nhau để tiện trau đổi hơn. Tôi có một chuyến công tác dài. Ở đây phải trông cậy vào anh rồi."

Hắn nhận lấy sau đó ngấm nghía một lúc rồi bỏ vào túi áo.

" Được. Hợp tác thành công."_hắn dơ tay ra muốn bắt tay cô.

" Hợp tác vui vẻ."_Kim Nguyên đáp lại.

Chiều hôm đó.

Huỳnh Thiên Minh xuống tận phòng truyền thông để đón Tiểu Thư về nhà. Đúng là chủ đề bàn tán cho tất cả mọi người. Anh đứng ngoài cửa chờ cô cũng được 15’, có lẽ vì còn dở dang công việc nên cô vẫn chưa về được.

" Hôm nay phó Tổng đến đón phu nhân về kìa."

" Wow thật là làm cho người ta ghen tị mà."

" Ước gì chồng của tôi mà được một nửa như vậy thì tốt biết mấy."

Mọi người ra về nhưng vẫn không quên xì xầm với nhau. Hắn nghe hết song liền cảm thấy mình thật tuyệt vời, thì ra cảm giác đường đường chính chính làm chồng của cô đúng thật thú vị.



Cô vừa bước ra đã thấy hắn án ngay cửa, hôm nay đích thân xuống tận đây để chờ cô, chắc trời sẽ sập mất.

" Ngày nào em cũng về muộn vậy à?"

" Không có. Chỉ là tùy hôm thôi. Anh đợi có lâu không?"

" 15 phút."

" Sao hôm nay lại có nhã hứng chờ em?"

" Em quên à? Bây giờ tôi đang theo đuổi em."

Lại nữa rồi. Hắn lại tiếp tục muốn tán tỉnh cô. Cô không nói nữa mà bước đi trước, hắn cũng liền đi theo sau.

" Em sợ cái gì chứ? Sợ sẽ động lòng à?"

" Xem anh có bản lĩnh không đã."

Hắn liền thấy thú vị mà cười. Càng ngày cô càng kiêu với hắn hơn, nhưng mà hắn lại càng thích cảm giác này.

" Tôi thích sự kiêu căng của em."

" Mau về nhà thôi. Chúng ta còn phải dọn ra ngoài nữa."

Hai người lên xe rồi cùng nhau trở về nhà. Về đến nhà cả hai liền thu dọn đồ dùng cá nhân, quần áo…những thứ hay sử dụng hằng ngày trước. Còn những món còn lại có thể quay về dọn sau.

Cả hai cũng không ăn tối ở nhà, mà chỉ lo chuẩn bị cho xong mọi thứ. Dù gì cũng là Huỳnh Thiên Minh muốn dọn đi, cô chỉ biết chiều lòng hắn thôi.

Hai người chuẩn bị xong đồ thì xuống nhà, ở đây mọi người sau khi dùng bữa cũng đang họp mặt gia đình. Thấy cô phu nhân liền hớn hở.

" Con dâu của mẹ ngồi xuống đây. Hôm nay đi làm có mệt không?"

" Con không mệt."

Hắn cảm thấy như mình không phải con của bà ấy vậy. Lần nào cũng vậy, chỉ biết quan tâm mỗi cô.

" Hôm nay hai đứa đi luôn à?"_chủ tịch hỏi.

" Vâng hôm nay bọn con chuyển ra ngoài."_Thiên Minh đáp.

Phu nhân nhìn con dâu của mình một lúc, là bà ấy không nỡ, không phải ngày nào cũng gặp sao? Từ hôm nay lại ít gặp nhau hơn rồi. Sau này mỗi khi cô về đây cũng chỉ là về thăm nhà, sau đó lại đi.

Bà ấy nắm tay cô vuốt ve, đáng lẽ ra là không đồng ý cho hai người dọn ra riêng, nhưng vì Huỳnh Thiên Minh hứa sẽ cùng cô sinh cho bà một đứa cháu. Nên bà đành chấp nhận vậy. Hiếm có một người mẹ nào, thương con dâu như bà.

" Ra ngoài nhớ chăm sóc tốt cho bản thân. Còn nữa Huỳnh Thiên Minh mà bắt nạt con, cứ nói với mẹ. Nhà này luôn chào đón con trở về."_bà ấy căn dặn.

Cô chỉ biết nở một nụ cười đồng ý. Huỳnh Thiên Minh ngồi trên ghế sofa bắt đầu ngán ngẩm, bà ấy nói cứ như hắn tệ lắm vậy.

" Mẹ à. Con không dám đắc tội với con dâu của mẹ đâu."

" Mẹ con nói đúng đó. Thiên Minh nhớ chăm sóc tốt cho vợ của con."_chủ tịch nhắc nhở.

Hai nhà cách nhau cũng gần 1 tiếng đi xe. Nên cô và hắn muốn về lúc nào chỉ cần sắp xếp là được.

" Ngay cả bố cũng như mẹ sao?"_hắn hỏi.

" Thiên Minh. Anh có chuyện muốn nói với em. Chúng ta ra ngoài một chút."_Thiên Ân nói.

Cô và mọi người cũng không hiểu chuyện gì mà hai người họ lại muốn nói riêng. Hai người ra trước nhà, còn cô cùng ba mẹ ở bên trong tiếp tục tâm tình.

" Anh muốn nói gì với em."_Huỳnh Thiên Minh cho tay vào túi quần.

" Thấy em thay đổi anh rất mừng cho em. Coi như em đã chịu trưởng thành hơn rồi. Anh cũng yên tâm hơn."

" Chỉ vậy thôi sao?"

Hắn vẫn còn cay chuyện hai người từng là người yêu cũ, nên không thể nói chuyện nhỏ nhẹ với anh hắn.

" Anh biết em muốn dọn ra ngoài là vì một phần không muốn gặp anh."

" Anh cũng đoán ra à?"

" Anh đã buông bỏ rồi. Nên em đừng bận tâm nữa. Sau này hai đứa nhất định phải hạnh phúc. Nếu em làm cô ấy tổn thương, anh sẽ không ngại cướp lại cô ấy từ tay em đâu."

" Anh…"_hắn mỉm cười.