Cưới Vợ Để Mẹ Vui

Chương 47: Anh Chưa Thấy Đủ (H+)



“Anh đừng nói mấy lời này dụ dỗ em!”

Bạch Nhược Đình cười cười, rút cổ lại như con rùa con trước mặt Tiêu Tuấn. Anh khẽ cong khoé môi, hôn lên nơi vừa thốt ra mấy câu nói ngọt ngào, êm dịu ấy. Hai người quấn quýt bên nhau, dường như muốn quên đi hết những hiểu lầm và thử thách của trước đây.

Trong đời anh từng gặp qua bao nhiêu cô gái, có cả cô gái mà năm Đại học anh từng rất yêu vì những rung động đầu đời. Còn cô, cô chính là một người mà khiến anh si mê lúc nào cũng không hay không biết. Anh không biết mình yêu từ bao giờ, từ thời khắc nào, từ phút giây nào.

Vì sao anh lại yêu cô ư?

Có lẽ anh còn phải đi tìm câu trả lời này cả đời mới có lời giải đáp.

“Đình Đình! Đầu tháng là chúng ta kết hôn rồi!”

Giọng anh trầm xuống. Mỗi khi da thịt kề sát vào cô, mà lại thêm tone giọng này thì cô cũng thừa hiểu anh muốn gì, khao khát được gì.

“Hửm?”

“Còn giả ngốc sao? Tờ giấy không có giá trị kia…”

Tờ giấy không có giá trị trong mắt mà Tiêu Tuấn nhắc đến, chính là bản hợp đồng hôn nhân kia. Anh và cô đã từng đến với nhau vì nó, trên danh nghĩa hai bên không đồng thuận. Nhưng cũng chính vì nó, mà anh và cô mới để bản thân có cơ hội hiểu lòng mình.

“Em… Đã xé rồi.”

Bạch Nhược Đình nói với vẻ mặt ngượng ngùng, cơ thể nhỏ nhắn nép vào người Tiêu Tuấn. Anh khựng lại vài giây, sau đó vì mấy chữ cô vừa nói ra mà trong lòng như đang đâm chồi nảy lộc. Anh đưa tay ra nâng cầm cô lên, cắn nhẹ vành môi dưới. Mùi vị đọng lại của rượu vang ở nơi này, thật ngọt ngào và lưu luyến.

“Ưm… Đừng…”

“Sao lại đừng?”

“Anh… Đã làm rồi còn gì?”

Tiêu Tuấn ghé vào tai cô, thì thầm. Nói rồi, anh còn nở một tràn cười trầm thấp ma mị.

“Anh chưa thấy đủ!”

“Oái?”

Cả người của Bạch Nhược Đình thoáng chốc bị nhấc bổng lên. Cô được anh bế đặt nằm trên tảng đá lớn, bằng phẳng. Người chỉ quấn mỗi khăn, nên khi có chút gió lướt qua, cô đã khẽ run rẩy. Tiêu Tuấn chống hai tay lên đá rồi ngồi ngay bên cạnh, sau đó bất ngờ chắn hết tầm nhìn.

Anh lao đến chẳng khác gì hổ đói vồ mồi.

Cô trở tay không kịp, cơ thể nhỏ nhắn được phủ lên một lớp da thịt ươn ướt. Khu VIP được bao trọn, cực kỳ yên tĩnh và chỉ có riêng hai người. Tại nơi đây, anh có thể tùy ý làm những gì mình muốn.

“Anh… Sao anh xấu xa vậy chứ?”

Cô xấu hổ, nhìn tấm khăn trên người bị cởi ra, cơ thể trần trụi trắng như ngọc ngà. Anh không trả lời, chỉ dùng hành động để chứng minh mình xấu đến mức nào. Hai tay anh đặt lên bầu ngực của cô, nhẹ nhàng xoa nắn.

“Ưm… Đừng…”

“Đình Đình! Lát nữa nhớ phải nhỏ tiếng một chút!”

Anh kề vào tai cô thì thầm, sau đó cũng cởi khăn tắm của mình ra. Hai người trần như nhộng bên mặt suối nước nóng toả hơi sương, cảnh tượng thần tiên, phiêu bồng. Vì lúc ở ngoài xe đã nới lỏng nơi riêng tư, nên bây giờ anh không có kiên nhẫn chờ đợi. Trực tiếp đi vào, cô suýt nữa đã hét toáng lên vì cự vật luôn to lớn như vậy.

“Ư…”

Tiếng kêu non nớt, run rẩy như một con thỏ tội nghiệp. Anh từ từ di chuyển bên trong, cảm giác vẫn còn chút dư vị lúc nãy khiến gương mặt anh tuấn trở nên u ám. Khẽ than mấy tiếng, anh đẩy nhanh tốc độ, người cô lắc lư không ngừng.

“A… Ha… A…”

Cô bị hành hạ đến thần hồn điên đảo, còn chưa kịp định hình được thứ gì đã bị anh bế lên. Ngồi trên người anh, cự vật như đâm vào sâu đến tận xương tủy. Cô kêu gào, nức nở, rên rỉ. Tiếng rên càng mê hoặc, dục vọng càng mờ mịt trong tâm trí anh.

“Đình Đình! Thấy thế nào?”

Anh xấu xa hỏi. Cô của lúc này như bị xốc nảy lên từng nhịp, nỉ non bên tai anh những thanh âm hoan ái. Tiếng suối nước nóng chảy róc rách, mùi hương thảo dược thoảng qua, có cả dư vị của ái tình. Cô bám vào vai anh, cơ thể vẫn đang trong trạng thái chao đảo.

“Ưm… Đừng… Hức…”

“Thấy thế nào? Phải nói anh nghe chứ?”

Tiêu Tuấn vừa hỏi vừa bất ngờ siết lấy eo cô. Anh nửa ngồi nửa quỳ, bên dưới vẫn dính lấy nhau không rời một khắc. Cô rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đầu óc quay cuồng. Ban đầu rõ ràng rất khó chịu, căng trướng. Nhưng bây giờ sao lại kì lạ như vậy? Cô thật sự không thể tả hết, vì bên trong ẩm ướt lại trơn trượt, khoái cảm dâng lên tận đại não.

“Á… A… Sướng… Sướng quá!”

Anh đặt cô nằm xuống, hai tay luồng xuống đùi của cô, trán đẫm mồ hôi.

“Dạng chân ra nào!”

Anh vận động mạnh mẽ, mãi đến một lúc sau mới ra khỏi người cô. Sau hai lần vật vã chiến đấu với sức lực cực hạn của anh, cô chẳng khác gì con cá thoi thóp mà nằm một góc. Anh bế cô trên tay, từ từ đi xuống ngâm mình trong nước ấm. Cơ thể được thư giãn, Bạch Nhược Đình nép vào lòng anh, mi mắt cụp xuống vì mệt mỏi.

Anh hôn lên trán của cô, từ từ đặt cô ngồi lại tảng đá để ngâm chân. Lần đầu tiên, Tiêu Tuấn hạ mình xuống và chạm vào chân một người, cũng là người mà anh nghĩ sẽ che chở suốt đời.