Cưới Vợ Để Mẹ Vui

Chương 9: Hãy xem là kỉ niệm



"Tóm lại, chúng ta là vì muốn được ở gần mẹ mà làm ra bản hợp đồng này."

Bạch Nhược Đình vừa nói vừa gõ gõ đầu ngón tay lên bàn gỗ. Cô ngẫm nghĩ một hồi lâu, không biết nên soạn thảo ra một bản hợp đồng thế nào cho thật hoàn hảo và cụ thể thời hạn. Không đợi cô phải tốn công, Tiêu Tuấn từ lâu đã có chuẩn bị trước, cẩn thận đặt nó ngay trước mặt.

"Xem đi!"

Cô cầm tờ giấy lên xem, trên giấy ghi đầy đủ các điều khoản mà hai bên phải thực hiện khi về chung một nhà. Hầu như cả hai đều có không gian riêng tư của mình, có thể thoải mái làm những việc mình muốn. Trừ lúc ở cùng với hai mẹ, hai bên phải đóng vai một cặp vợ chồng hạnh phúc.

Bạch Nhược Đình nhìn qua một lượt, cảm thấy mọi điều khoản cũng ổn cho đến khi nhìn thời gian kết thúc. Cô trố mắt nhìn anh.

"Năm năm lận ư?"

Tiêu Tuấn thản nhiên nói.



"Không gì thiệt thòi cả. Lúc đó tôi đã ngoài 40 rồi, còn em vẫn trẻ trung, xinh đẹp. Chẳng phải em vẫn luôn bảo với mẹ em, rằng tôi già lắm sao?"

Bạch Nhược Đình như bị mắc nghẹn ở cổ họng, cầm ly cam ép lên uống một chút rồi mới nói.

"Anh không cần nhớ dai vậy đâu!"

"Chuyện hôn lễ, em muốn khi nào tiến hành?"

Cô nhíu mày suy nghĩ. Sắp vào đầu xuân rồi, thời tiết ở Thượng Hải sẽ cực kì tươi mát và náo nhiệt. Tuy đây không phải là một hôn lễ mà trong lòng cô mong đợi, nhưng cũng không thể qua loa, sơ sài. Nếu muốn tiến hành, cô muốn hôn lễ được tổ chức ở một du thuyền trên biển. Không những vậy, còn phải ngắm pháo hoa về đêm dưới thuyền hoa.

Nghĩ thôi đã thấy mơ mộng rồi.

Cũng chỉ là một cuộc hôn nhân giả, cô không kì vọng, anh chắc cũng không kì vọng. Chỉ là cô có tiền, nếu anh không chịu chi thì bản thân cô sẽ tự bỏ ra.

Sau khi nói ra hết các yêu cầu mà mình muốn trong ngày hôn lễ với Tiêu Tuấn, anh lại có biểu cảm rất chi là bình thường. Không ngờ một cô gái có tính khí nóng nảy lại cáu kỉnh như Bạch Nhược Đình cũng thích lãng mạn và mơ mộng.

Sau khi quyết định xong, cả hai thống nhất sẽ tiến hành hôn lễ vào đầu năm sau. Thời gian từ bây giờ đến đó chỉ còn 1 tháng nữa, nên Tiêu Tuấn sẽ cho người chuẩn bị từ từ.

Rời khỏi bệnh viện, anh một mình lái xe đến ngọn đồi gần bờ biển. Ở tại nơi đây có một ngôi mộ, là ngôi mộ của một người con gái. Cô ấy có một gương mặt trong sáng, dịu dàng, một nụ cười khiến người ta nhớ mãi không quên. Và, một nốt ruồi son ở xương quai xanh bên trái, giống hệt Bạch Nhược Đình.

"Tố Nhi! Anh đến đây, là để tặng hoa cho em lần cuối."



Tiêu Tuấn cầm bó hoa hồng trắng đặt lên trước bia mộ của Tố Nhi. Gương mặt anh không chút cảm xúc gì, chầm chậm cảm nhận nỗi đau đã phai màu theo kỉ niệm.

Tố Nhi là bạn gái cũ của anh, là người mà anh đã từng quen biết khi còn học Đại học. Gia đình của cô ấy thuộc hạng trung lưu bình thường, không phải bạch phú mỹ hay tiểu thư sang trọng gì. Chính vì biết bản thân có mối hôn ước từ lâu với Bạch Nhược Đình, nên anh đã lén lút qua lại với Tố Nhi. Cô ấy rất dịu dàng, luôn quan tâm và giúp đỡ người khác.

Tình yêu thời niên thiếu, là tình yêu khó có thể phai nhạt được trong lòng của Tiêu Tuấn. Hai người âm thầm bên nhau được hai năm, cho đến khi đến năm cuối cấp. Năm đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất với Tiêu Tuấn, một quá khứ mà cả đời này anh cũng không muốn nhắc lại.

"Anh đang ở shop hoa, lát nữa sẽ cùng em đi ăn có được không?"

Buổi chiều yên bình tại một con hẻm, Tiêu Tuấn như những dịp đặc biệt khác mà mua một bó hoa tươi thắm tặng người mình yêu. Anh chọn được hoa rồi, định sẽ đem nó đến nhà tặng Tố Nhi và đưa cô ấy đi ăn tối. Cô ấy cũng như anh, muốn tạo bất ngờ nên đã âm thầm đi theo sau và đứng ở bên kia đường.

"Tiêu Tuấn!"

Tố Nhi ngọt ngào gọi tên. Lúc anh ngước nhìn lên đã thấy cô ấy trong tầm mắt. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Anh bước sang đường, từng bước chân vội vã, đôi mắt màu đen láy chứa đựng đầy tình yêu và khao khát.

Nhưng rồi...

"Cẩn thận."

Một chiếc xe hơi mất lái lao thẳng về phía của Tiêu Tuấn. Tố Nhi vì muốn cứu anh, đã chạy ra đẩy anh vào lề đường rồi bị xe tông trúng. Cô ấy nằm trên mặt đường lạnh lẽo, máu từ đầu chảy ra không ngừng.

Tiêu Tuấn sau cơn hốt hoảng thì hoàng hồn lại, lúc anh nhận ra thì đã quá muộn rồi. Anh bò ra mặt đường, ôm lấy cơ thể đã dần dần mất đi hơi ấm của Tố Nhi.

"Đừng mà! Tố Nhi! Đừng như vậy mà!"

Thời gian tàn nhẫn trôi qua. Tiêu Tuấn của năm nào bây giờ đã trở thành một người đàn ông 35 tuổi, có trong tay tiền tài và sự nghiệp. Còn Tố Nhi trong quá khứ của anh, thanh xuân tươi đẹp kia đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 20 rồi.

Anh nhìn bia mộ của cô ấy, nhìn dòng chữ khắc tên đã dần phai mờ đi, cả tấm di ảnh kia cũng vậy. Đã đến lúc nên quên đi mối tình này, quên đi những tháng năm cuồng nhiệt, rực rỡ trong quá khứ. Anh bây giờ chỉ còn mỗi mẹ là người thân duy nhất. Mối hôn ước này, bản thân anh từng chẳng trông mong gì nhiều. Cho đến khi gặp được Bạch Nhược Đình, một cô gái cá tính là vậy nhưng bên trong vẫn còn non nớt.

Không phải vì cô có hình bóng của người xưa, vì bản thân anh cũng không thể xác định được.

Cứ xem như là vì mẹ của mình, anh cùng cô lập ra một hợp đồng hôn nhân, bắt đầu cuộc sống vợ chồng và kết thúc sau 5 năm tới.

...