Cửu Gia Sủng Thê Thỉnh Tiết Chế

Chương 100: 100: Anh Cười Sao




Chơi xong rồi không có cảm giác gì sao?
Triệu Gia Hân cười cười hỏi Long.

Cô biết anh lạnh lùng nhưng không ngờ lại lạnh đến thế, trò chơi vui như vậy mà một chút biểu cảm cũng không có.
Vui!
Lúc nhìn thì thấy nhàm chán, đến lúc chơi cũng thấy khá là thú vị, chỉ là anh không biết nên biểu hiện như thế nào cho phải.
- Ồ, vậy là do anh không biết biểu cảm sao?
Triệu Gia Hân phát hiện ra vấn đề cơ bản ở đây là không phải Long không có cảm xúc mà vì anh không biết cách thể hiện cảm xúc thôi.
Tháo thiết bị bảo hộ trên người mình xong, cô quay sang gỡ ra giúp Long, miệng rảnh rỗi nên không nhịn được nói.
- Vậy thì anh phải tập biểu cảm đi.

Anh không thể cứ sống với khuôn mặt đó đến già đâu.

Chắc anh chưa trải sự đời nên không biết thái độ của một con người nó quan trọng như thế nào.

Anh biết mà, anh không thể sống mà núp sau cái bóng của Cửu Châu mãi, hắn cũng không thể suốt đời chu cấp cho anh.

Nhỡ đâu một ngày nào đó Cửu Châu xảy ra chuyện gì thì sao?
Long ngẫm câu hỏi của Triệu Gia Hân rồi trộm nghĩ: Nhỡ đâu có một ngày Cửu Châu xảy ra chuyện gì bất trắc, anh cũng không muốn sống nữa.

Và lúc đó anh sẽ chết theo hắn.

Anh không thể để hắn đi một mình được.
Nhưng Triệu Gia Hân đâu có đọc được suy nghĩ của Long, cô vẫn tiếp tục dạy anh:
- Lỡ như có một ngày Cửu Châu xảy ra chuyện gì, anh sẽ còn lại một mình.

Đến lúc đó, anh không còn tiền, không có nhà cao cửa rộng để ở.


Anh sẽ phải tự ra ngoài kiếm tiền nuôi bản thân.

Nếu anh cứ giữ bộ mặt đáng sợ đó thì chẳng ai dám nhận anh đâu.
Cô đỡ Long dậy rồi dắt anh xuống cầu thang.

Cô nói cô muốn ăn kem nên hai người bọn họ cùng đi tới một quán kem cách đó không xa.
- Cô chọn vị nào?
- Cho cháu kem sô cô la đi ạ!
- Còn cậu kia?
Người bán hàng hướng mắt về phía Long.

Đứng trước một bảng màu sặc sỡ với đủ loại kem ghi trên đó, Long không biết nên chọn cái nào, đã lâu lắm rồi, anh chưa được ăn kem.

Có lẽ chính vì thế mà anh đã quên mất vị ngọt của kem rồi.
-À, cho anh ấy vị như cháu ạ! Hai ly kem Sô cô la.
Nhìn vẻ chần chừ của Long, Triệu Gia Hân biết anh không biết chọn vị nào hết nên đã chọn cho anh luôn.

Lúc nhận lấy kem, trước khi đưa cho Long cô còn bóc vỏ cho anh.

Hiện tại, cô hoàn toàn rất giống một người chị.
Long là người dẫn cô đi chơi nhưng Triệu Gia Hân lại là người dẫn đường.

Cô và Long bước đi thong thả trong công viên, đến chỗ hồ nước rồi dừng chân ở ghế đá ven hồ.

Cạnh ghế đá hai người họ có một cây hoa sữa đang mùa nở hoa, những bông hoa trắng theo làn gió tự do bay lượn trong bầu không gian rộng lớn.

Có bông hoa đậu ở dưới đất, có bông bay vào trong mái tóc có, còn có những bông hoa rơi xuống mặt nước tạo nên khung cảnh đẹp vô cùng.

Mặt hồ trong vắt, trong đến nỗi tưởng chừng có thể soi gương được.

Thỉnh thoảng, nước hồ lại vang lên tiếng lõm bõm của mấy chú cá, có đôi khi thì nhìn thấy mấy chú bọ gậy nô đùa nhau trên mặt nước.
- Tuyệt thật đó!
Triệu Gia Hân ngồi sát vào Long rồi dựa lưng vào ghế.

Ăn kem trong khung cảnh thơ mộng như thế thật là thích, có trời xanh mây trắng, có hồ nước rộng lớn, có mùi hoa sữa bay thoang thoảng.

Cô không hiểu vì sao nhiều người lại thấy khó chịu với mùi hương của nó như thế, cô thì không.

Triệu Gia Hân rất thích mùi hoa sữa, mùi của nó rất thơm.

Chỉ cần ngửi thấy mùi hương của nó có thể làm cho cô vui vẻ cả ngày.
- Long!
Thấy buồn miệng, cô lại gọi tên anh.
- Ừ?
- Anh nên nói nhiều một chút, như kiểu ban nãy ý! Lúc nói nhiều cơ mặt sẽ hoạt động nhiều, có lẽ nói nhiều thì mặt anh sẽ không vô cảm nữa.
- Tại sao?
Long muốn hỏi tại sao anh phải làm vậy.

Nhưng quy tắc về giới hạn từ đã không cho phép anh nói nhiều như thế.
- Thì muốn dạy cho anh cách làm mặt mình cảm xúc hơn thôi.


Anh nên nhớ, lúc không vui thì gương mặt phải buồn.

Lúc vui vẻ thì mặt phải biểu hiện vui.

Như thế người ta mới biết anh đang vui hay đang buồn, biết chưa?
Thực ra, với nhan sắc chất lượng cao này của Long thì dù anh cứ giữ vẻ mặt vô cảm ấy thì cũng chẳng ai quan tâm, người ta sẽ thi nhau kéo anh về làm người mẫu ảnh.

Nói ra thì khuôn mặt Long đúng là xếp vào hàng cực phẩm, nếu nói đại lên là còn hơn mấy minh tinh nổi tiếng nữa chứ.

Cửu Châu và Long chơi với nhau đều là những người đàn ông đẹp trai, cô tò mò không biết họ hàng nhà Long như thế nào mà có gen tốt như vậy chứ.
Bỗng dưng, cô cảm thấy người đàn ông đang ngồi cạnh cô thật thần bí, cô tò mò mọi thứ về anh:
- Ngoài Cửu Châu ra, anh có chơi với ai nữa không?
- Cô.
- Không phải ý đó.

Trừ cả tôi, Cửu Châu ra cơ.

Anh còn ai khác không?
- Không.
Long không ngần ngại mà lắc đầu.

Đã từng bảo anh không thích cũng không muốn kết bạn rồi.

Cứ nghĩ cả đời này anh chỉ có mình Cửu Châu làm bạn thôi.

Cô xuất hiện và đến bên chính là giới hạn cuối cùng của anh.

Thế giới của anh kín đáo và thần bí, không phải người nào cũng có thể bước vào ranh giới của anh.
- Anh có thích tôi không? Thích theo kiểu tình bạn á?
Cửu Châu bị ai nhập vào mới yêu thích cô theo kiểu điên cuồng đó, không biết những người khác tiếp xúc với cô sẽ cảm thấy ra sao.
Tâm lí tò mò của cô cũng rất dễ hiểu thôi, con người mà, khi quan tâm một người thì sẽ luôn tò mò vì sao người đó nghĩ sao về mình.
- Ừ.
- Ừ?
Rốt cục ý anh là sao? Là có hay không thích.

Thôi kệ đi, cô không muốn hỏi vấn đề này nữa.


Người ta có hay không nhìn vào biểu hiện là biết chứ cần gì hỏi.
Dù sao thì hôm nay cũng cảm ơn anh đã đưa tôi đi chơi! Đã lâu như vậy rồi tôi mới được vui như thế.
Áp lực công việc, áp lực tài chính, từ ngày mẹ mất có bao giờ cô được thoải mái, tâm trạng được khuây khỏa như vậy đâu.
- Ừ.
Không hiểu là do cô, ảo giác hay thực sự là khóe miệng Long đang hơi nhếch lên, da mặt anh cũng dãn ra.

Chắc là do ảo giác rồi, làm sao có chuyện Long cười được chứ.
- Mệt quá! Tôi thấy mệt rồi đó.

Nắng lên rồi, hay đi về đi!
Ăn xong kem thì trời hừng nắng, những tia nắng bắt đầu nhen nhóm rồi rộ to lên, chiếu qua mặt hồ làm nước hồ long lanh như những viên kim cương tỏa sáng.

Tiếng chim hót líu lo trên cành cây xanh ngắt.

Thời tiết này có vẻ đang kích thích cơn buồn ngủ của con người.

Đầu óc cô bắt đầu nặng, hai mắt cũng dần mỏi, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến.

Còn chút tỉnh táo cuối cùng, cô đứng lên trước mặt Long rồi chìa tay ra:
- Nào, chúng ta đi thôi! Tôi buồn ngủ quá.
Hai mắt díu lại nhưng cô vẫn nhìn thấy phần kem thừa dính trên môi anh.

Triệu Gia Hân không ngần ngại lấy luôn ngón tay trỏ của mình lau đi vệt bẩn ấy.

Long sững lại, trong ánh mắt của anh có chút thẩn thờ.
- Ngốc quá! Ăn uống phải cẩn thận chứ! Nào đứng dậy đi thôi!
Không nói thêm lần thứ ba, cô chủ động nắm lấy tay áo kéo Long đi.