Cứu! Tôi trở thành nữ phụ độc ác mất rồi! FULL

Chương 2



4
Tôi đột ngột quay đầu lại và thấy Lục Bùi đang đứng ngay trước cửa trong chiếc áo sơ mi trắng và quần jean.

Hắn có chút co quắp, tay cọ xát vào dây đeo vai của ba lô.

Hắn xòe tay ra, có một chiếc chìa khóa nhỏ nằm yên trên đó.

"Cậu đã nói, khi tôi đã suy nghĩ kĩ thì có thể đến tìm cậu."

Có lẽ hắn thấy sự nghi hoặc trong mắt tôi nên đã vội vàng giải thích.

Lúc này tôi mới kịp phản ứng, thì ra lúc nguyên chủ tán tỉnh hắn đã đưa chìa khóa nhà cho hắn.

Tôi thậm chí còn cho rằng, với tính cách của Lục Bùi thì vật này sẽ không bao giờ xuất hiện trong đời hắn.

Tôi nhìn Lục Bùi một lúc lâu, sau đó mới bước tới lấy chìa khóa từ trong tay hắn.

Lục Bùi chỉ lặng lẽ nhìn tôi, sau đó đột nhiên siết chặt các ngón tay và nắm chặt tay tôi.

Đôi môi mỏng của hắn mím chặt, như đang trịnh trọng nhắc nhở tôi:

"Cậu đã từng nói, chỉ cần tôi trở thành trạng nguyên tỉnh, cậu sẽ hẹn hò với tôi."

Tôi áy náy không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, này không phải là tôi nói nha, có bản lĩnh thì đi tìm nguyên chủ kia kìa!

Tôi muốn rút tay lại, nhưng hắn nắm quá chặt, nhiệt độ nóng bỏng xuyên qua da như muốn đốt cháy tôi.

"Cậu đã nói như thế."

Hắn lặp lại lần nữa.

Tôi rất muốn giải thích gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

"Lục Bùi..." Tôi hắng giọng, "Trước kia là tôi còn trẻ không hiểu chuyện, nhưng cậu xem, hiện tại cậu có thể thi vào trường đại học mà cậu muốn bằng năng lực của mình, thì cớ sao phải dây dưa với người như tôi?"

Mặt Lục Bùi trắng bệch, bàn tay nắm lấy tay tôi càng lúc càng siết chặt.

"Vậy cậu muốn dây dưa với ai? Lục Hoàn Vũ?" Hắn cười mỉa mai, "Cũng không đúng. Cậu chỉ đơn giản là lợi dụng kì thi đại học, ai cũng không thèm để ý, chỉ muốn khiêu khích những người khác, phải không?"

Tôi mím chặt môi: "Cậu muốn ở bên tôi, không phải là vì tiền sao?"

Tôi lấy trong ví ra một tấm thẻ đưa cho hắn: "Tiền trong này đủ để cậu dùng, cái giá phải trả là chúng ta, tôi đi đường tôi, cậu đi đường cậu."

Lục Bùi lui lại mấy bước, bi thương trong đáy mắt không sao giấu nổi.

"Trong lòng cậu, tôi chính là kiểu người như vậy sao?"

Nhìn dáng vẻ này của hắn, trong lòng tôi có chút không thoải mái.

Nam chính và nữ chính có lẽ có thể kéo dài thêm một chút, nhưng Lục Bùi thì khác, nếu không phải do nguyên chủ thì hắn đã có thể sống dưới ánh mặt trời, có tiền đồ xán lạn.

Lục Bùi cuối cùng vẫn không nhận thẻ, hắn rời đi và đóng sầm cửa lại.

Đêm đó, tôi mơ một giấc mơ.

Trong mơ, thế giới này xuất hiện trước mặt tôi dưới dạng chữ viết, đoạn trước tôi cùng nam nữ chính qua lại không thay đổi, nhưng sau đó, các từ ngữ biến mất và sắp xếp lại nhiều lần rồi biến thành Lục Bùi phát hiện tôi đã thay đổi nguyện vọng, rồi hắn lặng lẽ rời đi và sửa lại nguyện vọng giống như tôi.

Cốt truyện đang tự điều chỉnh!

Tôi giật mình tỉnh giấc, chạm vào trái tim đang đập loạn nhịp của mình, trầm mặc một phút, tôi lăn xuống khỏi giường, mở máy tính và đổi nguyện vọng.

5
Sau đó, trong suốt kì nghỉ hè, tôi lấy cớ là thực tập sinh trong công ty, rồi hữu ý hoặc vô tình tránh mặt nam nữ chính và từ chối các lời mời của họ.

Nhìn thấy thời gian báo danh càng ngày càng gần, để không gặp phải họ, tôi đã mua vé máy bay trước nửa tháng.

Chỉ cần đến trường học báo danh, hết thảy cũng đã trần ai lạc định.

Khoảng cách không chỉ tạo ra sự đẹp đẽ, mà còn tạo ra cảm giác xa lạ.

Tôi tin rằng dù hữu ý hay vô tình, tôi có thể thoát khỏi cốt truyện và sống cuộc đời bạch phú mỹ tươi đẹp của mình!

Tôi ngồi ở sân bay, đeo tai nghe và chăm chú chơi game.

Cho đến khi... một người đứng trước mặt tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, là Lục Bùi.

Hắn cứ đứng như vậy, mím chặt môi, cũng không nói lời nào.

Tôi tháo tai nghe và chào hỏi hắn như chưa từng có gì xảy ra.

"Lục Bùi, trùng hợp ghê, cậu định đi đâu vậy?"

Lục Bùi ngồi xuống bên cạnh tôi: "Cùng cậu đi học."

Tôi vừa định mở miệng thì bị một người ôm từ phía sau:

"Thấm Thấm, sao cậu lại ở đây? À, tớ biết rồi, cậu biết hôm nay tớ sẽ đi học nên cố ý ở đây chờ tớ phải không?"

Mạc Vũ Hân hào hứng ôm lấy tôi, cái miệng nhỏ nhắn luyên thuyên liên tục khiến tôi không có cơ hội mở miệng.

"Vũ Hân..."

Tôi thật vất vả mới tìm được cơ hội ngắt lời cô ấy, thì một giọng nam quen thuộc lại vang lên:

"Thấm Thấm, các cậu đây là..."

Khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Lục Hoàn Vũ, hai mắt tôi tối sầm lại.

Hay lắm, đây là muốn tụ thành một bàn mạt chược sao?

Hôm nay là ngày hoàng đạo gì mà tất cả lại xuất hiện cùng nhau ngay lúc này?

Mạc Vũ Hân và Lục Hoàn Vũ vừa đối mặt đã trực tiếp cãi nhau.

Mắt thấy hai người này cãi nhau túi bụi, tôi ước lượng thời gian rồi lén lút thu dọn hành lí chuồn đi.

"Cậu định đi đâu vậy?"

Giọng của Lục Bùi vang lên, cùng lúc đó, tôi cảm giác túi nhỏ của mình bị kéo ra.

Sau đó, tấm vé máy bay rơi ra ngoài.

Hơn nữa còn nhẹ nhàng hướng mặt lên trên.

Giờ phút này, cả bốn cặp mắt đều nhìn chằm chằm vào điểm đến trên vé rồi rơi vào trầm tư...

6
Bầu không khí trở nên xấu hổ vô cùng.

Sau đó, Lục Hoàn Vũ lấy ra giấy báo nhập học của Thanh Hoa và lặng lẽ nhìn tôi.

Mạc Vũ Hân lấy ra giấy báo nhập học của Bắc Đại và lặng lẽ nhìn tôi.

Lục Bùi lấy ra giấy báo nhập học của Phúc Đán và lặng lẽ nhìn tôi.

Xem ra tôi trốn không thoát được rồi, tôi nghiến răng, tay run run lấy ra giấy báo nhập học của Nam Đại từ trong túi xách.

Mắt của Mạc Vũ Hân đỏ lên ngay tức khắc.

Lục Hoàn Vũ thì bóp giấy báo nhập học thành một quả bóng.

Lục Bùi làm ra vẻ mặt hắn đã biết...

Vậy tôi có thể lật xe được không? Hả?

Lần lật xe này chính là Tu La tràng, tôi dám lật xe sao?

Tôi kéo lấy Mạc Vũ Hân: "Chúng ta nói chuyện riêng một chút đi."

Mạc Vũ Hân tuy tức giận nhưng vẫn không tránh ra.

Lục Hoàn Vũ giữ chặt tay tôi với vẻ mặt u ám.

"Có chuyện gì không thể nói ở đây? Chẳng lẽ cậu không nên cho tôi một lời giải thích?"

Tôi hất tay hắn ra: "Đương nhiên sẽ giải thích, nhưng hiện tại, tôi cần nói chuyện riêng với Vũ Hân!"

Lục Hoàn Vũ vẫn không chịu từ bỏ: "Tại sao phải nói chuyện riêng? Cậu muốn nói cái gì?"

Tôi lườm hắn: "Chuyện của con gái, bớt thắc mắc!"

Lục Hoàn Vũ sờ sờ mũi, nói thầm không nghe thì không nghe.

Tôi kéo tay Mạc Vũ Hân đi đến bên kia ngồi xuống.

Cô ấy nhìn tôi, nước mắt chảy dài trên gương mặt, như thể cô ấy biết tôi sẽ nói gì.

Tôi vén những sợi tóc rối của cô ấy ra sau tai: "Vũ Hân, cậu cảm thấy tớ lừa cậu phải không?"

Nước mắt Mạc Vũ Hân "tí tách" nhỏ xuống mu bàn tay trắng nõn của cô: "Thấm Thấm, sao cậu lại lừa tớ? Tớ chỉ muốn ở cùng cậu thôi mà."

Tôi dùng ngón trỏ lau nước mắt nơi khóe mắt cô: "Tớ biết, đương nhiên tớ biết, tớ tạm thời sửa nguyện vọng vì tớ phát hiện ra một chuyện."

Mạc Vũ Hân nghi ngờ nhìn tôi.

Tôi nắm chặt tay cô ấy: "Vũ Hân, chúng ta quen nhau 3 năm, tớ đã tận mắt chứng kiến cô gái nhu nhược trước kia từng bước trở nên tự tin rực rỡ như ánh dương, tớ chưa bao giờ nghĩ đến việc xa cậu, cho đến khi cậu hỏi tớ về nguyện vọng..."

Mạc Vũ Hân càng lúc càng bối rối: "Tớ... Tớ nói sai cái gì sao?"

Tôi lắc đầu: "Cậu quá ỷ lại vào tớ, Vũ Hân, điều này làm tớ ý thức được tớ phải rời xa cậu."

Tôi ngắt lời cô ấy, tiếp tục nói: "Cậu nên tự trưởng thành thành dáng vẻ cậu mong muốn, chứ không phải theo ý nguyện của tớ."

"Vũ Hân, cậu nên tự mình quyết định, tự đối mặt với khó khăn và trở thành một gốc cây đại thụ tươi tốt."

Mạc Vũ Hân sửng sốt một lúc lâu, sau đó nhào vào lòng tôi.

"Nhưng tớ không muốn xa cậu!"

Tôi vuốt mái tóc mềm mại của cô ấy: "Cô gái ngốc, cậu hãy dũng cảm đi về phía trước, chỉ cần cậu quay đầu lại, tớ vẫn sẽ luôn ở đây chờ cậu."

Mạc Vũ Hân vừa cảm động vừa buồn bã vì sắp chia xa, cô rên rỉ, từng giọt nước mắt rơi xuống quần áo của tôi.

Những lời này là lời thật lòng, là nữ chính, lúc trước cô ấy dựa vào nguyên chủ, sau này dựa vào nam chính, sau cùng, cô ấy vẫn là một người yếu đuối, không có chủ kiến, gặp chuyện thì chỉ có thể khóc lóc.

Tôi không hy vọng cô ấy như thế, mỗi cô gái nên trưởng thành thành bông hoa của riêng mình.

Dù là hoa hồng hay hoa hướng dương, cô ấy vĩnh viễn chỉ nở rộ vì chính mình.

Sau khi đưa Mạc Vũ Hân lên máy bay, tôi quay trở lại đối mặt với 2 nam sinh.

Lục Hoàn Vũ khoanh tay trước ngực, vẻ mặt dầu muối không ăn:

"Tôi cũng không phải là kẻ ngốc kia, nói dăm ba câu đã bị lừa."