7
Lừa cái gì? Tất cả mọi người đều là người nói đạo lí.
Tôi khẽ ngước mắt nhìn hắn: "Tôi và cậu không có gì để giải thích."
Nghe tôi nói vậy, Lục Hoàn Vũ lập tức nhíu mày.
"Thời Thấm Thấm, ý cậu là gì?"
Tôi khoanh tay nói: "Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng, Lục Hoàn Vũ, ý cậu là gì?"
Lục Hoàn Vũ bị câu này của tôi làm cho mơ hồ. Tôi cố gắng tiếp tục.
"Chúng ta quen biết hơn 10 năm rồi, ai cũng nói chúng ta là thanh mai trúc mã, gia đình cậu và tôi cũng xem chúng ta là một đôi."
Lục Hoàn Vũ vẫn còn mơ hồ; "Cái này... thì có gì sao?"
"Vấn đề là ở đây, Lục Hoàn Vũ, cậu thật sự thích tôi, hay chỉ là quen thuộc với tôi?"
Những lời này, là Lục Hoàn Vũ nói với nguyên chủ trong cốt truyện.
Hắn hỏi nguyên chủ, cậu thật sự thích tôi, hay chỉ là không quen thấy tôi quan tâm người khác.
Cuối cùng, hắn nói với nguyên chủ, tình cảm tôi dành cho cậu từ trước tới nay chỉ là tình thân.
Bây giờ, tôi trả lại nguyên câu cho hắn.
"Lục Hoàn Vũ, tôi thừa nhận là tôi cố ý không học cùng trường với cậu, chúng ta ở bên nhau quá lâu, lâu đến mức không thể phân biệt được là yêu hay là bạn nữa."
"So với tình yêu, tôi cảm thấy tôi đối với cậu càng giống tình thân hơn."
Lục Hoàn Vũ lập tức phủ nhận:
"Không, không phải như cậu nói."
Tôi mỉm cười với hắn.
"Vậy chúng ta hãy đợi thời gian chứng minh đi."
Trước khi lên máy bay, Lục Hoàn Vũ vẫn còn thề son sắt với tôi, tôi trực tiếp nhét hắn ta và hành lí cho tiếp viên hàng không.
Cuối cùng còn lại Lục Bùi.
Lục Bùi khoanh tay trước ngực, khẽ nhướng mày nhìn tôi.
"Thời Thấm Thấm, nói chuyện giữ lời là nguyên tắc sống của cậu."
8
Không, nguyên tắc sống của tôi là tùy cơ ứng biến.
Tôi liếc nhìn Lục Bùi: "Còn cậu, Lục Bùi, cậu thật sự thích tôi sao?"
Lục Bùi kiên định gật đầu: "Tôi không giống tên ngu xuẩn kia, tôi hiểu tình cảm của tôi đối với cậu."
"Tốt lắm", tôi vỗ tay, "Vậy chúng ta nói chút về thực tế đi."
"Lục Bùi, cậu biết hoàn cảnh gia đình tôi, cậu nghĩ cha tôi sẽ chấp nhận một người con rể như cậu sao?"
"Lùi một bước, cho dù tôi cùng cậu chạy trốn, thì với tình cảnh hiện tại của cậu có thể nuôi tôi sao?"
"Nhà, xe, tiền, cậu không có gì cả, nếu ở bên cậu thì tất cả đều cần tôi giúp phải không?"
Lời nói của tôi đối với Lục Bùi giống như giáng xuống một đòn nặng nề.
Lục Bùi 18 tuổi, trong mắt tràn đầy tình yêu, làm sao suy nghĩ đến những yếu tố thực tế này.
Lục Bùi bướng bỉnh nhìn tôi: "Tôi sẽ làm được."
Tôi nhếch khóe miệng: "Vậy khi cậu làm được hẵng nói cho tôi biết, Lục Bùi, tôi từ nhỏ sống trong cẩm y ngọc thực, không có khả năng chịu khổ vì tình yêu với cậu."
Đáng tiếc, Lục Bùi là nhân vật phản diện nên có đầu óc nhanh nhạy hơn nam nữ chính, hắn nhanh chóng phản ứng lại.
"Nhưng chuyện này đâu liên quan đến việc chúng ta có học cùng trường đại học hay không, nếu giống như cậu nói, thì cậu sẽ tiện quan sát tôi hơn khi ta học cùng trường."
Tôi dừng lại một chút, cái này, tôi không thể phản bác được.
Tôi nhún vai: "Lục Bùi, tôi thích bất ngờ hơn, cậu hiểu không? Không có cô gái nào có thể từ chối điều bất ngờ như thế."
"Nghĩ mà xem, không gặp ba ngày mà tôi đã ngưỡng mộ nhìn cậu, nếu lâu hơn nữa, thì tôi sẽ phải tìm hiểu cậu từng chút nữa, rồi bị cậu thuyết phục đó thôi?"
Lục Bùi dần bị tôi thuyết phục.
Cuối cùng tôi hài lòng ngồi trên máy bay một mình, trong lúc buồn ngủ, tôi thấy chữ trên sách không ngừng nhấp nháy, cuối cùng không sửa đổi gì.
Trong giấc ngủ, tôi nhếch khóe miệng.
Xem ra chỉ cần các nhân vật chấp nhận sự can thiệp của tôi, cốt truyện sẽ không thể thay đổi.
9
Cuộc sống huấn luyện quân sự trong trường đại học thật sự rất tuyệt.
Một huấn luyện viên mạnh mẽ và những nam sinh đẹp trai...
Tất nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ mà thôi, được học đại học lại một lần, tôi đã cố gắng hết sức để bù đắp cho khoảng thời gian lãng phí trước kia.
Tôi đã tham gia nhiều hoạt động, diễn thuyết và các cuộc thi khác nhau. Tôi học được đủ loại kiến thức và kết bạn với đủ loại người.
Nếu không phải thỉnh thoảng nhìn thấy Lục Bùi, tôi gần như đã quên mất mình đang sống trong một quyển sách.
Lục Bùi hầu như mỗi tháng đều đến đây, hắn không nói lời nào, chỉ dùng đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn tôi, sợ tôi sẽ rời khỏi tầm mắt của hắn.
Đặc biệt là khi có nam sinh xung quanh tôi, hắn có thể trừng họ cho đến khi họ chạy mất.
Tôi thở dài, nếu hắn tiếp tục làm thế, ngày mai họ có thể viết ra vài phiên bản ngược luyến tình thâm mất.
Không chỉ có Lục Bùi, Mạc Vũ Hân và Lục Hoàn Vũ cũng sẽ tranh thủ thời gian đến đây.
Đôi khi đi một mình, đôi khi đến cùng nhau.
Mỗi khi họ gặp nhau thì đều ầm ĩ khiến đầu tôi đau nhức.
Cũng không biết vì sao Mạc Vũ Hân, một cô gái có vẻ ngoài mềm mại, khi gặp Lục Hoàn Vũ thì giống như pháo, chạm phát là nổ.
Vì 3 người họ, tôi trở nên nổi tiếng ở Nam Đại.
Có người nói, người cá tính như tôi với một cô gái ngọt ngào mềm mại là một cặp đôi hoàn hảo.
Có người lại nói, học bá như tôi với học bá Lục Hoàn Vũ, vừa nhìn đã thấy là cường cường liên thủ.
Mọi người đối với 2 thuyền này cắn sống cắn chết, còn bịa đặt ra rất nhiều chuyện.
Thậm chí, có một số người đã yêu Lục Hoàn Vũ và Mạc Vũ Hân.
Lộn xộn quá...
Ao cá đông thế này mà vẫn có cá muốn vào.
Thật tàn nhẫn...