Cứu! Tôi trở thành nữ phụ độc ác mất rồi! FULL

Chương 4



10
Cá mới... À không, người mới này là chủ tịch hội sinh viên của chúng tôi, Dung Lương.

185, dương quang suất khí, gương mặt đẹp trai, làn da màu đồng.

Nó khác hoàn toàn khác với làn da màu trắng lạnh của Lục Bùi, người suốt ngày ngâm mình ở trong thư viện.

Thực ra ban đầu tôi không thấy hắn ta có suy nghĩ như vậy.

Vì bình thường chúng tôi sẽ gặp nhau ba ngày một lần do các cuộc họp và nhiều sự việc khác.

Cho đến khi hắn đặt một mảng hoa hồng dưới ký túc xá của tôi, và tôi bị bạn cùng phòng đẩy vào giữa những bông hoa với vẻ mặt ngơ ngác.

Dung Lương ôm một bó hoa hồng lớn, hào phóng đứng trước mặt tôi:

"Thời Thấm Thấm, tôi thích cậu, cậu có thể làm bạn gái tôi không?"

Hai từ "bạn gái" vừa nói ra, tôi lập tức cảm thấy như có ánh sáng chiếu vào lưng.

Ánh mắt như có thể sờ thấy đó khiến tôi phải quay đầu lại.

Lần quay đầu này chẳng thà không quay đầu còn hơn.

Tôi nhìn thấy Lục Hoàn Vũ, Mạc Vũ Hân và Lục Bùi, mỗi người trên tay ôm một hộp quà, đứng cùng nhau trong đám người, nhìn Dung Lương như nhìn một người chết.

Tôi quay đầu lại thì thấy Dung Lương ngốc nghếch vẫn còn tươi cười hớn hở:

"Tôi cố ý tỏ tình vào ngày sinh nhật của cậu đấy, nên dù cậu có từ chối tôi thì cũng không thể từ chối quà sinh nhật."

Sinh nhật này không nhất thiết phải được tổ chức...

Tu La tràng này...

Có phải sẽ đến lần nữa không?

11
Tôi lùi về sau 2 bước, ánh sáng trong mắt Dung Lương tối sầm lại trong nháy mắt.

"Xin lỗi, bạn học Dung, tôi không có ý đó với cậu."

Dung Lương còn muốn nói gì nữa, nhưng Lục Hoàn Vũ đã sải bước tới đưa cho tôi một túi quà có giá xa xỉ có in logo nào đó.

"Để tôi xem, cậu có thể tặng quà gì."

Lục Hoàn Vũ đứng trước mặt tôi, trực tiếp đối mặt với Dung Lương, giở giọng khiêu khích:

"Thấm Thấm của chúng tôi không phải rác rưởi gì cũng thu."

Dung Lương hơi không khống chế được biểu tình, nhưng hắn không biết người trước mặt này là ai.

"Đây là..."

Tôi còn chưa kịp mở miệng, Mạc Vũ Hân đã nhảy tới, kéo lấy cánh tay còn lại của tôi.

Cảm giác áp bách từ 2 cánh tay khiến tôi thức thời ngậm miệng lại.

Mạc Vũ Hân cười tươi như hoa, ngoài mặt là đang nhìn tôi, nhưng thực tế có ám chỉ gì đó.

"Thấm Thấm à, có phải cậu lại làm gì khiến người khác hiểu lầm rồi không?"

Tôi vội vàng giơ tay: "Tớ không làm cái gì hết!"

Mạc Vũ Hân nhìn về phía Dung Lương: "Thật xin lỗi vị bạn học này, Thấm Thấm cậu ấy quá tốt bụng, luôn khiến người khác cảm thấy cậu ấy có tình cảm với họ, nên có thể cậu đã hiểu lầm rồi."

Lời nói của Mạc Vũ Hân khiến Dung Lương không khống chế được cảm xúc, hắn hung hăng ném hoa xuống đất, xoay người rời đi.

Hành vi của hắn khiến tôi cau mày.

Lục Bùi lặng lẽ bước tới: "Thanh danh người này không tốt lắm, gần đây nhớ chú ý một chút."

Tôi mê mang ngẩng đầu lên: "Không thể nào, nhân duyên của Dung Lương không phải rất tốt sao..."

Ánh mắt 3 người nhìn chằm chằm vào tôi.

"Hừ, nói gì mà để cho người ta trở nên độc lập, trên thực tế chỉ sợ là có người muốn tìm tình yêu mới đi!", Mạc Vũ Hân cười lạnh một tiếng, hoàn toàn biến thành Âm Dương sư.

"Tôi đã nói rồi, cô gái này từ nhỏ đã không thành thật, bảo các cậu coi cậu ấy thì các cậu lại không tin", Lục Hoàn Vũ khoanh tay trào phúng.

Lục Bùi... Lục Bùi không nói gì.

Tôi trố mắt: "Các cậu đoàn kết với nhau từ bao giờ thế!"

Mạc Vũ Hân và Lục Hoàn Vũ cùng nhìn về phía Lục Bùi.

Tôi không dám tin mà nhìn Lục Bùi, hắn là trùm phản diện mà!

Nào có nhân vật phản diện đoàn kết với nam chính và nữ chính để đối phó nữ phụ? Tôi làm sao có thể nghĩ đến hắn sẽ đoàn kết với nam nữ chính?

Có lẽ là do ánh mắt của tôi quá mức khiếp sợ, Lục Bùi hơi nghiêng đầu không dám nhìn tôi, "Cậu lừa gạt người quá lợi hại, tôi chỉ có thể tìm viện binh."

Tôi bỏ cuộc và trực tiếp nằm xuống.

"Dù sao chỉ có một mình tôi, xem các cậu phân chia thế nào."

3 người cảnh giác nhìn nhau, sau đó Lục Bùi nói: "Không vội, trước giải quyết ngoại sự, sau giải quyết nội loạn."

12
Trên thực tế, không thể không nói Lục Bùi nhìn người rất chuẩn.

Ngày hôm sau, trên diễn đàn trường học tràn ngập các bài viết bôi nhọ tôi, nói rằng tôi chơi đùa tình cảm người khác để kiếm tiền.

Ảnh chụp là ảnh lúc tôi nói chuyện với Lục Hoàn Vũ và Lục Bùi, còn có một ít ảnh túi xách hàng hiệu tôi đeo, cùng với ảnh chụp Lục Hoàn Vũ đưa quà cho tôi vào hôm qua.

Mỗi bức ảnh đều thật giả lẫn lộn, làm cho người khác nhìn thoáng qua sẽ nghĩ tôi là một người ái mộ hư vinh.

Trong một lúc, toàn bộ diễn đàn tràn ngập những thanh âm mắng tôi.

Cuối cùng, chuyện này còn lên men đến Weibo, quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, suy đoán thì càng ngày càng nhiều, tôi thậm chí còn nhận được các cuộc gọi lăng mạ từ người lạ.

Sau đó, có người tự xưng là bạn học cấp 3 của tôi đứng ra và nói rằng trước kia tôi đã thích quyến rũ người khác và vân vân.

Thành thật mà nói, nguyên chủ cũng chỉ trêu ghẹo nam chính, phản diện và nữ chính, những người khác thì cô ấy chướng mắt.

Đọc bình luận trên mạng, Lục Hoàn Vũ tức đến bật cười: "Ái mộ hư vinh? Từ khi nào ngay cả một cái túi mà Thời gia cũng không mua nổi?"

Mạc Vũ Hân lo lắng nắm tay tôi: "Thấm Thấm, cậu đừng tức giận, chúng ta sẽ nghĩ ra biện pháp mà."

Lục Bùi ánh mắt nặng nề: "Có thể thành ra như vậy trong một ngày, tuyệt đối không phải chuyện mà một học sinh có thể làm, chỉ sợ là phía sau còn có bàn tay trong bóng tối."

Tôi lấy điện thoại ra: "Việc này nằm ngoài khả năng giải quyết của chúng ta."

Tôi gọi điện và nói: "Cha, có người đang nhằm vào con, ừm, phải giải quyết xong trong một lần, ừm, cảm ơn cha."

Một phút sau, tập đoàn Thời gia tuyên bố, tất cả những bài viết và người vu khống tôi sẽ nhận được thư từ luật sư của tập đoàn.

Với tư cách là người khơi mào sự việc, Dung Lương trực tiếp được mời đến cục cảnh sát uống trà, thậm chí sau khi ra ngoài, hắn cũng bị đuổi việc vì trở ngại mặt mũi Thời gia.

Nhưng cũng vì chuyện này, Lục Bùi bị Lục gia phát hiện trước, và Lục gia biết được Lục Bùi là đứa con ngoài giá thú lưu lạc ở bên ngoài.

Đêm đó, tôi lại mơ thấy cuốn sách ấy sau thời gian dài vắng bóng.

Chữ viết trên sách không ngừng sắp xếp, tiêu tán rồi lại sắp xếp, giống như đang liều mạng thoát khỏi gông cùm xiềng xích nào đó.

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên sách, cả quyển sách rung lên dữ dội, tôi sợ đến mức vội vàng rụt tay lại.

Đột nhiên, một luồng ánh sáng vàng lóe lên, bốn sợi xích vàng vươn ra, sau đó khóa chặt quyển sách.

Nhưng quyển sách hình như vẫn chưa bỏ cuộc mà rung lên kịch liệt.

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị đá ra ngoài, mở mắt lần nữa, ánh mặt trời bên ngoài đã hơi chói mắt.

Còn tôi, không ở trường mà ở nhà.

Trong căn hộ Duplex sang trọng.