Đã Lâu Không Gặp FULL

Chương 2



Tần Vị nói đúng.

Tôi và Thẩm Trạc không ngày nào là yên ổn cả.

Cuối cùng tôi cũng hiểu cớ sao anh lại hận tôi đến vậy.

Ba năm đã trôi qua.

Trong ba năm qua, quan hệ giữa tôi và anh không còn cách nào cứu vãn được nữa.

Ba năm đầu anh không tin tôi, ba năm tiếp theo, anh còn chả muốn nghe giọng của tôi.

Cầu xin anh buông tha tôi, anh không chịu.

Muốn ly hôn, anh cũng khôn đồng ý.

Anh lấy công ty ba mẹ tôi ra đe dọa, muốn trói chặt tôi, bắt ép tôi phải nhìn bộ mặt lạnh lùng của anh đến cuối đời.

Ngỡ đâu là câu chuyện giữa tôi và anh ấy.

Từ thanh mai trúc mã thành kẻ thù không đội trời chung, nghĩ lại vừa thấy buồn vừa nực cười.

Nhưng câu nói sau của Tần Vi cũng đúng.

Thẩm Trạc không thể quên được cô ta.

Năm thứ chín kết hôn với Thẩm Trạc, Tần Vị ly hôn, quay về Trung Quốc.

Thẩm Trạc cùng cô ả cùng nhau mập mờ, nhiều lần chụp ảnh siết chặt tay nhau và hôn nhau say đắm.

Tốt quá rồi.

Cuối cùng tôi cũng được tự do.

Tôi đặc biệt đợi vào sinh nhật của Tần Vị để gọi cho Thẩm Trạc.

Món quà sinh nhật tuyệt vời nhất của cô ả có lẽ là đơn ly hôn của chúng tôi.

Thẩm Trạc im lặng một hồi lâu.

“Đến đây nói chuyện trực tiếp với tôi.” Vào lúc tôi tưởng rằng sẽ bị từ chối lần nữa, anh lại lên tiếng.

Tôi nhìn qua tuyết rơi dày đặc ở bên ngoài: ”Tôi không có yêu cầu gì khác ngoài công ty của bố mẹ tôi. Những thứ thuộc về anh, tôi không lấy nữa.”

“Sau ngày hôm nay, không bàn bạc gì nữa.” Anh ta cúp thẳng điện thoại.

Tôi biết rõ, anh đối với tôi, một chút tình cảm cũng không có.

Cầm tờ giấy ly hôn ra ngoài cửa, tuyết hôm đó thật sự rất lớn.

Lớn đến nỗi khi tôi phanh ga, lốp xe trượt một đường dài.

Trước mặt là một trường tiểu học sắp tan học, tôi bẻ lái mạnh khiến cho cả chiếc xe bị lật xuống.

Tôi không muốn.

Tôi thật sự không muốn đến lúc ch ết, tôi vẫn là vợ Thẩm Trạc.

7.

“Dạng Dạng ?”

Điện thoại tôi rung lên. Tôi mở ra, là tin nhắn gửi đến từ Thẩm Trạc.

【 Sao tỉnh lại đã ở trong bệnh viện rồi ?】

Tôi không trả lời.

Xem lại danh bạ của mình, quả nhiên đã thấy có Tần Vị, chỉ là không nhớ tôi đã thêm cô ta từ bao giờ.

【 Dạng Dạng, em ở đâu ?】

Lại là tin nhắn của Thẩm Trạc gửi đến.

Tôi nhíu mày. Lúc này tuy bị dì Thẩm ngăn cản, nhưng anh vẫn không muốn chia tay Tần Vị.

Tỉnh lại không tìm người yêu, mắc gì đi tìm tôi ?

Thoát khỏi hộp thoại đã thấy nhiều tin nhắn chưa đọc.

Năm học cuối cấp vừa mới bắt đầu, dẫn tới việc các khối lớp rôm rả đủ loại tin tức.

【 Hạ Du : Dạng Dạng, hành lý chuẩn bị đủ chưa ? Mai đừng đến muộn nhé. 】

Tôi im lặng vài phút mới khôi phục lại tinh thần.

Giờ này kiếp trước, tôi định cùng với Hạ Du đi đến Hoài Thành tìm việc.

Sau khi chuyện kia xảy ra, cho rằng bản thân sẽ ở bên Thẩm Trạc mãi mãi nên đã ở lại đây.

Chuyến đi đến Hoài Thành bị hủy bỏ.

Tôi nhanh chóng gửi tin nhắn qua cho Hạ Du :

【 Khoan đã, hay là chúng ta đi chỗ khác xem 】

Hạ Du : 【 ? 】

Tôi : 【 Hay chúng ta đi Bắc Kinh đi ! 】

Hạ Du : 【 Bắc Kinh ? 】

Hạ Du quả nhiên là chị em tốt của tôi mà.

Đang nghĩ việc nên giải thích với cậu ấy như thế nào, đã thấy tin nhắn gửi tới :

【 Bắc Kinh được à nha ! Chốt ! Nguyện đi theo bước chân của Dạng Dạng vô điều kiện !】

Tôi cười.

Sau một hồi bàn bạc, tôi đứng dậy thu dọn hành lý.

Cuối cùng, tôi đem hết đống ảnh chụp chung, nhật ký trong ngăn kéo, cùng với sim điên thoại lại với nhau.

Vứt toàn bộ vào thùng rác.

8.

Tôi đi Bắc Kinh rồi.

Ngoài Hạ Dụ ra, chẳng ai biết chuyện này.

Đến cả ba mẹ tôi cũng cho rằng tôi đi Hoài Thành.

Kế hoạch của Tần Vị thành công một nửa, tiếc là tôi không đi theo con đường như kiếp trước.

Không chắc liệu cô ta còn chiêu trò nào khác không.

Mười năm vướng bận, mười năm vừa yêu vừa hận.

Dù là Thẩm Trạc hay Tần Vị, lần này tôi nhất quyết không muốn dính vào ai nữa.

Một tháng sau khi đến Bắc Kinh, Hạ Du ghé vào tai tôi nói nhỏ :

“Nghe bảo Thẩm Trạc tìm người khắp nơi.”

“Hoài Thành sắp bị lật ngược đến nơi rồi.”

Anh ấy đang tìm tôi à ?

Tại sao chứ ?

Đêm đó tôi đẩy anh ta ra hơi mạnh, đầu đập vào tường, chắc là nặng hơn tôi tưởng.

Vì hận chưa trả ?

Mặc kệ.

Tôi từng ngỡ bản thân hiểu rõ anh, rằng mối quan hệ giữa hai chúng tôi không hề bình thường.

Hóa ra chỉ là thủy trung nguyệt*.

(* : ý chỉ việc tình yêu hão huyền, thấy nhưng nằm ngoài tầm với.)

Chỉ là ảo tưởng mỏng manh của riêng tôi mà thôi.

Tháng thứ hai sau khi đến Bắc Kinh, Hạ Du đã tìm được việc, còn tôi thì vẫn đang chật vật.

“Dạng Dạng, cậu không lừa tớ đến đây, trong đầu lại nghĩ sẽ chẳng ở lại Bắc Kinh lâu đâu nhé ?”

Tất nhiên là không.

Tháng thứ ba, cuối cùng cũng nhận được tin mà tôi ngóng chờ.

Một cậu học sinh cấp ba bảo rằng có một dự án nhưng đang thiếu vốn, hỏi liệu tôi có muốn đầu tư hay không.

Kiếp trước, tôi chỉ trông ngóng tốt nghiệp để nhanh nhanh kết hôn với Thẩm Trác. Vì vậy, nghe tới việc đến Bắc Kinh, tôi thẳng thừng từ chối.

Về sau, cậu học sinh này lại thành công rực rỡ.

Gây dựng sự nghiệp suốt mười năm bằng hai bàn tay trắng, giá trị công ty lên đến chục tỷ.

Cơ hội này, chắc chắn tôi sẽ không bỏ lỡ thêm lần nào nữa.

9.

Tôi điều động tất cả số tiền hiện có, vay bố mẹ một khoản tiền rồi gia nhập đội của Tạ Lâm.

Sai lầm lớn nhất kiếp trước của tôi là vì hôn nhân mà từ bỏ sự nghiệp của bản thân.

Tuy Thẩm Trạc đã nói những lời vô tâm đến thế, trong lòng tôi vẫn còn hy vọng.

Tôi cảm thấy giữa hai chúng tôi có sự hiểu lầm.

Chỉ cần tôi làm đủ tốt, với tình cảm từ nhỏ đến lớn thì rằng không có gì là không thể.

Hai năm sau tôi mới tỉnh ngộ, đến cả công ty nhỏ của ba mẹ, tôi cũng không được động vào, nói gì đến Thẩm Thị của anh.

“Tiểu Khương Tử, chị thấy tôi như thế nào ?”

Tối nay có một buổi họp công nghiệp, Tạ Lâm đang thử vest.

Tôi nhìn cậu ta, không nói nên nời.

Suốt hai kiếp người của tôi, có người gọi tôi là “Dạng Dạng”, cũng có người gọi tôi là “Khương Khương, người nhỏ tuổi hơn thì gọi “chị Khương”, “chị Dạng Dạng”.

Duy chỉ có cậu gọi tôi là “Tiểu Khương Tử”.

“Nhìn giống nhân viên phục vụ”.

Thế là cậu ta thay đồ.

“Chân nhìn ngắn quá.”

Lại đi thay đồ.

“Già quá.”

Lại thay tiếp.

Thay đến bộ thứ năm, tôi không nhịn được cười nữa.

Thôi, không được trêu bạn nữa.

“Đẹp, rất đẹp trai, đẹp trai nhất phòng.”

Tạ Lâm tự hào, hất cằm thanh toán hóa đơn.

Để nói về cậu ấy, không lấy làm lạ khi cậu thành công.

Đầu óc kinh doanh tốt, tính tình cũng tốt, chưa từng tỏ vẻ cao cao tại thượng.

Ngồi trên xe, tôi cùng cậu ấy xem lại danh sách những người tham dự.

Ở giai đoạn mới thành lập, nhân lực công ty rất quan trọng.

Những buổi tiệc như thế này là cơ hội tuyệt vời để mở rộng nhân lực.

Nhưng tôi không ngờ là lại gặp Thẩm Trạc tại đây.

10.

Tháng thứ sáu ở Bắc Kinh, cũng là tháng thứ sáu sau khi tôi trọng sinh.

Sau khi lập đội với Tạ Lâm, tôi đã xóa hết tài khoản mạng xã hội, không còn liên lạc với bạn bè cũ nữa.

Tất nhiên là không về lại thành phố cũ.

Thủ tục tốt nghiệp cũng do Hạ Du giúp tôi.

Vừa vào cửa chưa được bao lâu, tôi liếc qua chỗ Thẩm Trạc.

Hắn và Tần Vị đứng cùng nhau, đúng là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa.

“Người quen của chị sao ?”

Tạ Lâm hạ giọng hỏi, tôi có chút không nói nên lời.

Thực ra thì tôi chỉ khá ngạc nhiên thôi, bởi vì trước giờ Thẩm thị luôn ở bên ngành công nghiệp, kiếp trước cũng chẳng thấy bén mảng qua ngành sản xuất trò chơi.

Thẩm Trạc đáng ra không nên ở đây.

Nhưng còn nhiều thứ “không nên” xảy ra hơn nữa.

Thẩm Trạc đã chú ý tới ánh mắt của chúng tôi, ngước mắt nhìn sang phía bên đây.

Vành mắt hắn bỗng đỏ lên.

“Dạng Dạng.”

Gần như ngay lập tức, hắn rút cánh tay mà Tần Vị đang nắm lấy, sải bước về phía tôi.