Buổi tối tôi quyết tâm ly hôn với Quý Thần, trong lúc tức giận, tôi đã thề độc, nếu còn thích anh ta nữa, tôi không phải là người. Sau đó, tôi biến thành một con chuột hamster tròn xoe.
Nhân lúc anh ta còn đang ngây người, tôi vừa khóc vừa chạy khỏi nhà bằng đôi chân ngắn cũn.
Càng nghĩ càng thấy tủi thân, hóa ra không phải là trời mưa, mà là nước mắt của tôi rơi xuống.
Tôi theo đuổi Quý Thần ba năm đại học, anh ta đều thờ ơ. Vì để hoàn thành di nguyện của ông nội, sau khi tốt nghiệp, anh ta đã kết hôn với tôi.
Tôi cứ nghĩ rằng sau khi kết hôn sẽ có thể cảm hóa được anh ta, kết quả là một năm trôi qua, anh ta vẫn không hề liếc nhìn tôi lấy một lần.