Đại Tiên Cá Koi Muốn Ra Mắt

Chương 72



Sau đó Thẩm Thành lại cổ vũ Tô Cẩm Lê.

Tiếp theo nói một câu: “Anh thấy hot search đều có đề tài An Tử Yến, An Tử Hàm, sau đó thấy fans khen hai anh em bọn họ giá trị nhan sác nghịch thiên gì đó. Anh chỉ muốn nói, hai anh em chúng ta cũng vậy.”

Cuối cùng nhìn camera, mỉm cười hoàn mỹ kết thúc.

An Tử Yến vẫn luôn nhìn video, cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng đến cuối An Tử Yến vẫn không nhịn được cười, cầm micro nói: “Sắp kết thúc mà còn khiêu khích.”

Nói xong, quay đầu nhìn Tô Cẩm Lê, thấy cậu hơi cúi đầu.

Lúc này trời đã bắt đầu mưa nhẹ, những hạt mưa không ngừng rơi.

Thí sinh trên sân khấu chẳng ai có ô, Tô Cẩm Lê cũng mắc mưa.

“Tuy rằng em trai tôi không bằng nhà anh, nhưng anh trai thì được!” An Tử Yến nói xong khán giả ồ lên một tràng, thậm chí còn có tiếng “Hu”.

An Tử Yến cũng không để bụng, trực tiếp cho mấy thí sinh kết thúc, anh cũng đi xuống.

Tới rìa sân khấu, bắt đầu có chuyên viên trang điểm giúp bọn họ bổ trang, lau nước mưa trên mặt.

An Tử Yến nói với tai nghe: “Giám khảo hỗ trợ cứu tràng, thật sự không được đổi thứ tự lên sân khấu, Tô Cẩm Lê bên này trạng thái không tốt lắm.”

“Là thân thể không tốt sao?” Tai nghe có người dò hỏi.

“Không sai, ngày mưa có chút ảnh hưởng với cậu ấy, chốc nữa tôi lên.”

Tai nghe truyền đến giọng Cố Kết: “Tổ tiết mục đang tìm bản nhạc của tôi, tôi có thể tạm thời hát hai bài trên sân khấu.”.”

Không cần diễn tập lại có thể lâm thời cứu tràng, thật sự chỉ người có thực lực mới dám làm như vậy.

“Cảm ơn.” An Tử Yến nói, trong lòng đột nhiên cảm kích Cố Kết nhiều hơn.

Bên này sắp xếp xong, An Tử Yến lôi kéo Tô Cẩm Lê nhanh chóng trở về phòng hóa trang.

Mới vừa đi vào, An Tử Yến đã thấy trên da Tô Cẩm Lê không chịu khống chế mà xuất hiện vẩy cá, cậu đã gấp đến độ muốn khóc.

“Chốc nữa anh sắp xếp che ô lên, hoặc là em mặc áo mưa đi lên.” An Tử Yến lấy khăn lông tới giúp Tô Cẩm Lê lau khô.

“Người khác đều không có, tôi không thể đặc biệt được!”

“Bằng không làm sao bây giờ, để mọi người phát hiện em là một con cá sao?”

Tô Cẩm Lê cũng gấp vô cùng, đột nhiên nhào tới kéo áo An Tử Yến, không giải thích gì trực tiếp hôn lên.

An Tử Yến hiện tại đã biết Tô Cẩm Lê muốn làm gì, cũng không phản kháng, ngược lại ôm eo Tô Cẩm Lê, phối hợp với cậu.

Lúc này đây hút dương khí, vội vàng, so với hai lần trước hít vào nhiều hơn một chút. Khiến An Tử Yến lần đầu tiên nhận ra rằng Tô Cẩm Lê là một yêu tinh hàng thật giá thật.

An Tử Yến cũng là lần đầu tiên có cảm giác mãnh liệt như này, có chút không khoẻ, nhưng vẫn có thể chịu đựng được.

Chỉ cần Tô Cẩm Lê không có việc gì là được.

Có dương khí sung túc của An Tử Yến bổ sung, pháp lực tiêu hao lúc trước của Tô Cẩm Lê đã dần trở lại, nhưng vì hút quá nhanh lại nhiều, làm đầu Tô Cẩm Lê rất đau, chỉ có thể hơi nhíu mày.

Nhưng nụ hôn nhẹ nhàng của An Tử Yến dường như có tác dụng xoa dịu, khiến Tô Cẩm Lê dần cảm thấy dễ chịu hơn.

Lần này kéo dài khoảng năm phút, một giọng nói phát ra từ tai nghe của An Tử Yến, nói rằng bài hát thứ hai của Cố Kết đang hát được nửa chừng, hỏi thăm tình hình bên này.

Anh đẩy Tô Cẩm Lê ra, lau môi cho cậu, hỏi: “Có thể lên sân khấu không?”

Sau khi cân nhắc một lúc, Tô Cẩm Lê trả lời: “Hẳn là có thể.”

“Trở về phòng thay đồ của anh sau buổi biểu diễn, giữ cửa khóa trái, ai gõ cửa cũng không được mở, kết thúc rồi thì em lên lại. Nếu lúc ấy trạng thái không đúng, anh giải thích với khán giả giúp em, nghe được không?”

“Được.”

An Tử Yến lúc này mới tai nghe trả lời: “Có thể, chúng tôi hiện tại đang lên.”

Sau khi hai người đi ra, Lily chờ ở cửa, nhìn hai người, không nói lời nào, lấy son môi từ trong túi ra trang điểm lại cho cả hai.

Sau khi màn trình diễn của Cố Kết kết thúc, An Tử Yến lên sân khấu tương tác với Cố Kết một chút rồi mới giới thiệu ca khúc tiếp theo, để Tô Cẩm Lê lên sân khấu.

Vòng này, Tô Cẩm Lê đã hát một bài hát nổi tiếng gần đây, bài hát này cần vừa hát vừa nhảy.

Hiện tại trên sân khấu đều là nước mưa, mưa cũng càng lúc càng lớn, Tô Cẩm Lê lên lên sân khấu chưa lâu đã ướt đẫm cả người.

Nhưng lúc cậu biểu diễn, vẫn không gặp vấn đề gì với hơi thở, thậm chí những bước nhảy của cậu cũng rất chuẩn.

Trận mưa này khiến màn trình diễn của Tô Cẩm Lê càng thêm đánh sâu vào thị giác, áo sơmi trắng bị nước mưa xối thành trạng thái nửa trong suốt, dán lên người, có thể hiện ra dáng người thực tốt của Tô Cẩm Lê.

Trong khi thực hiện các động tác, Tô Cẩm Lê lâm thời sửa đổi động tác, đá những giọt nước tung lên sân khấu, hơn nữa dùng pháp thuật khống chế bọt nước, khiến nước như hoa nở xung quanh cậu, mỹ lệ loá mắt.

Sau toàn bộ màn trình diễn, Tô Cẩm Lê đứng ở vị trí cuối cùng trên sân khấu, thở hổn hển.

Màn biểu diễn này, cậu đã dùng hết pháp lực mình có, sớm kiên trì không nổi.

Một đoạn vũ đạo, làm cậu kiệt sức.

An Tử Yến lên sân khấu, cởi áo khoác âu phục phủ lên người Tô Cẩm Lê.

Anh cầm microphone giúp Tô Cẩm Lê kéo phiếu: “Gần đây thân thể cậu ấy chưa tốt lắm, trận mưa này tới lại làm người trở tay không kịp. Giọng nói vừa mới dưỡng tốt, thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, bây giờ ra đây biểu diễn thật là mạo hiểm. Cậu hiện tại có muốn nói gì với mọi người không?”

Tô Cẩm Lê cầm microphone, thở đều một hơi rồi mới nói: “Mọi người có lạnh không?” “

“Quá lạnh!”

“Cậu chú ý thân thể.”

“Tiểu Ngư Nhi tôi yêu cậu!”

“Về nhà tắm nước ấm, sẽ xúc tiến trao đổi chất, uống nhiều nước ấm, uống chút canh gừng, đối tốt với bản thân.” Tô Cẩm Lê tiếp tục nói.

“Để tôi kéo phiếu giúp cậu.” An Tử Yến bất đắc dĩ nhắc nhở.

“Ừm, thân thể tốt mới có thể tiếp tục thích tôi.”

“Được, cậu đi xuống đi, hỏi lại cũng hỏi không ra gì. Tuyển thủ sau này là ai mọi người có biết không?”

An Tử Yến nhanh chóng kết thúc đẩy Tô Cẩm Lê để cậu vội đi về.

Cậu cũng không ở lâu, chạy về hậu trường, sau đó dựa theo An Tử Yến nói vào phòng hóa trang, sau khi vào cậu nằm rạp xuống thảm, thở hồng hộc, trên người dần dần xuất hiện vảy cá.

May mắn kiên trì được.

May mắn có An Tử Yến ở đây.

Tô Cẩm Lê nằm trên đất một lúc, An Tử Yến dùng chìa khóa mở cửa đi vào, rất nhanh khóa trái lại.

Sau khi đi vào, anh lập tức giúp Tô Cẩm Lễ cởi hết quần áo ướt, sau đó lấy một chiếc khăn tắm lớn đắp lên người  Tô Cẩm Lê giúp cậu lau khô.

Nghĩ nghĩ, anh giúp Tô Cẩm Lập cởi qu@n, để lại một cái qu@n lót, tiếp tục lau cho cậu.

“Thật là lạnh.” Tô Cẩm Lê lẩm bẩm nói, thanh âm run run.

Tô Cẩm Lê rất sợ lạnh, lúc muốn bơi cũng sẽ biến thành cá, đây là lần đầu tiên cậu ở hình người dầm mưa to như vậy, còn biểu diễn khiêu vũ.

An Tử Yến nhìn đau lòng, dứt khoát quỳ trên mặt đất, đem vớ Tô Cẩm Lê cởi ra, nhét hai chân cậu vào bụng mình, ôm an ủi: “Không có việc gì, một hồi lại tốt thôi.”

“Anh không cần đi chủ trì sao?” Tô Cẩm Lê hỏi.

An Tử Yến gật đầu, nhìn Tô Cẩm Lê lại không quá yên tâm, chần chờ một hồi, vẫn lấy đại cục làm trọng.

Anh bỏ chân Tô Cẩm Lê ra, ôm Tô Cẩm Lê tới trên sô pha, giúp cậu đắp thảm lên, nói: “Em ngủ trước đi, anh giúp em xin nghỉ, ngoan.”

“Ừm.” Tô Cẩm Lê trốn vào trong chăn, hàm hồ lên tiếng.

An Tử Yến không quay lại nữa chừng, anh sợ anh lại trở về liền luyến tiếc trở lại sân khấu.

Chờ đến cuối cùng phân đoạn tuyên bố số phiếu, An Tử Yến cũng không kêu Tô Cẩm Lê đến, mà giải thích với khán giả Tô Cẩm Lê có chút vấn đề, trạng thái trước mắt không tốt lắm, không thể lên sân khấu.

Lúc trước Tô Cẩm Lê bị thương, mọi người cũng đều hiểu.

Cuối cùng, bài thứ hai của Ô Vũ xuất sắc, đạt được số phiếu hiện trường nhiều nhất, Tô Cẩm Lê thứ hai.

Hai người thế mà chỉ kém 3 phiếu!

Thí sinh nữ Ngụy Giai Dư vẫn luôn là phái thực lực, cho nên vững vàng đứng thứ ba.

An Tử Hàm dù sao cũng là đại thiếu gia, ở trong mưa biểu hiện tạm được, cho nên rớt xuống thứ sáu.

Nhưng Phạm Thiên Đình lại nghịch tập đến thứ bảy, Thường Tư Âm vẫn thứ chín, Trương Thải Ni thứ mười.

Sau khi kết thúc, An Tử Hàm muốn quan tâm Tô Cẩm Lê, lại là lòng có dư mà lực không đủ, anh cũng chật vật, được Giang Bình Thu hộ tống mới khoác thảm rời đi.

An Tử Yến cùng những người khác chào hỏi, nói Tô Cẩm Lê anh đang chăm sóc nên không ai nói gì nữa.

Trên thực tế, người đứng dưới mưa lâu nhất hôm nay chính là An Tử Yến, anh bước vào mưa hết lần này đến lần khác mà vẫn không ngừng tươi cười.

Khán giả trên khán đài đều đã mua vé, sau này khi phát sóng, mọi người cũng không hy vọng nhìn thấy bộ dáng chật vật, cho nên An Tử Yến vẫn luôn bảo trì rất khá.

Thành thật mà nói, An Tử Yến cũng là một nghệ sĩ làm việc chăm chỉ, bất kể điều kiện khó khăn và môi trường khắc nghiệt như thế nào, An Tử Yến đều có thể kiên trì, miễn là các tác phẩm có thể đến tay là được.

Anh có thể chịu đựng gian khổ như thế này, nhưng anh không thể nhìn thấy người anh quan tâm phải chịu khổ.

Nhìn thấy bộ dạng không thoải mái của An Tử Hàm, anh phá lệ để Giang Bình Thu đi chiếu cố An Tử Hàm một lần. Anh bên này, tự mình chiếu cố Tô Cẩm Lê.

Trở lại phòng thay đồ, An Tử Yến bước vào, nhìn thấy Tô Cẩm Lê vẫn đang cuộn mình trong chăn nghỉ ngơi.

Sau khi vào trong, anh cởi bỏ quần áo ướt, lau người mặc lại quần áo sạch.

Có người gõ cửa, anh lập tức mở ra, là người anh bảo đi mua trà sữa nóng.

Trà sữa có hai phần, An Tử Yến nhận lấy nhét hết vào chăn Tô Cẩm Lê, sau đó lấy máy sấy ra tới cạnh cậu Tô Cẩm Lê, giúp Tô Cẩm Lê thổi tóc.

Tô Cẩm Lê trốn dưới chăn, run rẩy cầm trà sữa, cắm ống hút vào, sau đó quỳ trên ghế sô pha, khoác chăn uống trà sữa.

An Tử Yến lại ngồi gần cậu hơn, vừa sấy tóc vừa nhìn người Tô Cẩm Lê, vảy cá đã biến mất.

Nhưng anh nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

Bởi vì Tô Cẩm Lê vẫn chỉ mặc qu@n lót.

Tác giả có lời muốn nói:

An Tử Yến mặc niệm trong lòng: Muốn giả bộ chính nhân quân tử, dù sao cũng không phải chưa thấy qua……