Đại Úy Có Em Bé

Chương 21: Tối nay thì không thể



Trời chập tối đôi vợ chồng trẻ mới chịu về nhà. Khánh Hạ có chút rượu trong người, cộng thêm cả ngày dài thấm mệt nên bước chân của cô có chút loạng choạng. Bước xuống xe hơi mà suýt ngã khiến Lục Tôn phải vội vã đỡ tay cô.

- Rõ ràng không uống được rượu mà…

Giọng nói của cô vẫn nhẹ nhàng, tỉnh táo:

- Em không say, chỉ là hơi mệt thôi.

Lục Tôn dìu Khánh Hạ vào nhà. Mọi người có lẽ đang trên đường về nên căn nhà vẫn trống vắng như ban đầu. Ít ra là nó sẽ yên ắng trong vài tiếng nữa.

…----------------…

“Khụ khụ”

Sau khi vào phòng riêng, Khánh Hạ ho lên vài tiếng. Lục Tôn liền đỡ cô ngồi xuống giường rồi đi ra phía cửa:. Tiên Hiệp Hay

- Đợi chút anh lấy nước cho.

Dạo này trời trở lạnh khiến người ta dễ bị cảm, cộng thêm việc Khánh Hạ mới uống rượu nên cổ bị khô nóng, có hắng giọng vài cái cũng không có gì là lạ.

Lúc sau, Lục Tôn trở về phòng với ly nước ấm trên tay.

- Uống đi rồi tắm rửa sơ, còn đi ngủ nữa.

Khánh Hạ ngoan ngoãn nhận lấy rồi dốc cổ uống sạch. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi Lục Tôn hỏi:

- Em muốn tắm trước hay để anh trước?

Cô im lặng vài giây. Lục Tôn nghĩ cô đang mệt nên chủ động bước lại phía tủ quần áo:

- Vậy em nghỉ một chút đi, anh tắm trước.

Cánh tủ vừa được anh mở ra đã phải khựng lại vì câu trả lời của Khánh Hạ:

- Lặp lại được không ạ?

Anh ngạc nhiên nhìn cô:

- Lặp lại gì cơ?

- Cái mà lúc sáng anh nói… nếu em muốn anh sẽ đáp ứng…

Đôi lông mày của Lục Tôn nhướn lên như đang suy nghĩ gì đó. Sau khi nhận ra, anh bật cười:

- Ha ha, em say rồi.

Khánh Hạ lắc đầu:

- Không có! Em đang tỉnh.

- Đang tỉnh mà bỗng dưng lại muốn “làm chuyện đó” à?

- Có liên quan gì đâu. Mình đã làm rồi mà, chỉ là lặp lại lần nữa thôi.

Mùi rượu tuy nồng nặc nhưng cô không hề có biểu hiện hành động mất kiểm soát. Chỉ có lời nói trở nên táo bạo hơn. Lục Tôn nghĩ thầm, kiểu say này cũng thật lạ lẫm. Không làm ầm ĩ, không nhảy nhót mà vẫn y như còn tỉnh táo.

Biết em ấy đã say nhưng từ chối thẳng thừng thì sợ em làm loạn. Lục Tôn đến bên giường rồi ngồi xuống cạnh Khánh Hạ, dịu dàng đáp:

- Tối nay thì không thể. Ngày mai là đầu tuần nên anh cần dậy sớm.

Cô gái chỉ ngước đôi mắt tròn xoe nhìn anh chứ không trả lời. Cái nhìn im lặng còn áp lực hơn gấp trăm lần sự đòi hỏi bằng miệng. Lục Tôn cười gượng nói tiếp:

- Nghe anh… Sáng thứ hai luôn phải chào cờ ở ủy ban. Mai anh hứa sẽ bù đắp cho em.

Cô gái nhỏ cứ thế trưng ra gương mặt đáng thương. Điệu bộ năn nỉ này quả thật có sát thương rất lớn. Lục Tôn thở dài, lẩm bẩm trong miệng rằng bảo bối đã say. Thêm nữa, nếu cứ tiếp tục, anh sẽ không kiềm chế nổi mất.

- Ngoan! Ngày mai nhé!

Lục Tôn hôn nhẹ lên má Khánh Hạ rồi quay lưng đi tắm. Anh cố tình mở nước thật lạnh để “cái thứ” kia dịu lại. Bởi vì anh biết, một khi “không cẩn thận” động vào cô thì chắc chắn hôm sau sẽ không dậy đúng giờ được.

…----------------…

Một đêm dài trôi qua, lúc Khánh Hạ thức giấc, Lục Tôn đã sớm rời đi. Cô đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ tinh xảo trên tường, còn chưa đến 6 rưỡi.

Khánh Hạ thở dài vắt tay lên trán ngẫm nghĩ. Chồng mình đi làm công việc vừa cực khổ vừa nguy hiểm, không biết còn bên nhau được bao lâu nữa. Mình lại mỗi ngày vui vẻ ở nhà, không giúp ích gì được cho anh ấy. Đang nghĩ vẩn vơ thì câu nói của ông chú bỗng hiện lên trong đầu.

“Cái thứ vô dụng như mày chỉ biết bám chân Lục gia! Không có nhà chồng, mày chỉ là phế vật thôi!”

Đôi mi dày của cô chớp nhẹ. Ừ, đúng! Nếu Không có Lục Đại Úy ở bên, Vũ Khánh Hạ chẳng là cái thá gì trong cuộc đời này. Đến tấm bằng Đại học cũng không có. Hằng ngày chỉ đi lại trong nhà tìm việc và trò chuyện cùng người làm. Thế thì có khác gì khúc gỗ thừa đâu?

Nghĩ đến đây, cô ngồi bật dậy, trong đầu nảy ra một ý tưởng. Nếu đã ngày ngày ở nhà không có gì làm, chi bằng đi tìm một công việc chân chính, vừa tiêu tốn thời gian rảnh, vừa không quá dựa dẫm vào Lục gia.

Khánh Hạ lập tức đánh răng rửa mặt, nhanh chóng ăn sáng rồi dành thời gian dùng điện thoại tìm hiểu. Trên thị trường cũng có rất nhiều công ty đào tạo từ tấm bằng cấp 3, không nhất thiết phải có bằng Đại học. Nhưng vấn đề nan giải nhất là không biết chuyên môn của cô là gì, công ty nào mới thực sự phù hợp cho một cô gái “đầu óc trống rỗng” như Khánh Hạ đây?