Đại Úy Có Em Bé

Chương 3: Người phụ nữ không đáp mà chỉ cười mỉm



Bầu trời tối sầm, Lục Tôn vừa tan ca đã đi đến quán lẩu hôm qua. Anh bước vào cửa, tay cầm điện thoại nói chuyện:

- Có thật là mẹ không quan tâm địa vị xã hội?

"..."

- Được, vậy nghe mẹ. Nhưng cô ấy là ai thì con sẽ chọn.

"..."

- Vâng ạ. Quyết định vậy nhé. Con có việc nên cúp máy đây.

Lục Tôn ngồi xuống một bàn nhỏ. Mọi người xung quanh đã nhận ra anh nên bắt đầu xì xầm ngưỡng mộ. Phục vụ đi ra đưa menu. Anh ngồi đọc, ánh mắt thờ ơ nhưng miệng lại hỏi:

- Tôi có thể nói chuyện với một nhân viên tên Vũ Khánh Hạ được không?

Nữ phục vụ tỏ ra bối rối vì câu hỏi bất ngờ:

- Dạ... ừm... Lục Đại Úy... chị Hạ vừa xin nghỉ việc rồi ạ.

Ánh mắt lạnh lùng của Lục Tôn rời khỏi quyển menu, có phần hụt hẫng:

- Sao vậy?

- Cái này bọn em không biết ạ. Chị ấy nói là chuyện gia đình.

Lục Tôn chỉ gật đầu, đưa lại menu cho phục vụ rồi gọi một món đơn giản kèm nước lọc.

...----------------...

Vài ngày sau đó, có một người phụ nữ đứng tuổi, ăn mặc sang trọng tìm đến nhà. Chú dì niềm nở đón chào còn Khánh Hạ thì ở sau nhà dọn dẹp kho vải nên không nghe được họ bàn bạc việc gì.

- Khánh Hạ cháu yêu! Mau ra đây nào!

Chất giọng ngon ngọt của bà dì làm cô có chút không quen. Nghe thâm tình vậy thôi chứ sau khi vị khách rời đi, chắc chú dì lại trở mặt.

- Dạ, dì gọi con?

Khánh Hạ phủi nhẹ để bụi vải không dính vào quần áo rồi chạy ra ngoài. Cô bé có mái tóc thẳng mượt, được cột gọn ra sau, cử chỉ mềm mại, nhẹ nhàng.

Bà dì hướng bàn tay về phía người phụ nữ sang trọng đang ngồi trên sô pha:

- Hạ, đây là mẹ chồng tương lai của con. Chào bác đi.

Khánh Hạ nhướn mày:

- Sao ạ?

Cô bé vì ngạc nhiên nên chưa thể nói được gì. Ông chú thấy thế liền bước lại gần, giả vờ cười thân thiện rồi nghiến răng nói nhỏ:

- Điếc à!? Chào đi!

Lúc này Khánh Hạ mới giật mình cúi gập người:

- A... cháu chào bác ạ!

Người phụ nữ mỉm cười hiền từ, bà từ tốn nhấp một ngụm trà rồi giới thiệu:

- Chào Khánh Hạ, bác là mẹ của Lục Tôn - Lục Đại Úy. Chắc cháu cũng nghe cái tên này rồi. Thế cháu đã gặp qua Lục Tôn chưa?

Cô gái nhỏ khẽ gật đầu. Hình như có gặp một lần vào cái đêm trước khi cô nghỉ việc. Nhưng mẹ của anh ta đến đây làm gì? Cái gì mà mẹ chồng tương lai?

Bà nói tiếp:

- Nếu gặp qua rồi thì tốt, sau này về chung một nhà sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn.

Khánh Hạ tròn xoe mắt định hỏi gì đó nhưng lại bắt gặp cái lườm cảnh cáo của chú dì. Cô đành mím môi im lặng, mặt cúi gằm.

Người phụ nữ hỏi tiếp:

- Cháu năm nay 22, đã tốt nghiệp rồi chứ nhỉ?

- Dạ... cháu không học Đại học ạ.

Khánh Hạ vừa dứt câu là chú dì lập tức cười gượng:

- Ây da, phu nhân biết đó. Con bé này hiếu thảo, chỉ đòi nghỉ học đi làm kiếm tiền phụ giúp hai vợ chồng tôi.

- Phải phải, chúng tôi khuyên bảo, nói nó cố học lấy cái bằng Đại học để tốt cho tương lai. Thế mà nó cứ nằng nặc đòi đi làm thuê.

Người phụ nữ không đáp mà chỉ cười mỉm. Một nụ cười chứa nhiều ý nghĩa sâu xa. Đôi vợ chồng buôn bán vải vóc ở chợ, nhà cửa gọi là tạm ổn, quần áo chỉnh tề,... lại thiếu thốn đến mức cháu gái phải nghỉ học đi làm thêm ư?

Tuy không hiểu vì sao con trai mình lại để ý cô bé Khánh Hạ này, nhưng trước mắt là phải làm theo lời nó đã. Suốt mấy chục năm Lục Tôn không có bạn gái, người đời lời ra tiếng vào thật ảnh hưởng đến thanh danh nhà họ Lục. Chi bằng để nó tự chọn vợ rồi sớm tổ chức đám cưới, ai cũng được. Như vậy sẽ không ai đồn rằng nó là đồng tính luyến ái hay là "cậu nhỏ" bị "bất lực" nữa.

- Gặp được con bé ở đây là tôi vui rồi. Lần sau có dịp, tôi sẽ bắt thằng Lục Tôn trực tiếp đến đây thăm hỏi nhà vợ.

Người phụ nữ nói xong thì đứng dậy đi ra phía cửa. Hai chú dì vội vàng chạy theo tiễn khách.

Riêng Khánh Hạ đứng chôn chân tại chỗ vì hai tiếng "nhà vợ". Nói vậy... chẳng lẽ bà ấy đến đây để hỏi cưới mình cho con trai hay sao? Mình còn chưa nói là đồng ý hay không mà?

Khách quý vừa rời khỏi nhà là hai người lớn lập tức quay lại trở mặt, tiện tay vớ được miếng giẻ lau trên kệ ném thẳng vào người Khánh Hạ:

- Mẹ kiếp! Sao mày trả lời ngu thế?

Cô bé không kháng cự mà chỉ cúi xuống nhặt chiếc giẻ bị rơi, mặc kệ tiếng chửi rủa, chỉ trích bên tai.

- Bà ấy là Đại phu nhân của Lục gia! Đến đây hỏi cưới mày thì mày phải biết nói sao cho khéo để người ta còn ưng!

- Mày cứ lầm lì rồi người ta đổi ý là không có cơ hội vào hào môn đâu cái đồ ăn bám! Của hồi môn từ Lục gia đủ cho bọn tao ăn cả đời đó!

Khánh Hạ đáp lại, mặc dù cô biết sau câu nói này chuyện gì sẽ xảy ra:

- Cháu chưa muốn lấy chồng...

"Bốp"

Một cái tát. Bà dì sấn tới tát mạnh rồi chỉ tay vào mặt cô, quát:

- Mày nói lại tao nghe.

Cô bé mím môi, thà bị hành hạ, bị đánh đập thế này còn hơn phải lấy một ông chồng hơn 8 tuổi mà mình không quen biết. Chưa kể, nếu người đó bạo lực, gia trưởng,... có thì còn khổ hơn ở đây gấp mấy lần.

- Cháu thật sự không muốn...

Bà gì cười khẩy

- Ôi con bé này... Lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, nên bây giờ cãi lại đây mà!

Khánh Hạ thấy chú mang roi tới liền lập tức quỳ xuống, nước mắt trào ra:

- Cháu xin chú dì! Đừng gả cháu đi! Cháu còn nhỏ nếu phạm phải tội, người ta giết cháu mất!

"Chát!"

- Mày lì này!

"Chát"

- Ương bướng này!

Cho dù Khánh Hạ có van xin khóc lóc như thế nào thì từng cú đánh của người chú vẫn mạnh, đau tới mức cảm tưởng như có thủy tinh cứa vào lưng cô.