Đại Úy Có Em Bé

Chương 38: Bỏ chạy



Ồ? Đi ngang?Một tên nhướn lông mày rồi cười đểu nói tiếp:

- Đi ngang mà còn tiện lén nhìn vào hẻm à?

Bọn này quả nhiên không đơn giản. Nếu bây giờ không phải đang mang thai, cô chắc chắn sẽ đá cho bọn chúng vài phát rồi bỏ chạy.

Mấy thằng côn đồ bước lên một bước khiến Khánh Hạ phải lùi lại. Bọn chúng cứ im lặng dồn cô đi sâu vài bước vào trong hẻm. Một đứa đại diện tiến sát gần cô, có vẻ như là kẻ cầm đầu:

- Cô gái à, nói thật đi. Đứng đây làm gì thế?

Giọng điệu mỉa mai đểu cáng chưa đủ, hắn còn đặt tay lên vai Khánh Hạ:

- Có phải vừa nãy đã chụp hình, quay clip gì rồi không?

Khánh Hạ hất bàn tay gớm ghiếc kia ra rồi dùng ánh mắt đanh thép nhìn bọn họ:

- Không!

Hắn nhếch mép, nhìn từ trên xuống dưới. Chiếc đầm bầu này không có túi để đựng điện thoại, chỉ có thể suy ra là nó đang nằm trong bịch bánh trên tay Khánh Hạ. Thấy cô cứ giấu giếm nó ra đằng sau, tên cầm đầu gằn giọng:

- Đưa cái bịch kia đây.

Cô cười khẩy với cái giọng điệu hăm dọa của bọn chúng:

- Gì đây? Trấn lột à? Không sợ tôi hét lên à?

Cả bọn nghe đến đây thì nhìn nhau, giả vờ sợ hãi. Một thằng trong đám bĩu môi, nhíu mày:

- Ôi sợ quá! Sợ quá! Cứ hét đi! Thử xem?

Tình hình này đang gây bất lợi cho Khánh Hạ. Nếu bất cẩn chọc tức khiến bọn chúng động tay động chân, người nguy hiểm sẽ là mình. Tuy ngoài kia có vài người qua lại, nhưng bọn này hoàn toàn có thể chạy sâu vào trong hẻm để bỏ trốn. Bây giờ chỉ còn cách khôn ngoan, câu giờ đợi Lục Đại Úy đọc tin nhắn rồi đến đây. Hoặc chí ít là sẽ có người nhìn thấy và chú ý.

Khánh Hạ cười gượng, ra vẻ vô cùng thân thiện:

- Ây da, mấy cậu thật sự hiểu lầm rồi. Tôi vừa mua bánh về, chỉ vô tình liếc nhanh vào hẻm rồi đi luôn, chứ có nghe được gì đâu.

Tên cầm đầu cười khinh, có vẻ như vẫn chưa đủ để thuyết phục hắn. Khánh Hạ nói tiếp:

- Cậu xem, tôi bụng mang dạ chửa. Chóng mặt ù tai, có muốn nghe trộm cũng khó.

- Vậy thì đưa cái điện thoại ra đây.

Tuy không có hình ảnh và video, nhưng có đoạn tin nhắn đã báo cáo kế hoạch của bọn chúng cho Lục Tôn. Chuyến này “tiến thoái lưỡng nan” rồi.

Thấy đối phương im lặng, hắn nghiến răng:

- Mày đưa cái máy ra đây.

Chỉ với vài giây ngắn ngủi, Khánh Hạ đã nghĩ ra một cách. Cô gật đầu đồng ý:

- Được, tôi sẽ đưa. Nhưng đi kèm với một điều kiện.

Cả bọn cười phá lên:

- Há há há! Điều kiện? Hoàn cảnh nào rồi mà đòi điều kiện với bọn tao?

- Bình tĩnh. Gọi là điều kiện, nhưng cả hai bên đều có lợi.

Tên cầm đầu chép miệng:

- Được. Mày nói thử đi.

- Các cậu giữ điện thoại của tôi thoải mái, kiểm tra này nọ hay đem bán lấy tiền thì tùy. Tôi chỉ cần được thả đi thôi.

- Ý là mày cho bọn tao cái máy đó luôn à?

- Đúng! Nhưng tôi sẽ ném cái bịch này vào sâu trong hẻm, các cậu phải đến đó lấy. Như vậy thì tôi mới yên tâm đi ra ngoài.

Những gương mặt bặm trợn có vẻ như còn một chút nghi ngờ. Khánh Hạ vội giải thích tiếp, không để cho chúng có thời gian suy nghĩ:

- Ây da, nếu không làm vậy, lỡ tôi đưa điện thoại rồi các cậu nuốt lời, không thả tôi đi thì sao?

- …

- Với lại, chắc các cậu không muốn ẩu đả với một bà bầu đâu nhỉ? Bên ngoài hẻm còn có người qua lại mà.

Bốn người bọn chúng liếc mắt nhìn nhau. Nếu hôm nay mà gây sự chú ý ở đây thì kế hoạch sắp tới của bọn chúng sẽ khó mà trót lọt. Hơn nữa, giữ được điện thoại là giữ được bằng chứng. Người phụ nữ này có kể bậy đi nữa thì cũng sẽ không có gì để chứng minh.

- Được. Ném nó vào trong đi.

Coi như đã thỏa thuận xong. Một người đứng ở lại với Khánh Hạ, ba thằng thì đi vào sâu trong hẻm đợi sẵn. Cô làm đúng như những gì họ bảo, đưa một tay, ném cái bịch vào thật sâu bên trong hẻm. Lúc bốn thằng chạy lại lấy điện thoại, Khánh Hạ nhân cơ hội chạy theo hướng ngược lại để ra ngoài.

Một thằng trong đám vội cầm chiếc bịch lên kiểm tra:

- Gì vậy? Toàn bánh?

- Con mẹ nó! Dám lừa bọn mình!

Tất cả ngay lập tức đuổi theo sau Khánh Hạ. Lúc nãy, cô đưa bịch bánh ra sau lưng là để giấu chiếc điện thoại. Thật ra, nếu đây không phải là món quà do Lục Tôn tặng mình, cô đã cho bọn nó mà không do dự.

Bây giờ thoát được rồi, cô vừa chạy vừa bấm số gọi điện cho Lục Tôn. Nhưng ông trời không chiều lòng người, chuông chỉ mới reo được một tiếng bọn tội phạm đã đuổi kịp Khánh Hạ.

Một tên đuổi sát nút, kéo mạnh cổ áo phía sau lưng làm cô ngã mạnh xuống vỉa hè, chiếc điện thoại cũng rơi xuống mặt đất. Khánh Hạ đau nên phản ứng lại, kêu lên một tiếng thật to, vừa hay thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Cú ngã không chỉ khiến Khánh Hạ đau lưng mà còn thấy đau cả bụng. Dần dần cơn đau càng trở nên quằn quại, cảm giác co thắt ngày càng rõ rệt. Lúc này có một số người đang chạy đến, bọn côn đồ hết cách, đành phải từ bỏ việc lấy chiếc điện thoại và rời đi.

Chiếc điện thoại, món quà mà anh đã tặng cho cô trong ngày đầu tiên khi thức dậy ở Lục gia, bây giờ nó đang nằm trên mặt đất.

Anh đã bắt máy, nhưng nghe mãi không thấy tiếng vợ trả lời, chỉ có giọng nói của nhưng người xa lạ, chói tai và đan xen vào nhau…

- Cô gì ơi! Cố lên!

- Em ơi đưa chìa khóa xe đây, anh đưa cô ấy đi bệnh viện!

- Này cậu! Cô này bị gì thế?

- Vỡ ối nên chuyển dạ luôn! Nghe nói mới bị ngã!

- Ê bà! Sao cái chị này nhìn quen thế nhỉ?

- Mấy thằng chó chết hồi nãy chạy đi đâu rồi!?