Đại Úy Có Em Bé

Chương 7: Chọn bừa một cô



Khánh Hạ cãi không lại nên cố gắng tìm lí do khác:

- Cháu không có quần áo đẹp... sợ là sẽ làm xấu mặt chú dì...

- Không có thì lấy cái sườn xám của mẹ mày ấy! Có vậy thôi cũng không biết!

Đôi mắt trong veo của Khánh Hạ chớp nhẹ. Bộ đồ đó là kỉ vật duy nhất của mẹ, cũng là thứ kiêu sa nhất trong tủ đồ nghèo hàn của cô.

Bà dì thấy Khánh Hạ im lặng liền nói tiếp:

- Tối mai mày phải xuất hiện ở đó cho tao. Làm sao cho cái bọn nhà báo, phóng viên nhìn thấy mày ấy! Như vậy thì tao mới nhanh nổi tiếng, người ta mới kéo tới mua vải của tao! Hiểu chưa?

Nhìn cô bé trước mặt cứ chần chừi, dì thẳng tay tát một cái mạnh:

- Điếc à? Tao nói không nghe à? Mày tin tao tát cho mày điếc thật luôn không?

Khánh Hạ loạng choạng, tay ôm lấy một bên má:

- Xin lỗi dì ạ, ngày mai cháu sẽ đến đó.

- Tốt! Cứ phải để tao cáu mới nghe lời!

...----------------...

Bầu trời buổi tối có ngàn vì sao sáng rỡ. Mặt trăng lên cao, tỏa sáng như muốn chúc mừng ngày vui của Lục gia.

Vũ Khánh Hạ trong một bộ sườn xám màu đỏ ôm sát người. Trên mái tóc được thắt bím gọn ra sau còn có một chiếc kẹp tóc nhỏ, là quà mà Đại Úy đã tặng. Cô đứng trước địa chỉ mà dì cung cấp, lưỡng lự không biết có nên vào hay không.

Đây là sảnh lớn của một nhà hàng. Bữa tiệc khai trương công ty mới của anh trai Lục Tôn, tên là Lục Phong, được tổ chức ở căn phòng rộng bên trong. Ba đời Lục gia chuyên ngành kinh doanh, nổi tiếng vì độ giàu và sự xuất sắc trong việc lãnh đạo và nghiên cứu thị trường.

Nhưng không hiểu sao đến lượt con trai út thì lại đi theo nhà nước, làm một lính cứu hỏa bình thường. Cũng nhờ danh tiếng gia đình đã có sẵn, cùng sự đẹp trai, dũng cảm, cái tên Lục Đại Úy không còn xa lạ với những tiểu thư đài các trong thành phố, ai cũng muốn được gả vào Lục gia. Chưa nói đến tiền tài, vật chất, chỉ cần là người quen của Lục Đại Úy thôi đã được hưởng một chút tiếng thơm rồi.

Hôm nay Lục Phong mở tiệc chiêu đãi các đối tác và cổ đông của công ty mới, đồng thời thông báo một chuyện hệ trọng. Đương nhiên cả gia đình đều có mặt đầy đủ.

Khánh Hạ nương theo những người khách mới đến, đi vào trong sảnh lớn rồi vào thẳng phòng tiệc.

Đây là lần đầu tiên cô thấy một nơi sang trọng như thế này. Ai cũng ăn mặc chỉnh tề, tay cầm ly rượu đứng hướng mắt về phía sân khấu.

Cả gia đình họ Lục đều ở trên bục. Khánh Hạ nheo mắt nhìn, hình như có bố mẹ, hai anh em Lục Tôn- Lục Phong, bên cạnh còn một người phụ nữ trẻ đang bế một bé trai 3 tuổi.

"Tạm gác qua chuyện công việc, hôm nay tôi có một tin vui muốn thông báo cho toàn thể quý vị quan khách ở đây".

Lục Phong cầm mic, nói chuyện rất dõng dạc, phong thái điềm tĩnh không thua gì em trai của mình. Khánh Hạ chỉ biết âm thầm ngưỡng mộ Lục Đại Úy đầu thai vào được một gia đình giàu có, giỏi giang.

"Tôi và bà xã nhà tôi đã kết hôn được 7 năm. Khoảng thời gian vừa qua, chúng tôi hơi bận, chỉ biết lo việc công ty mà không vun vén cho gia đình nhỏ của mình. Nhưng ngày hôm nay đây, tôi xin trịnh trọng thông báo, bà xã tôi đã mang thai đứa thứ hai".

Cả khánh phòng ồ lên những tiếng chúc phúc, vỗ tay. Lục Phong và vợ đứng trên sân khấu nhìn nhau mỉm cười.

Bỗng có một tiếng hét từ dưới khán giả:

- Vậy khi nào Đại Úy mới có con đây?

Lục Phong phì cười đưa mic lên miệng nói:

"Vậy thì thằng em này của tôi phải hỏi ý kiến Đại Úy phu nhân cái đã".

Khánh Hạ đứng ở dưới có hơi lạnh sống lưng. Lỡ như gả vào Lục gia mà không sinh được thằng con quý tử thì có bị ngược đãi không nhỉ? Hoặc tệ hơn là hắn ta sẽ cưới thêm vài vợ bé, sẽ xảy ra tranh chấp, đấu đá lẫn nhau. Ôi, mới nghĩ đến thôi đã thấy sợ.

Lục Tôn cầm mic bằng tay trái, tay phải gãi đầu:

"Chưa tổ chức hôn lễ mà anh nói như vậy là mất hết uy nghiêm của em".

"Ha ha, em có thể chia sẻ cho mọi người biết vì sao lại muốn cưới người đó không?"

Khánh Hạ nín thở, cô muốn nghe câu trả lời, muốn biết vì sao một đứa không có tiền đồ như mình lại bị nhìn trúng. Rốt cuộc Lục Đại Úy thích mình ở điểm gì?

Nhưng xưa nay Lục Tôn sống kín tiếng, chuyện cá nhân như thế này anh sẽ không dễ dàng tiết lộ. Anh chỉ cười trừ rồi nói đùa.

"Chọn bừa một cô thôi, mọi người thấy sao?"

Cả hội trường đồng loạt cười lên. Ai cũng biết Lục Đại Úy nói khéo để không phải trả lời sự thật. Bao nhiêu năm nay, gái xếp hàng đợi anh mở lòng, có dùng máy tính cũng không đếm xuể. Chọn bừa là bừa thế nào được?

Vậy mà Khánh Hạ đầu óc đơn thuần, càng không hiểu cách nói chuyện ẩn ý của tầng lớp thượng lưu. Cô bỗng thấy xấu hổ, nghĩ nhà trai đem mình ra làm trò cười trước toàn dân thiên hạ, ở đây còn có phóng viên báo chí. Không biết vừa nãy cô đã ngu ngốc hy vọng điều gì nữa.

Khánh Hạ quay lưng chạy ra phía cửa. Cả căn phòng ai nấy đều đứng tại chỗ nên chuyển động ngược chiều của cô dễ gây ra sự chú ý.

Chẳng may, khi ra đến cửa phòng thì bị bảo vệ chặn lại, anh ta còn nói lớn:

- Cô là ai? Không phải khách mời đúng không?

Từ đây, sóng gió ập tới. Tất cả những ánh mắt đều đổ dồn về phía Khánh Hạ.