Dẫn Dụ Sói Vào Hang

Chương 4: Làm trái lệnh



Đứng trước một cô gái yếu ớt lại đang bị thương, dường như anh có quy tắc của riêng mình, không muốn trở thành cầm thú khát máu.

Bọn người bên ngoài đang lùng sục tìm kiếm cô khắp các căn phòng nhưng vẫn không tìm được. Chỉ còn duy nhất một phòng trong dãy hành lang chưa lục soát, tuy nhiên chúng e ngại nói với nhau:

- Đây là phòng của lão đại... chúng ta không thể tùy tiện vào được.

- Nhưng lỡ cô ta trốn trong đấy thì sao?

- Phải xin phép lão đại đã.

Bên trong căn phòng, anh điềm tĩnh từng bước đi về phía cửa phòng, chẳng nói chẳng rằng, nét mặt căng thẳng như thể chưa bao giờ biết nở nụ cười. Cô nhanh chóng nhận ra anh đang muốn mở cửa, ắt hẳn để giao nộp cô cho bọn người kia.

Ninh Mịch chạy nhanh đến đứng chắn trước mặt anh, cô tự lưng vào cửa, vội vã lắc đầu:

- Đừng mở, bọn chúng sẽ giết tôi...

Dù cô đã biết người đàn ông xa lạ này lạnh lùng, thờ ơ, nếu muốn cứu cô, ngay từ đầu anh đã không giao cô cho bọn chúng. Nhưng cô chẳng còn cách nào khác, bước đường cùng thảm hại chỉ có thể cố gắng nương nhờ vào kẻ nguy hiểm mà chính cô cũng chẳng rõ lai lịch của anh.

Anh lạnh lùng tiến đến, đứng ngay trước mặt cô, cả hai chỉ cách nhau một gang tay, Ninh Mịch hoảng sợ vội đưa tay trái lên đẩy anh ra, nhưng cô hành động quá vội vã, nào ngờ bàn tay đã vô tình hư hỏng mà chạm vào vòm ngực rắn rỏi như tạc tượng. Cô đỏ mặt vội rút tay lại, thân hình này đã xém khiến cô phải nuốt nước bọt, gương mặt anh trông thư sinh nhưng body lại quá đỗi hấp dẫn.

- Tôi... tôi xin lỗi.

Trong khi cô đang ngượng thì anh vẫn trưng ra nét mặt lạnh như băng, hoàn toàn không để lộ chút biểu cảm nào.

Bọn thuộc hạ ở bên ngoài sau một lúc bàn tính, nghĩ suy, cuối cùng quyết định gõ cửa phòng anh. Tuy nhiên chúng vừa tiến đến gần cánh cửa, chưa kịp đưa tay lên gõ gõ thì cửa phòng đã được mở ra từ bên trong.

Nhóm người hoang mang, ngỡ ngàng khi nhìn thấy lão đại của bọn chúng đang bế cô trên tay. Vừa nãy cô chỉ kịp nói một câu rồi lại ngất, xem ra vết thương của cô đang dần trở nên nghiêm trọng.

- Thì ra cô chạy vào phòng của lão đại.

Ánh mắt anh như ngọn lửa đỏ rực cháy, chỉ một ánh nhìn qua cũng đủ thiêu đốt kẻ đối diện.

- Tại sao vết thương của cô ta vẫn chưa được xử lý? Tôi ra lệnh cho các người thế nào hả?

Anh quát lớn, vẻ mặt tức giận khiến bọn thuộc hạ thoáng giật cả mình. Một tên đại diện cất lời, hắn cũng chính là kẻ đã bắn cô bị thương, ngoài ra hắn giữ chức vụ quản gia của tòa lâu đài này.

- Thưa lão đại, bọn tôi đã sai khi làm trái lệnh của anh, nhưng việc giữ lại mạng sống của cô ta sẽ trở thành một mối đe dọa. Chúng tôi cũng chỉ vì nghĩ cho lão đại nên mới...

Anh không muốn nghe những lời giải thích dong dài vì trước khi quyết định bất kỳ điều gì, ngay từ đầu anh đã suy nghĩ rất kỹ.

- Đủ rồi, mau gọi bác sĩ Vương đến chữa trị cho cô ta. Nếu các người dám làm trái ý tôi một lần nữa thì đừng trách.

Kẻ vừa quát mắng vào mặt của tên quản gia cùng bọn thuộc hạ chính là ông trùm khoáng vật Ngụy Tần Lãng. Thực chất anh chẳng có chút cảm xúc nào để tâm đến cô nhưng vì việc để ai đó chết trong tòa lâu đài là một chuyện lớn. Hơn nữa đây còn là một cô gái lạ chưa rõ danh tính, nếu lỡ như trong thời gian tới phía cảnh sát phát lệnh truy nã người mất tích và họ điều tra ra được cô đã từng đến tòa lâu đài này thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm ăn của anh.

Mấy tên thuộc hạ thừa biết hậu quả tồi tệ nếu để anh tức giận nên lập tức nghe theo. Ninh Mịch được đưa đến một căn phòng khác, bác sĩ Vương cũng được gọi đến ngay sau đó, anh ấy cũng chính là bạn thân của Ngụy Tần Lãng.

Tên quản gia đã đưa máy ảnh và điện thoại của cô cho anh, chúng đã lấy những món đồ này trên người cô, vào lúc cô bất tỉnh. Anh bình thản ngồi trên sofa, bắt đầu mở máy ảnh để xem xét, bên trong là rất nhiều ảnh chụp các địa điểm, sổ sách và vô số thứ khác. Ngoài ra, anh cũng đã nhìn thấy bức hình vừa được chụp gần nhất chứ là một góc trong lâu đài, nơi trưng bày các khoáng vật.

Anh liên tục bấm xem các hình ảnh, không quên điều tra cả điện thoại của cô, nhưng vì điện thoại có cài mật khẩu nên Ngụy Tần Lãng không mở được.

Theo những vật chứng thu thập từ cô, anh đoán cô có liên quan đến những ngành nghề như nhà báo, phóng viên, cảnh sát hoặc cũng có thể là điệp viên.

- Cô ta đến đây là để điều tra sao?

...

Ninh Mịch một lần nữa tỉnh lại, ngay khi vừa mở mắt tỉnh lại, cô hoang mang vì nhìn thấy bản thân đang ở trong một căn phòng khác. Muốn gượng sức ngồi dậy nhưng không thể, chợt cô phát hiện ra, một nửa cơ thể bên phải đã hoàn toàn mất cảm giác, không thể cử động được, đây rõ ràng là dấu hiệu do tác dụng phụ của thuốc gây tê để lại. Đưa bàn tay trái lên trước mặt, cô thấy trên mu bàn tay đã được ghim kim truyền dịch và băng bó xung quanh.

- Chẳng lẽ...

Cô tá hỏa khi nhìn thấy trang phục trên người đã được thay. Ninh Mịch cố đưa tay trái chạm vào sau vai phải, cô khẳng định bản thân vừa trải qua một cuộc phẫu thuật lấy đạn ra khỏi cơ thể, ngay trong căn phòng này.

Bất chợt cô nhớ ra chuyện quan trọng, cô đưa tay sờ soạng cơ thể rồi thốt lên:

- Thôi chết, máy ảnh và điện thoại...

Thật ra hai món đồ quan trọng đã biến mất từ trước khi cô bị nhốt vào nhà kho, nhưng vì lúc đó Ninh Mịch quá rối trí, chỉ muốn nhanh chóng tìm cách thoát khỏi nơi giam cầm nên đã không để ý.

Trong lúc cô đang hoang mang, cánh cửa phòng một lần nữa mở ra, chàng trai mặc áo sơ mi kẻ sọc cùng quần tây đen lịch thiệp, mang bao tay y tế và cầm theo một hộp đựng dụng cụ bước vào, nhìn thấy cô, anh ấy nở nụ cười dịu dàng của người lương y, vẻ ngoài thân thiệt khác hẳn tên mặt lạnh Ngụy Tần Lãng.

- Cô tỉnh rồi sao, có lẽ thuốc tê vẫn còn tác dụng, cô cứ nằm yên, hạn chế cử động.