Dẫn Dụ Sói Vào Hang

Chương 63: Anh lạnh



Lồng ngực nửa kín nửa hở của anh đang kề sát cơ thể cô, Ninh Mịch xém đỏ cả mặt vì xấu hổ.

- Anh...

Cố muốn đẩy anh ra nhưng Tần Lãng lại càng ôm chặt. Đối diện với người mình yêu dường như sức lực của cô cũng yếu đi vài phần, cảm giác vừa xao xuyến, hồi hộp và bối rối đến khó tả.

Anh nhận thấy cô đã xao động nên không mạnh mẽ kháng cự. Tần Lãng tuy trước đây chưa từng yêu đương nhưng cũng là một con sói già đã đến tuổi chín mùi, vì vậy anh vẫn có thể hiểu được phần nào tâm tư thông qua biểu hiện của cô.

- Bỏ tôi ra, anh làm tôi bị ướt rồi này.

Trang phục dính nước mưa trên người anh đã thấm vào đồ của cô. Nếu nói Tần Lãng là đứa trẻ lớn tuổi nghịch ngợm thì cũng chẳng phải nói quá.

Anh nghe vậy liền buông cô ra, dù bản thân có chút tiếc nuối vì còn chưa kịp bày tỏ bất kỳ hành động thấm thiết nào.

- Toilet ở đâu?

Cô liền đưa tay chỉ về một hướng rồi đáp:

- Bên đó, anh mau vào thay đồ đi.

Tần Lãng nở nụ cười nhẹ rồi cầm lấy quần áo đi vào toilet. Cô thở phào nhẹ nhõm, nếu anh còn đứng ở đây thêm một lát, không khéo cô sẽ ngất xỉu vì hồi hộp.



Trong lúc anh đang thay quần áo cô cũng tranh thủ đi vào bếp pha cho anh một ly trà gừng để uống làm ấm cơ thể. Cô vừa bước ra ngoài phòng khách thì anh cũng từ toilet đi ra. Bộ đồ ngủ cô mua cho ba hơi rộng vì muốn ông ấy được thoải mái, nhưng khi anh mặc vào lại trông rất vừa vặn, chỉ có điều chiếc quần dường như hơi ngắn, cũng phải thôi, do chân anh quá dài nên cũng đành chịu.

Phải chăng đây là lụa đẹp vì người. Trang phục của người lớn tuổi cũng không thể làm giảm bớt mức độ đẹp trai, phong độ của anh. Thoáng chốc cô lại đắm chìm vào body cực phẩm ngay trước mặt, Ninh Mịch nhìn anh mà chẳng chớp mắt.

- Anh biết mình rất có sức hút, nhưng em cứ nhìn như vậy, anh thật sự rất ngại.

Anh bình thản nói ra lời trêu chọc, cô thừa nhận anh rất đẹp trai, nhưng điều đáng sợ hơn chính là việc anh biết bản thân có nhan sắc rồi từ đó mà ngang nhiên tự cao.

Ánh nhìn say đắm của cô đã lộ liễu đến mức bị anh phát hiện. Ninh Mịch liền đánh trống lãng, cô đưa ly trà gừng cho anh rồi nói.

- Có vẻ anh tự tin hơi thái quá. Cho anh này, mau uống đi.

Anh nhận lấy ly nước từ cô, mùi gừng tỏa ra khiến Tần Lãng khẽ chau mày, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy rất vui.

- Anh không thích gừng.

Sự quan tâm của cô bỗng chốc bị anh phũ phàng, Ninh Mịch vừa định giật lại ly nước, không cho anh uống nữa thì anh bỗng nói lời lọt tai:

- Nhưng nếu là em pha thì anh sẽ uống.

Nói rồi anh cầm ly trà bước đến ghế sofa ngồi xuống, Ngụy Tần Lãng vừa biết chọc cô tức lại vừa biết nịnh bợ.

- Lát nữa hết mưa anh về nhà đi.

Anh chỉ vừa vào nhà được một lát cô đã có ý định đuổi anh, sói già đã cất công tính toán để lấy lòng cô thì nào dễ dàng chấp nhận đi về.

- Anh không có xe, không về được.

Cô tỏ rõ sự cứng rắn mà cầm lấy điện thoại:



- Vậy để tôi giúp anh gọi taxi.

Thấy cô bấm bấm vào điện thoại, anh vội đặt ly nước xuống bàn rồi nắm tay cô kéo về phía anh. Ninh Mịch đột ngột bị lực kéo nên không kịp phản ứng, cô ngã người rồi ngồi vào lòng anh. Tần Lãng ôm lấy eo cô, ngước mặt nhìn người con gái đang ngồi trên đùi mình:

- Nếu anh thật sự muốn về thì em đã không cần gọi taxi.

Cô ngây người nhìn anh, khuôn mặt thư sinh này lại là ông trùm khoáng sản, đến giờ Ninh Mịch vẫn không tin được.

- Anh lạnh, ôm anh đi.

Ánh mắt trìu mến pha chút nũng nịu, giọng nói ủy mị muốn được cô cưng chiều. Anh càng tỏ ra nhõng nhẽo, Ninh Mịch lại càng không thể tin anh thật sự lớn tuổi hơn cô.

- Lạnh sao? Để tôi lấy chăn cho anh.

Cô vừa định đứng dậy thì anh liền ôm chặt lấy eo cô, Tần Lãng tiếp tục giở trò vô sỉ:

- Đắp bao nhiêu chăn cũng không thể ấm bằng được em ôm.

Ninh Mịch chỉ muốn cảm lạnh trước sự dày mặt không chút xấu hổ của anh.

- Anh uống lộn thuốc sao? Bình thường anh đâu có nói nhiều như vậy.

Tần Lãng nở nụ cười, dù cô có phũ phàng thế nào anh cũng nhất quyết không nhục chí.

- Thật ra anh đang mắc bệnh, chuyện này phải trách em đấy.

Cô ngây ngô như một chú cừu non mà lo lắng hỏi:

- Anh bị bệnh gì? Mà sao lại trách tôi?

Trước mắt cô là một con sói già đội lốt thư sinh, trong đầu anh đang toan tính điều gì, thật khó để cô có thể đoán được.

- Phải trách em, vì em là bác sĩ mà lại để bệnh nhân của mình mắc bệnh tương tư.

Thì ra là anh mượn cớ thả thính, cô cũng không chịu thua mà đáp lời:

- Anh là bệnh nhân của tôi từ khi nào?

Tần Lãng miệng lưỡi lắt léo liền đáp:

- Từ lúc em nằng nặc bảo anh vào nhà để em khâu vết thương. Chẳng lẽ mới đó mà em đã quên rồi sao?

Nhớ đến chuyện đó cô lại thấy ngượng, lúc trước cô nghĩ anh còn nhỏ nên ra dáng chị chăm sóc em trai. Bây giờ biết anh là sói già gian manh, cô đuổi anh ra khỏi nhà còn không được.

Cô hơi ngại ngùng nên đã đánh mặt sang hướng khác, chợt nghe thấy chiếc bụng đói của ai đó đang đánh trống, cô nhẹ nhàng hỏi:

- Anh chưa ăn chiều à?

Tần Lãng lắc đầu, cố tỏ ra đáng thương:

- Anh bị bạn gái bỏ mặc, đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng.