Dẫn Dụ Sói Vào Hang

Chương 82: Nhớ em



Dường như thái độ của chị hai khi nói về Tần Lãng lại có chút gay gắt. Cô hơi bối rối, trong lòng có nhiều nỗi phức tạp và bâng khuâng, Ninh Mịch nhỏ nhẹ hỏi lại:

- Chị hai à, tại sao chị lại nói Ngụy Tần Lãng là người nguy hiểm?

Vừa tỉnh lại nên Dĩnh Hà vẫn chưa hay biết chuyện tình cảm của em gái, cô ấy từ tốn đáp:

- Anh ta là ông trùm kinh doanh khoáng sản đứng đầu cả nước, các mối quan hệ của Ngụy Tần Lãng rất phức tạp, cả con người của anh ta nữa. Từ trước đến nay, Ngụy Tần Lãng chưa từng xuất hiện trước truyền thông, người đàn ông này thâm sâu và rất khó lường.

Cô thoáng im lặng vì những cảm xúc hỗn độn xuất hiện trong lòng. Qua lời nói của chị hai, cô cảm thấy chị ấy không mấy thiện cảm hay suy nghĩ tốt về anh.

Chị hai vừa mới tỉnh lại nếu bây giờ cô nói chị ấy biết chuyện tình cảm giữa cô và anh chắc chắn chị hai sẽ rất sốc. Xem ra đây không phải là lúc thích hợp để nói ra chuyện này cô nghĩ nên đợi đến lúc sức khỏe của chị Hai ổn định hơn rồi sẽ từ từ nói rõ mọi chuyện với chị ấy.

- Dù sao thì chị cũng vừa tỉnh lại Bây giờ cứ tập trung nghỉ ngơi dưỡng sức đã những chuyện còn lại để từ từ tính sau vậy.



Cô tạm thời tập trung lo cho sức khỏe của chị Hai cảm giác và hình những chuyện xung quanh cho đến khi chị Hai xuất viện thì sẽ tiếp tục giải quyết.

Buổi chiều tan làm nhưng hôm nay cô sẽ ở lại bệnh viện với chị hai vì chị ấy mới tỉnh nên cần người ở bên cạnh túc trực chăm sóc. Cô đã nhắn tin nói với anh là hôm nay mình sẽ không về nhà nên anh không cần đến đón cô. Tuy nhiên giờ đúng giờ đang làm cô lại nhận được cuộc gọi từ bạn trai.

- Anh đang ở trước cổng bệnh viện, em xuống gặp anh một lát đi.

Vừa nghe thấy giọng nói của anh lòng cô liền dâng lên cảm giác hạnh phúc khó tả. Ninh Mịch dịu dàng đáp:

- Được, anh chờ em một lát.

Vừa bước ra ngoài cổng bệnh viện cô đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ cô ở cạnh xe ô tô. Nhìn thấy người yêu, anh dang tay ra, cô mỉm cười chạy về phía anh. Tần Lãng ôm cô vào lòng, không quên hôn lên má bạn gái:

- Nhớ anh không?

Cô mỉm cười đáp:

- Tất nhiên là nhớ rồi. Nhưng mà... chẳng phải em đã nhắn tin nói hôm nay anh không cần đến đón em sao?



Ninh Mịch đã nói với anh chuyện chị hai đã tỉnh lại nên cô sẽ ở bên cạnh chăm sóc chị hai, anh không cần đến đón cô tan làm.

- Anh nhớ em nên đến đây, như vậy không được sao?

Nhìn vẻ mặt nũng nịu đáng yêu của anh, cô chỉ muốn cắn một cái cho bỏ ghét.

- Em không có ý đó. Tại em thấy anh đi làm cả ngày đã mệt rồi lại còn phải đưa đón em mỗi ngày, hôm nay có thể về nhà sớm nghỉ ngơi mà anh vẫn đến đây.

Anh hôn nhẹ lên môi cô, lời nói dịu dàng êm tai:

- Anh nhớ em, nhớ không chịu được nên phải đến đây gặp em. Từ khi yêu em, mỗi ngày anh đều ngóng chờ đến chiều thật nhanh để có thể đến đón em tan làm và được gặp em.

Nghe lời nói đậm chất ngọt ngào, yêu thương từ anh, lòng cô không khỏi xao xuyến. Ninh Mịch nở nụ cười hạnh phúc, cô nhón chân hôn lên má anh rồi đáp lời dù ngắn gọn như lại lãng mạn không kém.

- Em cũng vậy.

Anh quan tâm nên không quên hỏi cô về chuyện của Dĩnh Hà.

- Tình hình sức khỏe của chị hai em thế nào rồi? Anh có thể vào viện thăm chị ấy được không?

Thấy anh hiểu chuyện và nhiệt tình như vậy, trong lòng cô vừa vui vừa bối rối.

- Sức khỏe của chị hai đang chuyển biến rất tốt. Mà thật ra... em chưa nói chị hai biết của chúng ta, bây giờ anh đột ngột vào thăm chị ấy e rằng sẽ...

Cô hơi ngập ngừng vì khó xử, anh nhanh chóng hiểu ý của cô. Tần Lãng biết chị hai của cô chỉ mới tỉnh lại hôm nay nên chắc chắn chị ấy chưa biết chuyện cô và anh yêu nhau. Anh thật lòng muốn đến thăm chị hai của cô và nghĩ rằng có thể nhân dịp này giới thiệu với cô ấy Anh chính là người yêu của Ninh Mịch nhưng xem ra cô vẫn chưa sẵn sàng để người nhà biết.

- Nếu vậy thì để khi khác vậy. Bây giờ anh đưa em đi ăn được không?

Tần Lãng tôn trọng suy nghĩ và quyết định của cô nên anh cũng không ép buộc bạn gái. Anh tin rằng đến lúc thích hợp cô sẽ chủ động thông báo với gia đình. Mặc dù đôi lúc Tần Lãng cảm thấy có một chút tủi thân vì gia đình của anh đã biết mối quan hệ của cả hai nhưng gia đình cô thì vẫn chưa biết đến sự tồn tại của anh.

Ninh Mịch mỉm cười gật đầu rồi nắm lấy tay anh. Dù trong lòng cô có chút hoang mang khi nghe những lời không mấy hay ho mà chị hai đã nói về anh nhưng Ninh mạch vẫn tin vào cảm nhận của chính mình. Qua thời gian tiếp xúc với Tần Lãng, cô tin anh là người tốt và thật lòng yêu thương cô. Còn về công việc, cô tôn trọng sự riêng tư trong sự nghiệp của anh cũng như cách mà anh luôn tôn trọng công việc của cô.