Dẫn Đường Này Bị Điên À

Chương 3: Lính gác hay dẫn đường



EDITOR: RAIZEL

BETA: MARSELYNNE

Cảnh tượng hỗn loạn kia khiến hiệu trưởng cảm thấy đau đầu vô cùng, hô lên vài tiếng với hy vọng có thể làm những người bên dưới yên tĩnh lại, nhưng nước sôi thì đâu nhanh nguội như vậy.

Những quan quân(*) trên đài kia nhìn chăm chú vào Huyết Thần, còn vị thanh niên kia thì có vẻ như đang rất khó chịu, sắc mặt thì vô cùng khó coi.

(*) theo mình hiểu thì các quân quân này chắc là các sĩ quan trong quân đội ấy, hay hiểu đơn giản là mấy người làm lãnh đạo ấy chứ không phải quân nhân chuyên nghiệp hay lĩnh nghĩa vụ.

Huyết Thần đưa tay vén tóc ra sau tai, đôi mắt đang nhắm lại lần nữa mở ra, hàng lông mi dài nhưng vẫn khó lòng che đi sương mù che dấu nơi đáy mắt, cậu nới cổ áo ra, hừ lạnh một tiếng, cất bước rời khỏi sân khấu hoa lệ này, tiếng bước chân vang lên theo tiết tấu vang vọng khắp trên sàn.

Đám người phía sau hoan hô điên cuồng, tựa như thái độ khinh thường vừa rồi không phải của bọn họ, cậu chỉ thấy khinh thường đám người đang vui sướng kia, có lẽ bởi trước giờ cậu chưa từng coi trong thứ gọi là vận mệnh.

Cũng chẳng có ai nói với cậu rằng phải tin tưởng vào vận mệnh, từ việc được làm một Alpha được kính trọng cậu cũng chẳng lấy làm may mắn, hay nghi thức trọng đại này giờ trong mắt cậu cũng chỉ là một trò cười, giá trị của bản thân cậu không cần đám lính gác kia đem ra cân đo.

Cậu kiêu ngạo, thậm chí là tự phụ, nhưng thế thì đã sao, những kẻ muốn cậu phải khiêm tốn đều bị cậu tiễn sang thế giới bên kia rồi. Sự cuồng vọng của cậu đến từ thân thể kiên cường, đầu óc linh hoạt cùng với ý chí bất khuất chứ không phải cái độ xứng đôi vớ vẩn hay vận mệnh buồn cười này.

Hiệu trưởng định thần lại, khi nghe tiếng bước chân của Huyết Thần thì đã thấy cậu bước xuyên qua hàng người muốn rời đi.

Không thể để cậu ta đi như vậy được, đột nhiên trong đầu hiệu trưởng nảy ra một ý, nhưng nếu đoàn trưởng chi đoàn chiến đấu lại làm ra loại chuyện này thì sau này làm sao dám ngẩng đầu nhìn người được chứ.

Chẳng kịp suy nghĩ thiệt hơn, thân thể hắn đã hành động trước. Hiệu trưởng bước nhanh, bỏ qua những dẫn đường đang oán giận, mạnh mẽ chen vào đám người mà bắt lấy cánh tay Huyết Thần, không thèm giải thích mà lập tức kéo hắn lại trên đài.

Huyết Thần rũ mắt nhìn cánh tay béo đang nắm lấy mình, muốn gỡ nó ra nhưng may lý trí đã kéo cậu lại, thân là một Alpha nếu ra tay chắc sẽ làm đối phương nhập viện mất.

Dùng hết sự kiên nhẫn của bản thân để nhịn không dùng chân đá văng đối phương, Huyết Thần gương mắt lên nhìn những quan quân trên đài cao kia, ánh mắt dừng lại trên một ông già đầu bạc đang ngủ gật, thì ra gã cũng tới, vừa đẹp.

Huyết Thần cất bước thuận theo hiệu trưởng đi lên đài: "Các vị, xin giữ yên lặng một chút." Hiệu trưởng ra sức nói, đến tận khi những quan quân kia không thể ngồi yên được nữa, đứng ra chủ trì đại cục thì xung quanh mới bình tĩnh trở lại.

Sắc mặt Văn Âm trắng bệch, y còn chưa thoát ra được khỏi cú sốc tinh thần khi nãy. Khi Huyết Thần đến đứng cùng một chỗ với y, còn y thì biến thành một tên hề nhảy nhót, toàn thân y chợt lạnh lẽo, trước mặt thiên đường sau lưng địa ngục có lẽ chính là miêu tả hoàn cảnh của y lúc này.

Dựa theo trình tự tiến hành nghi thức, cuối cùng sẽ có quan quân cùng dẫn dường ở phía trên lên tiếng khích lệ đối với các tân sinh ưu tú, sau dó thì đến lượt tân sinh lên phát biểu.

Huyết Thần cũng rõ trình tự này, nhưng cậu không có hứng thú, cậu chỉ thấy thật lãng phí thời gian.

Văn Âm tiến lên trước, quân quân cùng dẫn đường cũng tiến lên chúc vài câu tượng trưng. Y không hề để tâm mà từ đầu đến cuối cứ cứng đờ đi một vòng, đi hết thì quay lại vị trí cũ, môi run rẩy không ngừng, cúi đầu không dám nhìn Huyết Thần lấy một cái.

Cậu không chú ý đến trạng thái của Văn Âm bởi không có hứng đoán xem tên nhóc này nghĩ cái gì, thực ra cậu cũng chẳng biết người đứng trước này là ai, cũng không muốn tìm hiểu.

Các quan quân nhìn người thanh niên đang tiến lại gần kia, đáy mắt cậu ta chứa đầy sự kiêu ngạo không thể che lấp, đây là một con hùng ưng, một con sói hoang, bọn họ nghĩ vậy.

Quan quân có tính xâm lược trong hơi thở mạnh mẽ kia cũng cương cứng người khi đối mặt với Huyết Thần, cả người rơi vào tình trạng cảnh giác cao độ, tinh thần thể báo đốm bên cạnh cũng nhe răng ra gầm gừ như muốn cảnh cáo.

Đột nhiên người đối diện cười lên, hơi thở nguy hiểm cũng tan biến trong nháy mắt, giống như từ nãy đến giờ chỉ là ảo giác, quan quân sửng sốt, nhìn sườn mặt anh tuấn của Huyết Thần mà có chút ngượng ngùng.

Sao lại như vậy, sao bản thân lại có thể sinh ra loại cảm xúc này khi đối mặt với một dẫn đường cơ chứ, cúi đầu nhìn tinh thần thể của mình, dùng ánh mắt để quở trách: ngươi phát điên cái gì?

Tinh thần thể báo đốm ngồi xổm người chân kia không thèm để ý đến chủ nhân đang trốn tránh trách nhiệm của mình, chỉ dùng biểu tình thăm dò nhìn chằm chằm vào cục bông trắng trắng mềm mềm phía trước.

"Cửu Ca, quay lại." Cục bông mềm mại kia giống như có chút chán nản, không hiểu sao cục bông trước mặt này lại không chịu chơi với nó.

"Kia không phải cục bông, nó là báo đốm." Huyết Thần giải thích cho tinh thần thể của mình, lính gác ngồi ở vị trí cao mở hai mắt nhìn cục bông trắng tinh cong chân nhảy lên cái bàn sau đó mắt to trừng mắt nhỏ với hắn.

"Thứ này, nó là cái gì?" Quân quân hơi ngường ngùng hỏi: "Hẳn là cừu nhỉ, lông khá là dày." Quan quân đần mặt nhìn Huyết Thần: "Tinh thần thể của cậu sao?"

"Đúng vậy." Huyết Thần ôm lấy Cửu Ca, ngón tay vuốt lông cho nó, quan quân kia nhìn Huyết Thần rồi lại nhìn Cửu Ca trong ngực cậu.

"Tương phản lắm đúng không?" Huyết Thần mở miệng, quan quân kia cũng thu hồi tầm mắt quá mức trắng trợn của mình, mở miệng nói: "Xin lỗi." Huyết Thần tiếp nhận huân chương mà hắn đưa, vừa vuốt lông Cửu Ca vừa nói: "Tôi cũng thấy vậy."

Không đợi lính gác kia phản ứng lại thì Huyết Thần đã lướt qua người hắn, người kia thì ngồi thẳng người sờ sờ mũi, cảm thấy dẫn đường thực sự rất thú vị, nhìn danh sách xứng đôi trên bàn kia, tên thứ ba từ cuối lên kia chính là hắn. Có nên tranh thủ hay không? Nhưng có vẻ như hơi hão huyền nhỉ, những cái tên đứng đầu trong danh sách kia có ai không đeo trên vai hàm tướng cơ chứ.

"Tôi thấy có vẻ như cậu không vui vẻ lắm nhỉ." Một dẫn đường ký tên mình lên danh sách của Huyết Thần nói, Huyết Thần gật đầu: "Chỉ cảm thấy sỉ nhục." Vị dẫn đường ngồi trên này sửng sốt, không biết nên nói thế nào.

Vị lính gác bên cạnh hắn nghe được lời này thì lại cảm thấy tò mò: "Sao lại nói như vậy?" Anh ta tựa thẳng lưng vào ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào Huyết Thần, nhưng hắn không trả lời, sau khi nhận xong lời chúc của các lĩnh gác cùng dẫn đường ở đây thì ra đứng cùng chỗ với Văn Âm.

Hiệu trưởng lại lần lượt giới thiệu hai người ưu tú nhất này lần lượt phát biểu cảm nghĩ, sắc mặt Văn Âm nhợt nhạt bước lên phía trước, tiếp nhận vô số ánh mắt từ phía dưới nhìn lên khiến cả người run rẩy, giống như trước mắt là một đám quái vật, một đám quái vật ăn thịt người vậy, y chỉ có thể căng da đầu lên mà phát biểu hết bài cảm nghĩ đã được chuẩn bị trước: "Tôi rất vinh hạnh cũng rất vui mừng..."

Mọi chuyện diễn ra như khi diễn luyện, Văn Âm còn ổn vì ít nhất mọi người ở bên dưới còn chịu nghe y nói, Huyết Thần cũng giữ im lặng, chỉ thi thoảng lại nhìn vào bóng dáng run rẩy kia một cái, cậu không hiểu một danh sách ngoại trừ tên người ra thì chẳng có gì đặc biệt kia sao lại có sức ảnh hưởng to lớn như vậy, khiến một con khổng tước nhảy nhót loăng quăng thành một con gà dính nước.

Huyết Thần cảm thấy mọi chuyện đều rất bình thường, nhưng cậu không định phá hỏng quy tắc vận hành của thế giới này, nhất là trước mặt nhưng kẻ làm nô lệ nhưng không có chút ý thức phản kháng nào này. Mọi chuyện diễn ra bình thường khiến hiệu trưởng cảm thấy việc kéo Huyết Thần lại là một việc đúng đắn, ông ta cảm thấy hôm nay đúng là gặp may, cũng chính là việc làm sáng suốt.

Một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai: "A, thằng nhóc Huyết Thần nhà ngươi sao lại ở chỗ này?" Vị tướng quân vẫn ngủ từ đầu đến giờ mới chịu ngẩng đầu lên, Huyết Thần dừng lại nhưng cũng không nhiều lời vô nghĩa mà chỉ hướng vị Phương tướng quân kia khẽ gật đầu.

Xoa xoa mái tóc đã gần trắng hết của mình, nhìn quanh bốn phía: "Sao các ngươi cũng ngồi đây?" Các vị tướng quân xôn xao một trận rồi đẩy một người ra trước.

Vị đồng nghiệp bất hạnh bị đẩy ra kia đỏ hết hai gò má, ho khan hai tiếng để che dấu sự xấu hổ: "Cái này à thì... cái này..."'

Tướng quân Phương Thiệu nhìn người cả nửa ngày cũng chẳng phun ra được một câu hoàn chỉnh này một cái rồi liếc mắt sang hiệu trưởng, hiệu trưởng cười nịnh nọt vài tiếng, mở miệng ra giải thích tình huống trước mặt, tuy hắn đã cật lực khen ngợi Huyết Thần nhưng đáng tiếc Huyết Thần mới chỉ đến được có hai tháng, muốn khen cũng không biết nên khen cái gì.

Sau khi nghe một thôi một hồi thì cuối cùng não của Phương tướng quân cuối cùng cũng hoạt động: "Ta nhớ đây là tháp dẫn đường mà, đâu có tuyển lính gác đâu." Hiệu trưởng dừng một chút, lại không biết nên nói cái gì tiếp theo: "Này, bạn học Huyết Thần đây là dẫn đường."

Giống như bị ném cho một quả bom từ trên trời xuống, Phương tướng quân cứng đờ người, quay đầu hỏi lại: "Ngươi nói cái gì?" Hiệu trưởng lau đi mồ hôi trên trán, miệng run rẩy nói: "Bạn học Huyết Thần là dẫn đường."

PHương Thiệu quay đầu nhìn về phía Huyết Thần, nhìn từ đầu đến chân hắn một lượt: "Ngươi cẩm thấy cậu ta giống dẫn đường chỗ nào chứ?" Mồ hôi trên trán hiệu trường chảy ngày cằng nhiều: "Nhưng tướng quân à, cậu ấy thực sự là dẫn đường."

"Ông bạn già, sao nào, ngay cả lính gác hay dẫn đường cũng không phân biệt được à?" Một vị tướng quân lớn tuổi khác ngồi trên một chiếc ghế khác mở miệng, trên mặt tràn đầy vẻ mặt vui sướng khi thấy người khác gặp họa, Phương Thiệu thì làm như nghe thấy âm thanh đáng ghé nào đó, lấy ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai, sao đó dài giọng nói: "Ta già rồi, ngươi nói gì ta nghe không rõ."

Vị kia là vị tướng quân thứ hai ở đây, khi hai người còn trẻ thì đánh nhau túi bụi nhưng khi về già thì ngược lại trở thành một đôi bạn thân, không thể cảm khái rằng đúng là thế sự vô thường.

Chỉ là lúc này Phương tướng quân không rảnh quan tâm ông bạn già của mình, ông nhìn Huyết Thần rồi mở miệng nói: "Cậu là dẫn dường?"

"Đúng vậy." Huyết Thần đón ánh mắt của ông ta mà trả lời, ánh mắt đạm bạc, đối với hắn thì lính gác hay dẫn đường cũng chẳng sao, chẳng có gì phải dấu diếm, là sao thì chính là vậy.

Ánh sáng chiếu lên mặt hắn khiến mọi người xung quanh nháy mắt hoảng hốt: "Ta cứ cho rằng ngươi là một lính gác ưu tú." Phương tướng quân thở dài một hơi nói, nỗ lực khiến bản thân bình tĩnh lại.

"Quan trọng lắm sao?" Huyết Thần ngẩng đầu nhìn về phía Phương tướng quân:; "Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi có thể làm được gì."

Làm được những thứ mà những lính gác kia không thể làm, vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, phá vỡ các giới hạn cùng trói buộc, có gì phải sợ, những rắc rối liên quan đến thân phận này sao? Buồn cười.

Phương tướng quân khi nghe được những lời này thì bật cười: "Đúng là rất hợp với phong cách của cậu, giới thiệu với các vị một chút, vị này chính là thợ săn tiền thưởng đứng đầu của hành tinh 53 tại biên giới, thích nhất là chặt đầu, cơ giáp là Huyết thần cho sa*."

beta note: đoạn này k có raw nên k rõ lắm ;-;

Sau câu nói này ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Huyết Thần, bọn họ nhìn nhau, ai cũng không thể tưởng tượng được một người trẻ tuổi như vậy mà lại là thợ săn tiền thưởng, hơn nữa còn là người đứng đầu của hành tinh 53, hành tinh hỗn loạn nhất ở biên giới, cái này thực sự quá khó tưởng tượng, trong lịch sử thậm chí còn chưa có dẫn đường nào điều khiển được cơ giáp giống như lính gác cả.

Nơi kia được mệnh danh là một nơi ma khóc quỷ gào, cướp vũ trụ như rươi, chém giết hỗn loạn là chuyện thường ngày.

Thấy được ánh mắt giật mình của những người khác, Phương tướng quân khi này mới sửa sang lại vạt áo: "Nếu muốn thì các vị ở đây cứ tự nhiên kiểm chứng, người của ta còn chưa có ai quật ngã được tên nhóc này đâu, đương nhiên với điệu kiện là các ngươi không sợ mất mặt."

←Chương trước: Chương 02: NGHI THỨC KẾT HÔN←

→Chương sau: Chương 04: CHÍNH LÀ BỆNH VIỆN TÂM THẦN→