Sáng thứ hai đến công ty, tôi đã xin cấp trên chuyển mình sang phòng tiếp thị.
Lúc làm việc ở bên ngoài thường khó tránh khỏi những cuộc nhậu nhẹt, tửu lượng của tôi lại không được tốt, thế nên tôi thường xuyên về nhà trong tình trạng s.ay mèm.
Lúc treo túi ở huyền quan, đột nhiên tôi bị một cánh tay kéo lấy.
Lảo đảo vài bước, sau đó ngã vào một lồng ngực ấm áp.
“Đã là lần thứ mấy rồi?” Trong giọng nói của Thịnh Xuyên còn kèm theo cả cơn giận đang được đè nén: “Mạnh Tinh Lan, ngày nào em cũng về nhà trong tình trạng s.ay xỉn thế này, rốt cuộc em định làm gì.”
“Xin lỗi nhé sếp Thịnh, đây là yêu cầu công việc.”
Tôi đá đôi giày cao gót đi, sau đó uể oải trả lời.
“Từ khi nào việc phỏng vấn cũng cần phải uống r//ượu vậy?”
Anh nắm lấy bả vai tôi, ép tôi quay đầu lại nhìn mình.
Tôi chớp mắt: “Phòng tiếp thị trong công ty đang thiếu người, nên tôi qua đó làm tạm một thời gian. Sếp Thịnh tức giận như thế là vì tôi chưa từng uống r//ượu với anh sao?”
Tự dưng anh đẩy tôi ra, tôi loạng choạng lùi về phía sau hai bước, sau đó ngã lên chiếc sô pha mềm mại.
Thịnh Xuyên đứng từ trên cao nhìn xuống, giọng nói lạnh lùng của anh vang lên: “Mạnh Tinh Lan, em xem em đã biến mình thành gì rồi.”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh: “Lẽ nào là vì khoảng thời gian sống chung này quá hòa hợp nên sếp Thịnh đã quên mất chúng ta đã bắt đầu thế nào rồi ư?”
Cơn giận lóe lên trong đôi mắt của anh rồi nhanh chóng biến mất.
Sau đó Thịnh Xuyên lạnh lùng nhìn tôi, anh xoay người, vô tình đóng sầm cửa lại rồi rời đi.
Tôi bật cười, rồi nằm thẳng người trên sô pha.
Ngọn đèn trên trần nhà trong phòng khách chiếu vào đôi mắt tôi, giống như đuôi cá đang quẫy nước, nước bắn lên tung tóe.
Nhắm mắt lại, tôi không khỏi nhớ đến quá khứ.
Hồi năm nhất, tôi có tham gia buổi liên hoan của hội học sinh, kết quả s.ay quắc cần câu.
Nam sinh bên cạnh cứ bám lấy muốn đưa tôi về ký túc xá, nhưng khi vừa ngước mắt lên tôi đã trông thấy Trình Ký Xuyên đang đứng ở ngoài cửa.
Anh lạnh lùng bước tới, đợi đến khi nam sinh kia chán nản rời đi, anh mới bất lực nhìn tôi.
“Uống say rồi hả?”
“Vâng… em không đi nổi nữa.”
Trình Ký Xuyên cũng không nói gì, anh cúi người xuống để mặc cho tôi leo lên lưng, ôm lấy cổ mình, rồi sau đó cõng tôi về ký túc xá.
Tôi nằm trên tấm lưng có phần gầy gò của Trình Ký Xuyên, lồng ngực tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh xuyên qua chiếc áo sơ mi mỏng manh, hai con tim cùng chung một nhịp đập.
Suy nghĩ của tôi sau cơn s.ay rất hỗn loạn, nói lung tung: “Xem ra tửu lượng của em thật sự rất tệ.”
“Đúng vậy, sau này em đừng uống r//ượu nữa, rất dễ xảy ra chuyện.”
“Sợ gì chứ, có anh tới c.ứu em rồi mà.”
“Anh sợ không phải lần nào mình cũng có thể đến kịp thời, tóm lại, lúc không có anh ở bên, em không được uống r//ượu.”
Anh xốc tôi lên, khiến tôi vô thức ôm chặt lấy anh hơn.
“Vậy sau này khi em đi làm, nhất định phải uống r//ượu thì làm sao?”
“Thì… từ chức, đổi sang một công việc khác.”
“Không tìm được thì sao?”
“Anh nuôi em là được.”
“Em không cần đâu nhé.” Sau khi nằm bò lên lưng anh, tôi đã đọc “Gửi cây sồi” của Thư Đình một cách không đầu không đuôi: “Em tuyệt đối sẽ không làm dây hoa lăng tiêu bấu víu, em muốn cùng anh sẻ chia bão giông, khó khăn…”
Sau đó tôi s.ay không biết trời trăng gì, cũng không đọc thơ được nữa, còn chưa về đến ký túc xá đã ngủ thiếp đi rồi.
Lúc tỉnh lại, tôi đã thấy mình nằm trên giường ký túc xá.
Không biết Trình Ký Xuyên đã tránh cô quản ký túc xá như thế nào để đưa tôi về được.
Nhưng kể từ khi đó, cho đến trước lúc anh “mất”, tôi cũng không động vào một giọt r//ượu nào.
7
Lần này Thịnh Xuyên bỏ đi, có vẻ như anh đã tức thật rồi, mấy hôm nay anh cũng không tới đây.
Tôi không gặp anh lần nào nhưng Thịnh Siêu có tới tìm tôi một lần, anh ta nhắc tôi đừng quên chuyện hợp tác giữa cả hai.
“Tôi biết rồi.” Tôi nắm chặt điện thoại, cụp mắt xuống nhìn bó hoa đang đặt trên bàn: “Hai ngày nay Thịnh Xuyên không liên lạc với tôi, chắc là đi điều tra sổ sách công ty anh rồi nhỉ?”
“Hừ…”
Giọng nói của Thịnh Siêu xen lẫn chút tức giận: “Điều tra thì có sao, lúc bố còn sống ông đã chỉ mặt gọi tên cho công ty đó cho tôi, lẽ nào anh ta còn muốn c//ướp sao?”
Tôi khẽ cười: “Tại sao lại không thể, tôi không hiểu được mánh khóe của Thịnh Xuyên của bây giờ, lẽ nào anh còn không hiểu sao?”
“Nếu như đã hợp tác, vậy thì chúng ta đã là người cùng hội cùng thuyền rồi.”
Thịnh Siêu cảnh cáo tôi: “Mạnh Tinh Lan, cô đừng quên mục tiêu của chúng ta là giống nhau, cô đừng có làm hỏng việc.”
Tôi không trả lời mà cúp máy luôn.
Bởi vì giám đốc phòng tiếp thị đang gọi tôi.
“Hôm nay có một buổi xã giao, đó là một khách hàng lớn rất quan trọng. Tiểu Mạnh, tôi rất ưng khả năng làm việc của cô. Tối nay cô theo tôi, nhớ trang điểm ăn diện chút nhé.”
Tôi khẽ cười, rồi trả lời: “Vâng ạ.”
Có lẽ là vì khách hàng lớn, thế nên công ty đã đặt chỗ ở một nhà hàng năm sao có tiếng ở thành phố A.
Sau khi uống ba tuần r//ượu, người đàn ông trung niên ngồi đối diện tôi được gọi là sếp Từ đã nhân cơ hội chạm cốc nắm lấy tay tôi.
“Cô Mạnh uống thêm với tôi vài ly nữa, rồi chúng ta nói chuyện hợp tác nhé.”
Ông ta lấy công việc làm mánh lới để mua ch.uộc, tôi cũng không thể trở mặt ngay được, nhân lúc rót r//ượu để rút tay về, sau khi uống cạn r//ượu trong cốc tôi đã mượn cớ đi vệ sinh rồi chạy ra ngoài hành lang.
Tửu lượng hôm nay của tôi không hề tệ, gò má và tai tôi đều đã nóng ran, tôi bám vào tường lần mò đến nhà vệ sinh, nhưng lại gặp được một người ở ngã rẽ.
Ngước mắt lên, là gương mặt lạnh lùng của Thịnh Xuyên.
Anh đỡ cơ thể đang lảo đảo của tôi, sau đó mím môi gọi tên tôi: “Mạnh Tinh Lan.”
Anh nói rất chậm, trong giọng nói còn có cả sự tức giận rất dễ nhận ra nữa.
“Trùng hợp thật đấy, sếp Thịnh.”
Tôi vẫy tay với anh: “Nhưng mà tôi vẫn còn có việc, phải đi rồi.”
Nói xong tôi định vượt qua Thịnh Xuyên đi lên phía trước, lúc đi ngang qua người anh, anh đã nắm lấy bả vai tôi rồi kéo tôi về đằng sau.
Trời đất chao đảo, lúc hoàn hồn lại, tôi đã được anh ôm vào lòng rồi.
“Công việc hiện tại của em đã kết thúc rồi.”
Thật ra không trùng hợp.
Tôi đã biết từ trước hôm nay Thịnh Xuyên sẽ tới đây bàn chuyện làm ăn, cũng biết sau khi anh nhìn thấy sẽ lập tức cản tôi.
Những ký ức chung trong quá khứ đã tạo nên tôi và anh của hiện tại. Nếu như anh không muốn tôi làm tiếp công việc này nữa, lựa chọn tốt nhất, cũng là lựa chọn tiện lợi nhất chính là để tôi vào làm trong công ty anh.
“Sếp Thịnh đang muốn sa thải tôi thay công ty sao?”
“Không, là tôi thay em sa thải công ty này.”
Thịnh Xuyên cúi đầu nhìn tôi, sự sắc bén trong đôi mắt ấy như muốn đâm xuyên tôi.
“Cùng lắm thì em tới chỗ tôi làm việc, đừng uống r//ượu nữa, Mạnh Tinh Lan.”
Tôi bị ánh đèn sáng chói làm cho choáng váng, thế là tôi nheo mắt lại: “Sếp Thịnh tin vào năng lực làm việc của tôi vậy sao, anh không sợ tôi sẽ làm hỏng việc à?”
“Tất nhiên là tôi tin.”
Không tài nào nói ra được, rốt cuộc vào khoảnh khắc ấy tôi đã có tâm trạng gì.
Có vô số hình ảnh thi nhau xuất hiện trong đầu, nuốt chửng lấy tôi, rồi lại như thủy triều rút, sau cùng chỉ còn lại cảnh tượng đêm đó tôi uống s.ay, Trình Ký Xuyên cõng tôi về ký túc xá.
Xa vời vợi, lại giống như chỉ là chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Thịnh Xuyên ôm tôi đi vào trong thang máy, sau đó đi lên căn phòng trên tầng.
Anh để tôi ngồi lên trên giường rồi sau đó xoay người đóng cửa lại.
Lúc anh quay lại, tôi đã lấy cây bút kẻ mắt từ trong túi xách ra rồi chấm một nốt dưới đuôi mắt anh.
Thịnh Xuyên như ch//ết lặng.
Giọng nói của anh như mang theo một làn sương mù dày đặc, là thứ cảm xúc tôi không nghe ra: “Em đang làm gì vậy?”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh: “Chỗ này nên có một nốt ruồi nhỏ mới phải. Trình Ký Xuyên, nốt ruồi lệ của anh đâu rồi, tại sao anh lại xóa nó?”
“Em say rồi, tôi là Thịnh Xuyên.”
“Chẳng phải anh rất ghét nhà họ Thịnh sao, chẳng phải anh nói suýt chút nữa nhà họ Thịnh đã h//ại ch//ết bác Trình sao, chẳng phải anh đã nói cả đời này cũng không muốn về đó sao? Tiền của nhà họ Thịnh quan trọng vậy sao, ngay cả chuyện bác Trình m.ất t.ích anh cũng có thể bỏ qua sao?”
Tôi bật cười, sau đó giơ tay chạm vào gương mặt anh.
“Không vui sao? Là bởi những lời em nói đều là sự thật sao, Trình Ký Xuyên, tại sao ngày trước em lại không nhận ra anh lại là một người biết nhẫn nhục, nằm gai nếm mật như vậy nhỉ?”
Thịnh Xuyên không lên tiếng, anh chỉ nắm chặt lấy cổ tay tôi, rồi dùng sức kéo tôi vào trong nhà vệ sinh.
Tôi lảo đảo ngã vào trong bồn tắm, một giây sau, dòng nước lạnh lẽo thấm qua từng tấc da thịt.
Cái lạnh nhanh chóng tỏa ra bốn phía, tôi ngẩng đầu lên nhìn Thịnh Xuyên, vừa hay đối diện với ánh mắt của anh.
“Đừng đ.iên nữa. Mạnh Tinh Lan, tỉnh lại đi, nhìn rõ xem rốt cuộc tôi là ai.”
“Sếp Thịnh…” Tôi ôm mặt rồi cười khổ: “Đúng vậy, sao anh lại là Trình Ký Xuyên được cơ chứ, anh ấy sẽ không đành lòng xối nước lạnh vào người tôi đâu, bởi vì anh ấy lo tôi sẽ bị bệnh.”
“Đúng vậy, tôi không thể là anh ta, thế nên tốt nhất em hãy tỉnh táo lên một chút.”
Thịnh Xuyên nhìn xoáy vào đôi mắt tôi, anh mở nước nóng sau đó xoay người rời đi: “Em tự tắm đi.”
Nhưng anh không đi được.
Bởi vì tôi đã giơ tay nắm chặt lấy vạt áo anh, rồi dùng sức lôi anh lại.
Nước bắn lên tung tóe, chiếc áo sơ mi ướt đẫm để lộ ra cơ bụng tuyệt đẹp.
Tôi thổi khí vào người anh: “Chúng ta cùng tắm đi, sếp Thịnh.”
Thịnh Xuyên nhìn tôi qua làn hơi nước, ánh mắt anh dần trở nên mông lung: “Mạnh Tinh Lan, em ngày càng to gan hơn rồi đấy.”
Giọng nói và ngữ điệu quá đỗi quen thuộc, tôi sắp không chịu nổi mà nhớ tới buổi hoàng hôn mê loạn, long trời lở đất kia.
Trình Ký Xuyên bị trói lại, cảm xúc nguyên thủy nhất của con người được giải phóng hoàn toàn.
Tôi cầm cằm anh rồi khẽ nói: “Gọi lại lần nữa đi.”
“Mạnh Tinh Lan, em…”
“Lần sau anh đừng gọi cả họ lẫn tên của em.” Tôi ngả người về phía trước, hôn anh rồi cất tiếng: “Em sẽ không chịu được đâu.”
8
Có lẽ là do Thịnh Xuyên đã đánh tiếng từ trước, thế nên việc tôi từ chức cũng không tốn quá nhiều công sức, bên phía công ty còn cho người đưa tôi đi làm thủ tục.
Sau đó tôi thuận lợi vào làm cho công ty của Thịnh Xuyên.
Sau khi làm xong thủ tục nhậm chức, tôi mượn cớ muốn gọi điện thoại, trốn ở cầu thang nhắn tin cho Thịnh Siêu.
“Tôi đã vào Thịnh Thế làm việc rồi, Thịnh Xuyên nói chiều nay sẽ sắp xếp công việc cho tôi.”
“Cô hãy nghĩ cách trong vòng một tuần phải lấy được bảng báo giá giai đoạn một hạng mục ở thành phố K, rồi sau đó gửi cho tôi là được.”
“Bắt đầu hành động nhanh vậy sao, anh không sợ Thịnh Xuyên sẽ nghi ngờ hả?”
“Không còn nhiều thời gian nữa, nếu như cuộc hôn nhân của anh ta và Trang Tâm Hồng ổn thỏa rồi thì dù chúng ta có muốn phá Thịnh Xuyên thì nhà họ Trang cũng sẽ ra mặt bảo vệ anh ta.”
Tôi bừng tỉnh.
Thì ra đây mới chính là lý do Thịnh Siêu mạo hiểm tới tìm tôi hợp tác.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Thịnh Siêu, tôi thoát ra rồi lại ấn vào một boxchat khác.
Lịch sử trò chuyện trống không, chỉ có một tin nhắn lẻ loi vừa mới được gửi đi: “Mọi việc đều thuận lợi.”
Tôi nhìn tin nhắn một lúc, rồi sau đó lặng lẽ xóa nó đi.