Đánh Rơi Bà Xã

Chương 40



Editor Nora

Thời gian Lục Tang Tang hẹn Đoạn Kính Hoài đến cục dân chính, một ngày trước đó là sinh nhật của Giản Minh Đường.

Vào ngày sinh nhật của Giản Minh Đường, anh ta đã mời bạn bè biết nhau từ thời thơ ấu đến dự một bữa tiệc nhỏ, trong đó có Lục Tang Tang, vào ngày hôm đó, cô lên xe của Nguyễn Phái Khiết đến đó.

"Cho nên anh ấy thật sự không muốn ly hôn hả?" Nguyễn Phái Khiết vừa lái xe vừa nói chuyện phiếm, "Cái này quá không giống với phong cách của Đoạn Kính Hoài."

Lục Tang Tang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đúng vậy... Tớ còn tưởng rằng hễ tớ nói ly hôn, anh ấy sẽ dẫn tớ đến cục dân chính."

"Anh ấy nói chỉ cần cậu à." Nguyễn Phái Khiết liếc cô một cái, "Tớ nói này, anh ấy sẽ không phải thích cậu thật đấy chứ."

Lục Tang Tang mỉm cười: "Tớ không biết."

"Vậy cậu còn thích anh ấy hả?"

Lục Tang Tang đột nhiên im lặng.

"Một người khi đã động lòng đều nhất định muốn cân bằng, đổi lại là tớ, nếu yêu một người không yêu mình, tớ sẽ lùi bước ngay lập tức, tớ không thể chịu đựng được ủy khuất dù chỉ một chút." Nguyễn Phái Khiết thở dài "Tang Tang, tớ ủng hộ cậu ly hôn, lúc trước kết hôn đã nói với cậu, người kín kẽ trầm lặng như Đoạn Kính Hoài không tốt, cậu còn không quan tâm."

"Lúc đó tớ đâu có quan tâm, tớ quản anh ấy..."

"Nào, bây giờ động lòng mới là vấn đề."

Lục Tang Tang cáu kỉnh lấy điện thoại di động ra: "Không sao, không sao, tớ sắp ly hôn rồi, tớ không muốn mỗi ngày đều cảm thấy khó chịu."

"Ý của cậu là, Lục tiểu thư của chúng ta không phải là oán phụ."

...

Hai người nhanh chóng đến địa chỉ mà Giản Minh Đường đã đề cập, bữa tiệc tổ chức tại nhà. Bởi vì tất cả những người đến đều là người quen nên Lục Tang Tang đi vào và chào hỏi mọi người suốt quãng đường.

Sau đó bọn họ nhìn thấy Đoạn Kính Hành, Nguyễn Phái Khiết chào hỏi: "Chào anh, Kính Hành."

Đoạn Kính Hành gật đầu với cô nàng: "Các em tới rồi."

"Chà, Giản Minh Đường này có khá nhiều mánh khóe đấy. Bữa tiệc sinh nhật trông nữ tính."

Đoạn Kính Hành cười nói: "Cậu ta mới có bạn gái, là do bạn gái tổ chức."

"Vậy hả! Để em đi xem bạn gái của anh ta trông như thế nào."

Khi hai người nói những lời này, Lục Tang Tang cũng nhìn thấy Lục Sương và Lục Thừa ở cách đó không xa, có rất nhiều người ở đây hôm nay... Cô nhìn xung quanh, tự hỏi liệu Đoạn Kính Hoài có đến không.

"Anh trai ở bên trong." Đột nhiên Đoạn Kính Hành nói.

Lục Tang Tang sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng phản bác: "Em không phải tìm anh ấy."

Đoạn Kính Hành nhướng mày: "Vậy em tìm ai?"



"Em đang tìm, em đang tìm Dương Nhâm Hi!" Lục Tang Tang đi xung quanh, suy nghĩ trong đầu, "Người nghệ sĩ vĩ đại này của chúng ta nói sẽ đến cơ mà? Giờ còn chưa thấy đâu."

Nguyễn Phái Khiết vội vàng đi theo: "Anh Kính Hành, em đi đây."

"Được rồi đi thôi."

——

Một lúc sau, cũng sắp đến giờ, Giản Minh Đường dẫn theo cô bạn gái nhỏ của mình, sắp xếp mọi người ngồi xuống.

Lục Tang Tang đi loanh quanh bên ngoài một lúc rồi đi vào, cô phát hiện bên trong chỉ còn một số ghế trống. Cô liếc nhìn chiếc ghế trống bên cạnh Đoạn Kính Hoài, rất tự nhiên chuyển sang bên kia.

"Này, Tang Tang, vị trí của em ở đây, bên đó dành cho Nhâm Hi."

"?"

Giản Minh Đường kéo cô và ấn cô vào bên cạnh Đoạn Kính Hoài, Lục Tang Tang nắm lấy tay áo anh và dùng ánh mắt chất vấn anh. Giản Minh Đường cười nhạt một tiếng, trầm giọng nói: "Chỗ ngồi được sắp xếp từ trước, khi đó anh chưa biết em muốn ly hôn."

Lục Tang Tang nén giọng: "Bữa tiệc của Tổng thống à, ngay cả chỗ ngồi không thể di chuyển!"

"Aizz? Không phải thế, em ngồi xuống trước đi." Giản Minh Đường kéo tay cô ra, "Đừng chạm vào anh, đừng chạm vào anh, bạn gái anh đang nhìn, cô ấy ghen đấy."

Lục Tang Tang: "..."

Chạm vào em gái anh!

Mọi người đều nhìn, Lục Tang Tang cuối cùng chỉ có thể bỏ qua.

Cô không nhìn Đoạn Kính Hoài, nhưng cô có thể cảm nhận được khí thế của anh và ánh mắt anh thỉnh thoảng đảo qua, trong lòng có chút khó chịu nên dứt khoát cầm dao nĩa lên ăn.

"Cảm ơn mọi người đã tới dự tiệc sinh nhật của tôi. Hôm nay mọi người đã ăn uống no say. Chúng ta ăn no rồi ra ngoài chơi..." Giản Minh Đường bắt đầu bài phát biểu mừng sinh nhật của mình từ ghế chính.

Lục Tang Tang vẫn chưa ăn tối, đồ ăn do Giản Minh Đường sắp xếp rất ngon, vì vậy cô ấy ăn càng ngày càng hăng hái và không quan tâm đến người khác. Sau khi ăn một miếng tráng miệng, Lục Tang Tang tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

Thứ này khá ngon, lát cô sẽ hỏi xem đầu bếp nào ở chỗ Giản Minh Đường làm bánh ngọt. Nghĩ đến đây, cô cũng đứng dậy muốn lấy thêm một miếng nữa, nhưng chưa kịp đứng dậy đã thấy một miếng y hệt từ bên cạnh đẩy qua.

Lục Tang Tang quay đầu lại nhìn, thấy Đoạn Kính Hoài tay vừa rời khỏi đĩa tráng miệng: "Ăn đi."

Lục Tang Tang: "...Tôi vừa mới ăn."

"Em không phải còn muốn ăn sao?"

Lục Tang Tang nghi ngờ liếc nhìn anh, tên chết tiệt này biết thuật đọc tâm à?

Cô kiên quyết đẩy lại món tráng miệng cho anh, "Không ăn đâu, mập."

Đoạn Kính Hoài thấy thế cũng không gượng ép nữa.

"Mọi người ơi, cùng nhau nâng cốc chúc mừng sinh nhật nhé."

"Được."

Mọi người đứng dậy cùng nhau uống rượu. Đoạn Kính Hoài cũng cầm ly sâm panh lên, nhưng Lục Tang Tang nghĩ có lẽ anh chỉ đang diễn kịch sẽ không uống.

Uống rượu xong là đến giờ thắp nến cắt bánh, Giản Minh Đường và bạn gái thể hiện tình cảm với mọi người, Lục Tang Tang cũng la ó thích thú xem.

"Dương Nhâm Hi đến rồi! Nghệ thuật gia, sao giờ cậu mới tới?"

"Đúng thế, bánh bọn anh đã cắt mất rồi."

"Xin lỗi, làm xong hơi muộn." Dương Nhân Hi đi vào, "Cũng đâu muộn lắm, còn chưa nhập tiệc mà?"

"Không được, đến muộn nhất định phải bị phạt, tự giác uống vài ly."

"Được rồi, được rồi, tôi hiểu rồi, tôi rất tự giác." Dương Nhâm Hi vừa nói vừa đi thẳng tới phía sau Lục Tang Tang, gật đầu với vai Lục Tang Tang ở một bên nói chuyện.

Lục Tang Tang quay lại nhìn hắn, tự nhiên đưa cốc nước sôi trước mặt cô cho hắn.

Dương Nhâm Hi nhấp vài ngụm và nói: "Cậu đến khi nào?"

Lục Tang Tang: "Người đi cùng Phái Khiết đã đến rồi."

"Ồ." Dương Nhân Hi trả lại cốc cho cô, "Tôi đi chào Giản Minh Đường trước đã."



"Uống cái gì ăn đi, Dương đại nhân."

"Hâm à..." Dương Nhân Hi cười mắng, "Cậu tự lo cho chính mình đi."

Từng động tác, từng lời nói, từng phản ứng.

Cảm giác ngầm hiểu và quen thuộc dường như đã thấm vào xương tủy. Đoạn Kính Hoài quay đầu lại, uống cạn ly sâm panh trước mặt.

Tình cờ, Lục Tang Tang liệc mắt nhìn qua, tưởng rằng anh chỉ nhấp môi tượng trưng, không ngờ anh lại uống thật.

Người này không phải nói uống rượu sẽ hại sức khỏe, giết chết anh cũng sẽ không uống sao?

"Uống đi."

Đột nhiên, Đoạn Kính Hoài mở miệng.

Lục Tang Tang kinh ngạc quay đầu nhìn hắn: "Tôi?"

Đoạn Kính Hoài lại rót cho mình: "Không phải lúc trước chưa cùng em uống rượu sao, bù lại đi."

Lục Tang Tang: "..."

Đoạn Kính Hoài ánh mắt hơi rũ xuống, nâng ly rượu lên.

Lục Tang Tang ngây người nhìn anh vài giây: "Uống được không?"

"Không thử sao biết được." Đoạn Kính Hoài hạ ly xuống chạm vào người cô, lại uống cạn.

"Này... ai lại uống như vậy chứ?"

Đoạn Kính Hoài liếc nàng một cái, bên môi hiện lên một nụ cười nhàn nhạt: "Vậy em dạy tôi đi?"

Một người tự kiềm chế bản thân giờ lại lộ ra ánh mắt mơ màng, lạnh lùng và quyến rũ, hoàn toàn không giống anh thường ngày. Lục Tang Tang tim đập lỡ một nhịp, cảm thấy có gì đó không ổn.

"Tôi nghĩ anh nên ngừng uống rượu đi. Bác sĩ không thể tùy tiện uống rượu. Nếu say sẽ làm hỏng hình tượng của anh."

Đoạn Kính Hoài thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm cái ly: "Ở đâu ra nhiều quy tắc như vậy..."

Lục Tang Tang: "?"

Cái quái gì thế? Đây có thể là lời nói thốt ra từ miệng anh hả?

Mặc dù hôm nay là sinh nhật của Giản Minh Đường, nhưng Lục Tang Tang và Đoạn Kính Hoài cũng đang thu hút sự chú ý của mọi người.

Họ đều biết rằng hai người sẽ ly hôn, sau đó sẽ ở riêng. Đằng trai vẫn bình tĩnh như cũ, làm việc như thường lệ. Còn đằng gái thì càng thoáng, chưa ly hôn đã chơi đùa, có lẽ đã có bạn trai nhỏ rồi.

Quả nhiên, một cuộc hôn nhân mà nam không thương nữ không yêu, không thể tồn tại lâu dài.

Nhưng cũng bình thường thôi, trong vòng tròn này có thể có bao nhiêu tình cảm trong cuộc hôn nhân. Mà Đoạn Kính Hoài bọn họ cũng biết, một người lạnh lùng cao ngạo như vậy, làm sao có thể thật sự thích một người.

"Đoạn Kính Hoài uống rượu sao?" Cách đó không xa, có người hỏi người bên cạnh.

Người đàn ông nhìn về phía đó khi nghe thấy nó, "Đúng đó."

"Chúa ơi... hiếm khi thấy anh ấy uống rượu."

"Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, anh ấy không phải không uống rượu sao?"

"Không biết... Không được, tôi phải đi uống với anh ấy một ly." Nói xong đứng dậy đi đến đó.

Lục Tang Tang nhìn Đoạn Kính Hoài lần lượt uống rượu với những người khác, vốn dĩ khi người đầu tiên đến, cô còn tưởng rằng anh sẽ từ chối, không ngờ anh lại đồng ý.

Sau đó, có lẽ mọi người đến tham gia cuộc vui vì họ đang tìm kiếm thứ gì đó mới mẻ, nhưng anh ấy không từ chối bất cứ ai đến!

"Hắn điên rồi sao?" Nguyễn Phái Khiết sau đó lén lút hỏi.

Lục Tang Tang tự mình ăn tráng miệng: "Lúc bình thường tớ uống như thế không thấy cậu hỏi thăm."

"Sao có thể so hắn với cậu được, đồ sâu rượu."

"..."



Hôm nay, Đoạn Kính Hoài rất "dễ gần", xung quanh có rất nhiều người nói cười, thậm chí còn nâng ly chúc mừng, nhưng anh ấy vẫn luôn mặc kệ. Lục Tang Tang cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu, vì vậy cô đứng dậy và đi ra ngoài: "Tôi đi dạo."

Nguyễn Phái Khiết cũng đứng lên, "Này chờ tớ với."

Có một bể bơi lớn trong sân của Giản Minh Đường, có rất nhiều thứ lòe loẹt được đặt bên cạnh bể bơi.

Sau khi cùng Nguyễn Phái Khiết ra ngoài chơi một lúc, Lục Tang Tang muốn quay lại lấy cốc nước, nhưng khi cô quay lại chỗ ngồi, đã thấy Đoạn Kinh Hoài ngồi thẳng trên ghế của mình, cúi đầu, mặt không biểu cảm. không rõ khuôn mặt.

Mọi người không còn ở bên cạnh hắn nữa, lúc này trong phòng mọi người đang trò chuyện rôm rả, rất sôi nổi.

Lục Tang Tang nhìn anh, tự hỏi liệu người này đã say đến chết chưa?

Sau khi ngồi xuống chỗ của mình, cô do dự một lúc, cuối cùng châm trước tình cảm vợ chồng lâu nay, cúi đầu nhìn vẻ mặt của anh.

"Ê, anh ổn chứ?"

Không đáp lại cô.

Thấy anh nhắm mắt, Lục Tang Tang lại hỏi: "Anh say hay sao hả—ôi!"

Đoạn Kính Hoài đột nhiên mở mắt, vươn tay nắm lấy cổ tay cô.

Anh dùng rất nhiều lực, khiến Lục Tang Tang sợ hãi nhảy dựng lên, những người xung quanh cũng bị tiếng hô của Lục Tang Tang chú ý.

Khi mọi người nhìn thấy cặp đôi sắp ly hôn bất ngờ nắm tay nhau, họ có những biểu cảm khác nhau...

Lục Tang Tang cười khan và nói với mọi người: "Anh ấy, anh ấy có vẻ hơi say."

"Không có." Đoạn Kính Hoài đột nhiên hồi đáp.

"Ồ...vậy thì để tôi đi trước."

"Em đi đâu vậy?" Đoạn Kính Hoài kéo cô lại gần, nhỏ giọng nói: "Lục Tang Tang, em muốn đi đâu."

Lục Tang Tang không thể giải thích được, ngước mắt lên và liếc nhìn những người bạn càng khó hiểu hơn bên cạnh, "Tôi cảm thấy anh ấy đã uống quá nhiều..."

Có người nói đùa: "Tang Tang, ly hôn không phải đùa giỡn à, tình cảm thế cơ mà."

Lục Tang Tang trợn mắt nhìn anh: "Anh nói cái gì vậy, ngày mai chúng tôi ly hôn, được không?"

"không muốn......"

Lục Tang Tang sững người một lúc, sau đó quay sang nhìn người bên cạnh cô đột ngột lên tiếng.

Và khi người đàn ông ngước mắt lên, đôi mắt anh dần đỏ lên, không phải đỏ vì tức giận mà đỏ như đứa trẻ muốn khóc khi không tìm được kẹo...

Lục Tang Tang sững người, những người xung quanh đều đơ luôn.

Nhưng Đoạn Kính Hoài vẫn nắm chặt tay cô, bờ môi khẽ run, thanh âm nghẹn ngào nức nở: "Tang Tang, bên anh đừng đi được không?"