Dấu Son Màu Hồng FULL

Chương 6: Em có nghe thấy trái tim tôi không? (Hết)



18.

Sau giờ tan làm, quả nhiên tôi đã nhìn thấy ngay chiếc Rolls-Royce bắt mắt của Cố Hàn Châu đậu dưới công ty. 

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, tôi ngượng ngùng bước lên xe.

Tôi nhỏ giọng nói với Cố Hàn Châu: "Lần sau anh có thể không lái chiếc xe này được không? Quá thu hút ánh mắt mọi người rồi."

Cố Hàn Châu liếc nhìn tôi: "Mịch Mịch, anh cứ tưởng em chỉ thích chiếc xe này thôi chứ."

Cố Hàn Châu đưa tôi về nhà anh, Diệp Lệ cũng ở đó. Tôi cẩn thận quan sát Diệp Lệ và Cố Hàn Châu. Phải nói rằng, gen nhà họ thật sự rất tốt.

Nhìn thấy tôi, Diệp Lệ tỏ ra đầy đề phòng: "Anh! Lịch trình của em bận rộn như vậy mà anh bắt em đến đây để giải thích cho cô ta? Cô ta chỉ là một kẻ đào mỏ! Anh quên cô ta đã đối xử với anh như thế nào rồi à! Cô ta suýt nữa làm anh phải thôi học đấy!"

Cố Hàn Châu liếc nhìn cô ấy, Diệp Lệ lập tức im lặng. Ánh mắt nhìn tôi vẫn đầy bất mãn.

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe:333

"Thôi học?" 

Tôi nghi hoặc nhìn Cố Hàn Châu. Một người như Cố Hàn Châu, đã đậu vào ngành hàng không vũ trụ với thành tích top 10 toàn thành phố, lại thôi học sao?

Cố Hàn Châu không trả lời tôi, anh bình tĩnh rót một ly nước rồi đưa cho tôi: "Đừng để ý đến nó, con út trong nhà bị chiều hư rồi."

Anh lại nhìn Diệp Lệ: "Còn nữa, sau này phải biết lễ phép, gọi cô ấy là chị dâu."

Diệp Lệ giải thích xong thì nói còn có lịch trình khác nên chỉ đành rời đi, trước khi đi còn không quên lườm tôi một cái.

Nhưng tôi vẫn còn sốc với câu nói về việc thôi học của Diệp Lệ.

"Xin lỗi anh." Tôi xin lỗi Cố Hàn Châu. Kể cho anh nghe về những gì đã xảy ra với tôi vào mùa hè năm đó.

"Em là con gái của kẻ ph/ạm t/ội. Bây giờ em đã kể hết mọi chuyện cho anh, anh còn thích em nữa không?"

Điều mà tôi không ngờ tới là, khi tôi bình tĩnh kể xong quá khứ của mình, Cố Hàn Châu lại rưng rưng nước mắt trước cả tôi.

"Tần Mịch, em dựa vào đâu mà tự ý quyết định khiến chúng ta lỡ mất sáu năm." Nói xong, Cố Hàn Châu hằn học cắn vào vai tôi một cái. 

Tôi đau đớn kêu lên: "Anh là chó à."

"Chuyện của em kể xong rồi, giờ anh kể cho em nghe chuyện anh thôi học đi."  

"Cố Hàn Châu, em sợ ảnh hưởng đến anh nên mới chia tay, vậy mà anh lại thôi học!"

Cố Hàn Châu nói: "Anh chỉ là quá nhớ em, muốn bận rộn để quên đi, nên đã dành nửa năm học xong ba năm chương trình, còn phát minh ra vài bằng sáng chế rồi bán lấy tiền, sau đó đi kinh doanh."

"Mịch Mịch, anh không cao thượng như em nghĩ đâu."  

"Nhưng sau đó anh mua xe mà em cũng không để ý đến anh, anh đã đợi cả đêm dưới nhà em." Cố Hàn Châu lại bắt đầu trách móc.

"Lúc đó em không biết gì cả, Cố Hàn Châu, nhà em đã bị tịch thu, em đã lâu không về đó."

Cố Hàn Châu lại cắn tôi một cái, lần này là trên môi.

"Trừng phạt em đấy."

Tôi nghĩ anh lại sẽ tức giận. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt dịu dàng của anh, tôi nhận ra mình đã lầm. Đôi môi anh mấp máy: "Mịch Mịch, từ giờ trở đi không được rời xa anh nữa."

Tôi bước tới một bước, ôm chặt lấy anh.

"Được."

Có lẽ quá khứ không hoàn hảo, có lẽ chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều năm. Nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn ở bên nhau, vậy là đủ rồi.

Ngoại truyện về Cố Hàn Châu:

Cô bé ở lớp bên cạnh tên là Tần Mịch, thật sự rất ồn ào. Ngày nào cũng quấn lấy tôi hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. 

Có lần tôi không chịu nổi, mắt cô ấy ngay lập tức đỏ hoe. Thật là sợ hãi, tôi chỉ còn cách để cô ấy làm loạn. 

Ngay cả trong buổi lễ tốt nghiệp cũng cướp mất chiếc cúc áo thứ hai của tôi, lại còn hỏi tôi có muốn làm bạn trai cô ta không. Ngày hôm đó, tim tôi suýt nữa nhảy ra khỏi miệng.

Chắc là vì món hoành thánh hôm đó quá ngon, hoặc vì hoàng hôn hôm đó quá đẹp. Tôi chưa bao giờ có cảm giác rung động như vậy. 

Mỗi ngày ở bên cô ấy, tôi đều rất vui. Nhưng cô ấy lại đột nhiên biến mất, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn. Tôi đã đợi rất lâu ở trước cửa khu chung cư của cô ấy, nhưng vẫn không thấy cả một cái bóng.

Vì vậy, tôi đã tìm đến trường khi cô ấy khai giảng, tôi muốn hỏi rõ ràng. Không ngờ cô ấy lại nói ra những lời tổn thương như vậy. 

Tôi về kể lại chuyện này cho em họ Diệp Lệ nghe, em ấy an ủi tôi: "Hừ, chẳng qua chỉ là một người phụ nữ tầm thường tham tiền, có gì tốt đâu." 

Tôi cũng tự nhủ với mình như vậy nhiều lần, rằng cô ấy không đáng. Nhưng lòng tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về cô ấy, đến cuối cùng như phát điên vì nhớ cô ấy.

Tôi muốn bận rộn để quên đi, nên đã dành nửa năm học xong ba năm chương trình, còn phát minh ra vài bằng sáng chế và bán lấy tiền. 

Tôi nghĩ, nếu mua xe cho cô ấy, liệu cô ấy có quay lại không? Cũng nhờ niềm tin đó mà tôi đã thực sự thành công.

Ngày mua chiếc Rolls-Royce, tôi vui như một đứa trẻ. Tôi phải qua bao nhiêu lần mới có được địa chỉ nhà cô ấy, nhưng tôi đã đợi cả đêm dưới nhà mà cô ấy vẫn không xuống. 

Đêm đó tôi như một tên hề. 

Sau đó, cuộc sống của tôi chỉ còn hai chữ "kiếm tiền." Công việc kinh doanh của tôi ngày càng lớn, xe cũng đã đổi nhiều chiếc, nhưng cô ấy mãi không quay lại.

Cho đến buổi họp báo hôm đó, tôi thấy Tần Mịch cầm micro đưa đến trước miệng tôi. 

"Cố tiên sinh, anh nghĩ điều gì đã giúp anh trở nên thành công như ngày hôm nay?"

Suỵt. 

Em có nghe thấy trái tim tôi không? Nó lại đập loạn rồi.

(Hoàn).