Dấu Vết Của Quá Khứ

Chương 13: Dấu vết của quá khứ



"Dù sao thì bọn họ cũng đã phá sản, tôi cũng không cần phải lo lắng làm gì." - Người đàn ông dè dặt nói. - "Nhưng mà cô hứa là sẽ không nổi giận với tôi nhé."

Đã phá sản? Ông ta muốn nói đến gia đình của An Thanh Phong à? Tô Hân Nghiên cảm thấy hồi hộp, vừa nãy mới quyết định sẽ quên đi quá khứ liên quan đến hắn ta nhưng bây giờ lại bất ngờ gặp tình huống này. Cô gật đầu đồng ý.

"Nói tiếp đi." - Trương Hạo Hiên thúc giục.

"Trước hết tự giới thiệu, tôi là Đỗ Hàm. Một ngày nọ, có người hứa sẽ trả cho tôi một số tiền lớn nếu tôi chấp nhận quay một cảnh phim nóng. Tất nhiên, tôi không để lộ mặt và phải cam kết tuyệt đối giữ bí mật danh tính người đã thuê tôi. Điều đặc biệt chính là bạn diễn của tôi có gương mặt giống hệt Tô Hân Nghiên. Tôi cũng có chút hứng thú với giới nhảy múa nên có biết đến cô vũ công mới nổi vào thời điểm đó."

"Một người giống hệt tôi sao?" - Tô Hân Nghiên kinh ngạc hỏi lại. Giờ cô đã biết bằng chứng không chung thủy mà An Thanh Phong mạnh miệng nói đến khi ấy là gì.

"Đúng vậy. Tất nhiên không phải là khuôn mặt tự nhiên rồi, có trải qua phẫu thuật thẩm mỹ. Ban đầu họ lừa tôi đó là cô, nhưng nhìn nét mặt là tôi biết ngay không phải." - Đỗ Hàm nói.

"Chỉ nhìn nét mặt mà biết chắc là không phải ư?" - Trương Hạo Hiên khá ngạc nhiên.



"Vâng. Tôi rất giỏi nhìn biểu cảm của người khác. Dù chỉ từng nhìn thấy Tô Hân Nghiên trên ti vi nhưng tôi tự tin cam đoan cô gái kia không phải." - Đỗ Hàm tiếp tục kể. - "Và sau đó tôi có bảo cô ấy nhảy thử một đoạn, liền vạch trần được lời nói dối đó. Cô ấy chẳng có chút kỹ thuật nhảy nào cả. Cuối cùng, cô ấy thừa nhận mình là Tiểu Hoa, một cô gái bán hoa cũng được thuê như tôi."

"Vậy là hai người đã thực hiện đoạn phim đó à?" - Trương Hạo Hiên hỏi.

"Tất nhiên. Lúc đó tôi đang cần tiền mà. Hơn nữa, tôi không làm thì họ cũng sẽ thuê người khác thôi. Tôi đã nghĩ đơn giản rằng bọn họ chỉ muốn tạo tai tiếng cho cô, không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến vậy. Còn đoạn video kia thì mãi không thấy phát tán, cũng kỳ lạ thật."

"Chỉ ư? Trong đầu anh chứa cái gì thế hả? Đó là hành vi hạ thấp nhân phẩm của người khác đấy." - Trương Hạo Hiên nổi giận quát lớn làm những người xung quanh ngoái đầu lại nhìn.

Tô Hân Nghiên khuyên anh bình tĩnh mặc dù bản thân cô cũng đang vô cùng phẫn nộ.

Đỗ Hàm tiếp tục nói: "Ba năm trước, tôi có gặp lại Tiểu Hoa một lần. Cô ấy bảo khuôn mặt của Tô Hân Nghiên khiến cô ấy gặp chút phiền phức nên muốn phẫu thuật để thay đổi. Hôm nay trông thấy cô, tôi cứ đinh ninh là Tô Hân Nghiên đã dọn về thành phố D vĩnh viễn nên tưởng nhầm người trước mặt mình là Tiểu Hoa."

"Thôi được rồi. Anh có thể đi." - Tô Hân Nghiên mệt mỏi nói.

Đỗ Hàm lập tức cầm tiền rời khỏi nhà hàng, tìm một địa điểm khác ăn trưa.

"Cô ổn chứ?" - Trương Hạo Hiên trông thấy sắc mặt của cô không được tốt.



"Không ổn." - Tô Hân Nghiên thành thật đáp. - "Bây giờ tôi đã hiểu lý do vì sao An Thanh Phong gây sự với tôi. Tôi phải đi xác thực chuyện này."

"Bằng cách nào?"

"Chúng ta đã có lời khai của Đỗ Hàm, chỉ cần xác nhận lại xem những lời hắn nói có phải là sự thật hay không." - Tô Hân Nghiên trả lời. - "Mới năm năm thôi, có lẽ bệnh viện hoặc trung tâm thẩm mỹ vẫn còn lưu trữ hồ sơ cuộc phẫu thuật của Tiểu Hoa."

"Nhưng làm thế để làm gì?" - Trương Hạo Hiên hỏi.

"Tất nhiên là để chứng minh An Thanh Phong đã phạm sai lầm, rằng anh ta là một thằng ngu bị xỏ mũi." - Nét mặt Tô Hân Nghiên toát lên vẻ ían hận không thể kiềm chế, những ngón tay cũng vô thức siết chặt.

"Vậy cô sẽ làm thế nào?" - Trương Hạo Hiên lại hỏi.

"Hoạ sĩ Trương, tôi biết anh đã giúp tôi quá nhiều rồi, nhưng mong anh sẽ giúp tôi thêm một việc nữa." - Tô Hân Nghiên cắn môi, giọng điệu nài nỉ. - "Tôi cần thuê thám tử để điều tra về cuộc phẫu thuật của Tiểu Hoa cũng như tìm kiếm tung tích của An Thanh Phong. Tôi hứa với anh sau đó sẽ làm việc thật chăm chỉ để bù lại, có làm trâu làm ngựa cũng được."

Trương Hạo Hiên đắn đo, anh có thể từ chối và cô chỉ đành chịu thua, nhưng nhìn thái độ kiên quyết đó, anh biết mình không thể làm vậy.

"Được. Bây giờ tôi sẽ liên hệ với thám tử ngay. Chắc họ sẽ nhanh chóng tìm được thông tin thôi."

"Cảm ơn anh rất nhiều, Trương tiên sinh." - Tô Hân Nghiên kính cẩn cảm tạ.

"Đừng khách sáo như thế. Tôi đã nói rồi mà. Chúng ta cũng giống như bạn của nhau, khi cần thiết thì ra tay giúp đỡ thôi."

Cả hai dùng xong bữa thì trở về khách sạn. Cuộc gặp mặt với Đỗ Hàm đã khiến không khí trở nên trầm xuống nên họ không nói chuyện nhiều với nhau.

Thỉnh thoảng, Trương Hạo Hiên gợi một số chuyện ngoài lề mong giảm bớt căng thẳng nhưng Tô Hân Nghiên chỉ ậm ừ đáp cho có lệ. Cô biết mình không nên thô lỗ như thế nhưng tâm trạng của cô lúc này thật sự không thể nghĩ đến điều gì khác.

Hai người cứ như vậy cho đến buổi tối, Trương Hạo Hiên nói với cô: "Bây giờ tôi sẽ đi ký hợp đồng bán bộ sưu tập mới này, sau đó sẽ cùng ăn tối với khách hàng luôn. Cô có thể tranh thủ ra ngoài đi dạo để thoải mái hơn, nhân tiện kiếm cái gì đó ngon ngon mà ăn."

"Vâng. Chúc anh thuận lợi." - Tô Hân Nghiên tiễn anh ra cửa.

Đi dạo à? Cô ngẫm nghĩ, có lẽ nên làm như thế.