Dấu Vết Của Quá Khứ

Chương 28: Lời Khai Của Nhiếp Cao



Trình Viễn và Tôn Kiến Thâm ghé qua Sở Cảnh sát Tỉnh E để lấy chiếc đĩa ghi âm buổi thẩm vấn của Nhiếp Cao, đồng thời cho người áp giải ông ta bằng một chiếc xe khác chạy theo phía sau bọn họ.

Nhìn đồng hồ thấy đã khá trễ, Trình Viễn nhẩm tính, thời gian trở về thành phố B cũng phải mất vài tiếng, đợi xử lý xong vụ án có lẽ đã quá nửa đêm. Anh nhắn tin dặn vợ đừng thức chờ mình rồi lên xe cùng Tôn Kiến Thâm.

“Để tiết kiệm thời gian, chúng ta sẽ vừa đi vừa nghe đoạn thẩm vấn này.” - Trình Viễn nhét chiếc đĩa vào đầu đọc trên xe trong lúc Tôn Kiến Thâm nổ máy.

Sau vài tiếng loẹt xoẹt, chiếc loa bắt đầu phát ra những âm thanh rõ ràng.



Người thẩm vấn: Anh tên gì?

Nhiếp Cao: Nhiếp Cao.

Người thẩm vấn: Anh đã bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi cố ý giết người. Anh có muốn biện minh gì không?

Nhiếp Cao: Không.



Người thẩm vấn: Vậy là anh nhận tội?

Nhiếp Cao: Phải. Tôi đâu thể không nhận, đúng không?

Người thẩm vấn: Chúng tôi được biết, ở thành phố B, anh và các cấp dưới đã ngụy tạo một vụ cố ý mưu sát thành tai nạn giao thông?

Nhiếp Cao: Phải.

Người thẩm vấn: Tại sao anh làm vậy?

Nhiếp Cao: Dương Vạn Lý, Triệu Hà và An Thanh Phong, tất cả bọn chúng đều là chó săn của Sếp Tổng. Tuy Tập Đoàn đã sụp đổ nhưng vẫn còn nhiều kẻ dưới trướng chưa bị trừng trị. Người tài xế kia tông chết đám cặn bã đó chính là thay trời hành đạo, hắn ta không đáng bị bắt vào tù. Nếu là một vụ cố ý giết người thì Sở sẽ không dễ dàng ngó lơ, còn nếu là một vụ gây tai nạn bỏ trốn thì nó sẽ nhanh chóng chìm xuống.

Người thẩm vấn: Không phải là anh cố tình sắp xếp cho người tông chết họ sao? Nếu không biết chắc có người giúp mình che giấu hành vi phạm tội thì làm sao hắn dám ra tay?

Nhiếp Cao: Trên đời thiếu gì kẻ liều mạng.

Người thẩm vấn: Vậy là anh phủ nhận việc có liên quan đến người tài xế đó?

Nhiếp Cao: Phải.

Người thẩm vấn: Quay lại với vụ án lần này, tại sao anh lại muốn tấn công Tô Hân Nghiên?

Nhiếp Cao: Lúc trước tôi không có ý định như thế. Nhưng cách đây ít ngày, tôi vô tình thấy cô ta trở lại thành phố B. Khi đó tôi mới chợt nghĩ, cô ta từng hẹn hò của An Thanh Phong, chắc hẳn cũng đã nhúng tay vào nhiều vụ làm ăn của gia đình bạn trai. Đâu thể tự dưng mà cô ta được An Thanh Phong để mắt và nâng đỡ. Mây tầng nào gặp gió tầng đó, bạn gái của An Thanh Phong cũng chỉ là rác rưởi mà thôi.

Người thẩm vấn: Đào sâu vào quá khứ một chút, vụ tai nạn khiến An Thanh Phong mất mạng có phải là do anh làm hay không?



Nhiếp Cao: Tôi cũng rất muốn làm thế, nhưng không phải.

Người thẩm vấn: Chúng tôi đã nhờ người dân ở làng Thiên Hoa xác nhận, quả thật đối tượng đến tìm An Thanh Phong không phải anh, cũng không phải những thuộc cấp đã bị bắt kia. Nhưng không loại trừ khả năng, anh vẫn còn một tên đồng bọn khác.

Nhiếp Cao: Nếu mọi người nghi ngờ thì tôi cũng không có cách nào phủ nhận. Nhưng tôi nói thật, tôi chẳng biết hắn là ai cả.



“Nhiếp Cao thật sự không biết hoặc giả vờ không biết kẻ đã giết hại gia đình An Thanh Phong.” - Tôn Kiến Thâm nhận xét. - “Tóm lại là không có chút manh mối nào về gã đó hết.”

“Phải. Cả hai vụ án đều đã rất lâu rồi, bây giờ cũng chẳng còn dấu vết để điều tra.” - Trình Viễn nhắm mắt lại suy ngẫm nhưng cùng chẳng nảy ra được ý tưởng gì đột phá.

Trở lại Sở Cảnh sát Thành phố B, Trình Viễn bảo Tôn Kiến Thâm: “Anh vẫn đang trong giai đoạn dưỡng thương, về nghỉ ngơi trước đi, hôm nay vất vả nhiều rồi. Tôi và Phương Hòa sẽ trao đổi về vụ án, ngày mai sẽ tóm tắt lại cho anh.”

Mặc dù Tôn Kiến Thâm rất muốn tiếp tục làm việc nhưng quả thật cơ thể anh đang cảm thấy mệt mỏi rã rời nên đành nghe theo lời Trình Viễn.

Bước vào phòng pháp chứng, Trình Viễn gọi người đồng nghiệp đang ngủ gật trên ghế: “Phương Hòa, vụ án Đỗ Hàm thế nào rồi?”

“Đã khám nghiệm xong hiện trường.” - Phương Hòa trả lời khi vẫn đang nhắm chặt hai mắt, sau đó mới từ từ mở mắt ra. - “Thủ phạm là kẻ khá chuyên nghiệp, không để lại chút dấu vết nào cả.”

“Anh tóm tắt lại vụ án cho tôi nghe với.” - Trình Viễn đề nghị.

“Khu chung cư Bồng Lai vốn là loại căn hộ đời cũ, chỉ cần hai thanh thép mỏng là đã bẻ được khoá cửa. Tên trộm đột nhập vào nhà, bị phát hiện thì giết người rồi chiếm đoạt tài sản, sau đó rời đi. Rất nhanh gọn.” - Phương Hòa đưa Trình Viễn ảnh chụp hiện trường. - “Nạn nhân chết vào khoảng 7 đến 9 giờ sáng.”

“Ai lại đi ăn trộm vào giờ đó?” - Trình Viễn ngạc nhiên.

“Những người thuê chung cư đó đa phần đều là dân lao động ở một mình. Tầm khoảng 8 giờ sáng thì hầu hết mọi người đều đi làm nên nhiều căn hộ không có ai bên trong.” - Phương Hoà giải thích.

“Điều đó có nghĩa là thủ phạm rất rành về khu chung cư Bồng Lai.” - Trình Viễn nhận định.

“Đúng vậy. Nhưng lạ ở chỗ, nếu hắn đã biết rõ như thế, sao lại không biết chuyện Đỗ Hàm làm việc ca đêm nên thường giờ đó sẽ ở nhà?” - Phương Hoà đưa ra nghi vấn.

“Có thể hắn cố tình lựa thời điểm Đỗ Hàm ở khu chung cư một mình. Giết người mới là mục đích chính còn hành vi cướp của chỉ là nảy sinh do lòng tham hoặc là để che mắt chúng ta.” - Trình Viễn nói.

“Tôi cũng có nghĩ đến khả năng này nên đã nhờ điều tra viên tìm hiểu các mối quan hệ của Đỗ Hàm. Tuy hắn không phải hạng tử tế nhưng gan rất bé, không bao giờ dám đụng chạm trực tiếp đến ai.” - Phương Hòa nói.

“Vậy nghĩa là có thể đụng chạm gián tiếp?” - Trình Viễn hỏi lại.

“Có thể. Nhưng những mối quan hệ kiểu đó rất khó lần ra được.” - Phương Hòa đáp.

“Khó cũng phải làm thôi. Đây là công việc của chúng ta mà.” - Trình Viễn chốt lại.