Đầu Xuân Tươi Sáng

Chương 54



Lumi nói được làm được, thật sự tặng Thượng Chi Đào một bộ bikini. Đó là bộ bikini ba điểm màu đỏ tươi, muốn rực rỡ bao nhiêu thì rực rỡ bấy nhiêu.

Thượng Chi Đào che hai tay trước ngực theo sau Lumi, ánh nắng gay gắt chiếu vào da thịt khiến nơi đó nóng lên, nhưng vẫn không nóng bằng mặt của cô, thế này thì kích thích quá rồi. Tuy nhiên, trên bãi biển có rất nhiều cô gái mặc bikini, cô che che giấu giấu như vậy có vẻ hơi thừa thãi.

Lumi quay đầu nạt cô: “Bỏ tay xuống ngay cho bà! Không được che!”

“Không được đâu.” Thượng Chi Đào xua tay rồi lại vội vàng đặt tay trước ngực, “Em không thoải mái.”

“Làm như người khác không có ngực ấy!” Lumi chỉ ra chỗ xa xa, “Nhìn thấy chưa? Dáng cái cô kia còn kém cô xa, chẳng phải người ta vẫn vui vẻ đó sao? Cơ thể của cô, thích làm gì thì làm.”

“Dạ.”

Cuối cùng Thượng Chi Đào đã bỏ tay xuống, Lumi lại vỗ lưng cô: “Ưỡn ngực!”

Thân hình hoàn hảo bị quần áo che khuất của Thượng Chi Đào mọi khi, giờ đây đang tỏa sáng rạng ngời dưới ánh nắng, điều làm người ta trầm trồ là những đường cong, bộ ngực đẹp đẽ thì nảy nở, nhưng xuống đến eo thì thắt lại một cách mượt mà, xuống đến vòng ba thì lại nở ra.

Mới khoe ra thân hình mỹ miều thôi mà đã biến thành cô gái căng mọng như nước, cùng Lumi đi trên bãi cát, không biết bao người phải ngoái nhìn.

“Cô nàng ngon nghẻ thế này phải sánh đôi với anh chàng nào đây nhỉ!” Lumi trêu ghẹo cô, chỉ vào một anh chàng người nước ngoài ở chỗ xa xa, “Nhìn thấy chưa? Anh chàng đó, dựa vào kinh nghiệm bao năm của chị mà đoán thì chắc là mạnh lắm đó.”

“Mạnh chỗ nào ạ?” Thượng Chi Đào thật sự không hiểu.

“Dài bao nhiêu thì mạnh bấy nhiêu.” Lumi cười he he, kéo Thượng Chi Đào đi đến chỗ ô che nắng, “Chúng mình tìm một chỗ nằm phơi nắng, tí nữa là anh chàng Tây đó đến ngay thôi, anh ta nhìn em mấy lần rồi đấy.”

“Được, đến lúc đó chị về phòng muộn xíu nhé.” Thượng Chi Đào nói hùa với cô ấy. Dù sao lúc ở riêng với nhau hai người đều không giữ mồm giữ miệng, không biết kiêng dè là gì và đều không coi là thật.

Dưới ô che nắng có một người đang nằm, đậy tờ báo lên mặt, có vẻ như đang ngủ. Có ba cái ô che nắng, thế mà anh ta lại nằm ngay ở giữa, chừa hai giường hai bên, đúng là đáng ghét. Lumi đi tới định đổi chỗ với anh ta, người nọ lấy tờ báo xuống, hết nhìn Lumi lại nhìn sang Thượng Chi Đào: “Giải phóng bản thân rồi hả?” Là Loan Niệm.

Thượng Chi Đào bỗng dưng hơi đỏ mặt, vừa không dám nhìn Loan Niệm, vừa trách mình mặc quá ít, cảm giác này rất kỳ lạ. Có điều, Loan Niệm không nhìn cô thêm lần nào nữa, mà quay sang cười cười với Lumi: “Cũng có người nói người có năm cái ngắn thì ắt có một cái dài*, câu nói ban nãy của cô hơi hạn hẹp rồi đấy.” Sau đó anh lại nằm xuống ghế che nắng, coi hai người như không khí.

*Cơ thể người có năm phòng chính là: đầu, mặt, cơ thể, tay, chân. Ngũ đoản dùng để chỉ các các phòng này có kích thước ngắn hơn người khác.

Mấy ngày trước anh rất bận, không được ngủ ngon. Mấy hôm nay cũng định phơi nắng biển bổ xung canxi, nhân tiện thư giãn mấy ngày, ai dè vừa mới ngả lưng một lúc đã nghe thấy Lumi và Thượng Chi Đào bàn nhau phải quyến rũ trai đẹp nước ngoài, anh thầm cười nhạo họ nực cười, hai cô nàng đã hai lúa rồi còn đòi lên trời. Lấy tờ báo xuống anh mới nhìn thấy cách ăn mặc của hai người, lông mày nhíu lại, lại ngả lưng nằm xuống, che báo lên mặt bơ đẹp hai người họ.

Anh tán thưởng những cô gái dám thể hiện sự quyến rũ của mình, nhưng Thượng Chi Đào không nằm trong số họ, lòng anh không vui nhưng không nói năng gì.

Cách đó một đoạn còn một ghế trống, nhưng như thế thì hai người lại cách xa nhau, Loan Niệm đã tỏ ý không muốn đổi chỗ, thế là mỗi người một ghế, ngồi xuống hai bên Loan Niệm.

Lúc này Lumi lại thấy ngại ngùng, đắp khăn tắm lên phòng quan trọng. Cái tính phản nghịch ít ỏi trong người Thượng Chi Đào lại nổi lên, cô không muốn che chắn, cứ vậy mà nằm đó, định xem trai đẹp ngoại quốc kia có đến tìm cô hay không.

Thậm chí cô còn thắp một nén hương trong lòng, khẩn cầu trai đẹp kia mau tới. Như thể anh chàng điển trai đó mà đến thì cô có thể mở mày mở mặt vậy.

Ấy vậy mà anh chàng đẹp trai đó không đến, điều này khiến Thượng Chi Đào hơi chán nản, gửi tin nhắn cho Lumi: [Em đi mua dừa đây, chị có uống không?]

[Có! Cho chị một quả.]

Thượng Chi Đào đứng dậy đi mua dừa. Bây giờ cô không sợ nữa, Lumi nói đúng, cơ thể là của mình, mình vui thì thích khoe lúc nào thì khoe, mình làm mình vui chứ không phải người khác, kể cả Loan Niệm.

Đôi khi ngộ ra một điều gì đó lại đơn giản như thế đấy. Cô đứng trước hàng bán dừa nhìn chủ quán gõ vào quả dừa, nghe thấy có người bắt chuyện với cô bằng tiếng Trung ngọng nghịu, cô xoay người lại, nhìn thấy anh chàng ngoại quốc đẹp trai kia.

Anh ta nói: “Chào em, vừa nãy anh đã nhìn thấy em rồi.”

Thượng Chi Đào chợt bật cười, “Tôi biết.”

Cô không thể vờ tỏ ra ngạc nhiên, biết chính là biết. Trái lại, anh chàng ngoại quốc kia có chút ngại ngùng, đưa tay gãi ót, cười nói: “Anh mời em và bạn em uống nước dừa được không?”

“Được ạ, cảm ơn.”

Hai người cầm dừa quay lại chỗ cũ, anh chàng đó hỏi cô lịch trình mấy ngày tiếp theo, khi nào thì về, Thượng Chi Đào đều trả lời hết. Trước khi đi khỏi, anh chàng đó nói với cô: “Em thật sự rất đẹp. Nếu có cơ hội thì ăn cơm cùng nhau nhé.”

Cô đáp: “Okay, cảm ơn anh.”

Hóa ra được người khác giới khen ngợi thẳng thắn lại sung sướng như vậy, Thượng Chi Đào đã được nếm trải cảm giác này. Cô quay lại chỗ, thấy Lumi nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc, cô liếc mắt ra vẻ hãnh diện với Lumi. Đưa dừa cho Lumi, cô ấy chỉ sang chỗ Loan Niệm, ý muốn hỏi em không mua cho anh ta sao?

Thượng Chi Đào nhún vai, dựa vào đâu chứ?

Dựa vào đâu phải mua cho anh ấy? Dựa vào anh ấy chiếm ngay cái ghế ở giữa không chịu đi ư?

Lumi chỉ tay vào điện thoại, Thượng Chi Đào mở máy xem, thấy cô ấy dặn mình: [Đừng có chọc ôn thần, vừa nãy lúc em đi mua dừa, anh ta nhận một cuộc gọi, nổi trận lôi đình đấy.]

Ồ.

Thượng Chi Đào uống mấy ngụm nước dừa rồi nằm xuống, đeo tai nghe, đắp khăn tắm lên người, nhắm mắt nghe nhạc. Quãng thời gian đó Thượng Chi Đào phải điên cuồng nghe nhạc, thể loại nhạc nào cũng được. Thực ra trong lòng cô có một khoảng trống nhỏ mà dù có là thứ gì cũng chẳng thể lấp đầy được.

Chỉ vì Loan Niệm nói vào điện thoại rằng “Anh đưa mang hoa đến gặp em”, sau đó tặng Tang Dao một bó hoa. Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà thôi.

Nắng ở Phuket rất đẹp, nóng cháy hắt lên cơ thể, gió biển mang theo không khí nóng thổi qua gò má, là khung cảnh tuyệt vời để ngủ một giấc. Lúc Thượng Chi Đào mở mắt ra thì mặt trời đã lặn, cô cầm điện thoại lên thì nhìn thấy Lumi gửi tin nhắn cho cô: [Chị đi xem thực đơn tối nay trước nhé, Alex giao việc này cho chị. Lúc nào em ngủ dậy thì đến phía Tây khách sạn nhé, chúng ta sẽ tổ chức tiệc trên bãi biển ở đó.]

[Vâng, em dậy rồi.]

Thượng Chi Đào trả lời tin nhắn rồi ngồi dậy, ngắm mặt trời lặn trên đảo Phuket.

Ráng chiều nhuộm đỏ mặt biển, mặt nước lấp lánh chói mắt như ánh sao rơi khỏi bầu trời. Cô không biết phải dùng áng thơ nào để hình dung cảnh tượng trước mắt, chỉ có thể thầm cảm thán một câu: Đẹp quá đi.

Cô ngắm một cách say sưa.

Nghe thấy ghế bên cạnh có động tĩnh, quay sang nhìn thì thấy Loan Niệm đã ngủ dậy. Thượng Chi Đào lên tiếng hỏi anh: “Luke ngủ dậy rồi ạ? Lumi nói bữa tối sẽ diễn ra sau nửa tiếng nữa.”

Loan Niệm nhìn bộ bikini trên người Thượng Chi Đào, chỉ về phía những cô nàng ngoại quốc đang chơi bóng chuyền trên bãi cát, “Nhìn thấy không? Bikini chỉ hợp với họ thôi.” Những cô gái đó đẹp theo kiểu khỏe khoắn, không giống vẻ đẹp của phụ nữ châu Á.

Nếu là trước đây, Thượng Chi Đào sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng giờ đây cô đã khác, cô hiểu rằng dù mình ăn mặc thế nào thì cũng chỉ để làm mình vui, không chút dính dáng đến người khác. Đôi mắt dịu dàng đẹp đẽ ánh lên ý cười, nói rõ ràng từng chữ một: “Em biết họ xinh đẹp, nhưng em thích mặc như này, liên quan gì đến người khác.”

Thượng Chi Đào đứng dậy, đi về phòng mình. Cô không bận tâm Loan Niệm nhìn mình bằng ánh mắt gì, vì suy cho cùng Loan Niệm đã nhìn thấy nhiều phụ nữ đẹp như thế, bất kể cô có dáng vẻ thế nào thì cũng chẳng đổi lại được một câu khen ngợi của anh.

Cô đi về phía phòng mình, nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân gấp gáp, vừa quay lại nhìn đã bị người ta đẩy vào phòng bên cạnh, tốc độ cực nhanh khiến cô không kịp chạy trốn. Cô chống tay giữa hai cơ thể, mọi sự ngang ngạnh đều biến mất tăm, giọng nói đã trở nên run rẩy: “Nhỡ bị người khác nhìn thấy thì sao.”

“Sau này đừng mặc như này nữa.”

“Em vui, em thích.”

Loan Niệm thò tay vào bộ bikini, ấn mạnh một cái, há miệng cắn bả vai của cô, động tác hung hãn như dã thú. Anh cắn rất mạnh, cảm giác đau nhói đó khiến Thượng Chi Đào đâm ra sợ hãi, cuối cùng cũng phải thỏa hiệp: “Em không mặc nữa.”

Cơn giận trong lòng Loan Niệm đã nguôi đi hơn nửa, nhưng vẫn không chịu bỏ tay ra, anh nhìn thấy ánh mắt của cô trong ánh sáng mờ tối, dường như cô có nỗi ấm ức không thể nói thành lời. Điều này khiến Loan Niệm mềm lòng rồi thốt ra những lời mà trước đây có đánh chết anh cũng không chịu nói: “Tôi không thích thằng đàn ông khác nhìn em như thế.”

“Vì hôm nay em đẹp chết người.”

Thượng Chi Đào cắn môi im thin thít, cô biết chỉ cần cô mở miệng, có thể cô sẽ bật khóc ngay. Loan Niệm khen cô đẹp, chuyện này hiếm có đến nhường nào, hiếm có đến mức khiến cõi lòng cô chua xót. Cô đè tay lên bàn tay chưa chịu rời đi của anh, lông mày khẽ nhíu lại, hơi thở loạn nhịp. Đôi môi cô run rẩy tìm đến môi anh, trao đầu lưỡi cho anh, để mặc anh mạnh mẽ quện xoắn, dẫn dắt vào trong miệng anh.

Tiếng chuông điện thoại khiến hai người hoảng hốt tách ra, Loan Niệm đến bên giường nghe điện thoại, mắt vẫn dán vào Thượng Chi Đào. Khi lấy lại bình tĩnh, anh mới ý thức được mình vừa đánh mất lý trí, đưa cô vào phòng mình trong tình huống như thế này, nếu có gì sơ suất sẽ mang đến cho hai người mối phiền phức cực lớn. Bản thân anh có thể ứng phó dễ dàng, còn cô ấy thì sao? Cô sẽ suy sụp mất.

Anh cúp máy rồi đi ra cửa, mở cửa, nhìn thấy ngoài hành lang không một bóng người.

Phải tách ra như thế này, ai cũng thấy có chút hụt hẫng.

Thượng Chi Đào về phòng mình thay sang chiếc váy hai dây, nhớ ra bả vai bị Loan Niệm cắn, cô lại khoác thêm áo sơ mi bên ngoài chiếc váy,

Bữa tiệc BBQ trên bãi biển sôi nổi lạ thường, công ty rất chịu chi, nào là tôm hùm, cua ghẹ, rượu cocktail, đầy đủ mọi thứ. Mọi người đứng đó chờ Loan Niệm nâng ly, vậy mà anh chỉ nói một câu: “Mọi người vất vả rồi, tháng sau sẽ có khoản tiền thưởng đặc biệt, chúc mọi người chơi vui vẻ.”

Mọi người vỗ tay hoan hô, tiệc rượu bắt đầu, giơ tay cụng ly, nhấp một ngụm nhỏ rồi ai nấy tự đến quầy thức ăn để lấy đồ, ăn hải sản dưới ánh nến trên bàn, hóng gió biển, thoải mái vô cùng.

Lumi và Thượng Chi Đào chia nhau một miếng bánh kem, cô ấy đưa tay quệt kem dính bên khóe môi, đột nhiên hỏi Thượng Chi Đào: “Sau khi chị đi, Luke không làm khó cô chứ?”

“Dạ?”

“Lúc nằm ở đó, anh ta không nổi cáu với cô chứ?”

“Không ạ.”

“Thế là được rồi.” Lumi cảm thấy yên tâm, “Cô không biết đâu, anh ta đã nổi trận lôi đình lúc cô đi mua dừa đấy, nói với đầu dây bên kia như này này: làm được thì làm, không làm được thì cút.”

Trước kia, dù Loan Niệm có tức giận thế nào thì anh cũng chưa bao giờ nói năng như vậy, anh chỉ nghiêm khắc mà thôi.

“Có chuyện gì vậy ạ?” Thượng Chi Đào hỏi.

“Chị biết đâu.” Lumi nhún vai.

Sau đó Thượng Chi Đào đi tìm Loan Niệm, anh và Alex ngồi cùng một bàn trên bãi biển, không biết hai người đang nói chuyện gì mà trông ai cũng có vẻ rất nghiêm trọng.

Có đồng nghiệp cầm máy quay phim len lỏi trong đám đông, gặp ai là bắt người đó phải lên tiếng chào, bảo là về sẽ chỉnh sửa làm thành đoạn phim quảng bá du lịch, đây là dự án dành riêng cho hoạt động team building của phòng tiếp thị.

Những đồng nghiệp khác đều máy móc gật đầu cho có, chỉ có Thượng Chi Đào là nghiêm túc giới thiệu mình: “Xin chào, tôi là Thượng Chi Đào.” Trông cô đáng yêu vô cùng.