Đầu Xuân Tươi Sáng

Chương 57



“Alex chỉ thay đổi công việc bình thường thôi, tình cảm với Lăng Mỹ và mọi người sẽ không chấm dứt, mọi người vẫn có thể uống mấy chén với nhau khi rảnh rỗi.” Hôm nay Loan Niệm hết sức hòa nhã, “Vì vậy trước khi bắt đầu cuộc họp, tôi xin được chúc phúc cho Alex. Bản thân tôi cũng vô cùng cảm kích sự ủng hộ của Alex và toàn thể phòng tiếp thị sau khi tôi nhậm chức. Alex thật sự đã dẫn dắt một đội ngũ cực kỳ giỏi. Cảm ơn Alex.”

“Chuyện nên làm mà.” Alex vẫn ôn hòa như trước, chắp hai tay cảm ơn mọi người: “Quả thực đây chỉ là chuyện thay đổi công việc bình thường, tôi đã ở Lăng Mỹ bao nhiêu năm, cũng muốn thay đổi môi trường làm việc. Chưa biết chừng lúc nào đó lại quay lại nơi này cũng nên.”

“Hoan nghênh.”

Loan Niệm nói hoan nghênh, nhưng tất cả mọi người đều biết Loan Niệm sẽ không cho phép Alex quay lại đây nữa, tất cả lãnh đạo đều ghét kẻ phản bội.

“Vậy cuộc họp của chúng ta hôm nay chính thức bắt đầu nhé?” Luke hỏi ý kiến của Alex, dành khá nhiều tôn trọng đáng có cho anh ta.

“Luke chủ trì, tôi đây ngồi nghe, có vấn đề nào cần tôi giải quyết cứ giao cho tôi là được.”

“Được, vậy chúng ta bắt đầu thôi.”

Loan Niệm triệu tập cuộc họp này chẳng qua là muốn tìm hiểu toàn diện công việc của phòng tiếp thị hiện nay, cũng cần tìm hiểu công việc của từng nhân viên. Quản lý cấp cao thôi việc ắt sẽ dẫn đến thay đổi trong đội ngũ, anh phải chuẩn bị phương án dự phòng và xác định xem phải cử Tracy tuyển dụng người như thế nào trên thị trường. Mục đích ban đầu là vậy, cuộc họp hôm nay Loan Niệm không hề bới lông tìm vết, anh chỉ nghiêm túc lắng nghe mọi người phát biểu, thỉnh thoảng sẽ hỏi mấy câu hỏi liên quan đến công việc, nhưng không hề gay gắt.

Trạng thái căng thẳng của mọi người dần dần dịu đi, bầu không khí dần trở nên hòa hợp. Đến lượt Lumi phát biểu thì bầu không khí có vẻ rất nhẹ nhàng. Lumi lại là một người tùy hứng, lúc báo cáo cô ấy thuận miệng nói thêm một câu: “Tay khách hàng này khá là lươn lẹo.” Khiến mọi người cười vang.

Thượng Chi Đào bật cười. Lumi chính là một người như vậy, cô ấy sẽ không vì tiền mà thay đổi công việc, nhưng cũng chẳng có hoài bão lớn lao gì, có chút việc để làm đã thấy tốt lắm rồi. Cô ấy sẽ không cố tình hãm hại ai, nhưng bạn đừng chọc vào cô ấy, nếu chọc vào cô ấy thì cô ấy sẽ bất chấp mọi thứ. Lumi đã dạy Thượng Chi Đào rất nhiều.

Loan Niệm cũng cười, anh hỏi Lumi: “Hay là sau này để cô phụ trách công việc trao đổi với mấy khách hàng này nhé?” Loan Niệm nhìn người chuẩn, Lumi tuy cà lơ phất phơ nhưng kiên định, cô kiên định chỉ đơn thuần là vì cô có sự tự tin. Đây cũng là lí do vì sao rất nhiều năm sau, phòng tiếp thị đổi chủ, Lăng Mỹ tổ chức cải thiện cơ cấu, rất nhiều nhân viên không còn năng lực phát triển đã bị cho thôi việc, nhưng Lumi vẫn có thể làm một nhân viên nhỏ trong phòng tiếp thị. Sau này, người trong Lăng Mỹ đều biết có một vị Phật lớn ở phòng tiếp thị, mọi người khắp công ty có thể không sống nổi, nhưng vị Phật này vẫn có thể sống sót.

Buông bỏ, cũng là một cách khôn ngoan.

“Chớ.” Lumi vội vàng xua tay, “Tôi vẫn muốn sống thêm mấy năm nữa cơ!”

Mọi người ai cũng bật cười, Loan Niệm liếc qua chỗ Thượng Chi Đào, cô cũng đang cười, không biết đang nghĩ gì.

Đến lượt Thượng Chi Đào báo cáo công việc, cô tổng kết dự án quản lý ngân sách mà cô đang làm dạo gần đây, là một trong số những người nghiêm túc chuẩn bị bài báo cáo nhất trong phòng tiếp thị.

Mọi người đều chăm chú lắng nghe, Loan Niệm hỏi: “Sau khi áp dụng quy trình quản lý ngân sách mới, đã tính toán giá trị tỷ lệ hiệu quả được nâng cao trong đội ngũ chưa?”

“Đã thử nghiệm qua hai dự án, nâng cao hiệu quả hai mươi phần trăm.”

“Nếu có thể đạt hai lăm phần trăm thì tốt rồi.” Loan Niệm nhìn Thượng Chi Đào, anh trao cho cô cơ hội này nhưng anh không mong chờ Thượng Chi Đào sẽ nắm bắt hay có thể lĩnh ngộ. Tuy cô thật thà, siêng năng nhưng cô vẫn còn trẻ và bốc đồng, dễ bị người khác thao túng. Ngân sách là công việc cốt lõi của phòng tiếp thị, người quản lý ngân sách ắt phải nghiêm cẩn kỷ luật, Thượng Chi Đào là người chính trực và cẩn thận, cô phù hợp với vị trí này. Anh vẫn trao cho cô một cơ hội sau cuộc cãi vã gay gắt của họ vào tối qua.

Giữa Loan Niệm và Thượng Chi Đào luôn thiếu một cơ duyên. Dù anh đã đưa ra quyết định này vào trước đó, nhưng anh lại nói vào thời điểm như thế này, nghe có vẻ như anh đang bố thí.

“Nếu nó có thể đạt tới hai lăm phần trăm, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc quản lý nghiệp vụ chung của công ty.” Loan Niệm nói thêm một câu: “Có thể làm được không?”

Thượng Chi Đào nhìn Loan Niệm, cô rất ít khi nhìn thẳng vào anh khi đang ở trước mặt mọi người, trong lúc làm việc. Cô biết mình là người tầm thường, yếu đuối, là người kém cỏi nhất trong số những nhân tài ở nơi này, tuy nhiên cô vẫn hi vọng xa vời rằng Loan Niệm có thể trao đổi bình đẳng với cô, cô đã nỗ lực trong thời gian dài như vậy, không phải để nghe anh nói bản thân cô rẻ tiền, biết nghe lời.

“Chắc là có thể, nhưng tôi không làm được.” Cô từ chối cơ hội mà Loan Niệm trao cho cô, cô không muốn nhận.

Khi tình yêu xen lẫn vào công việc sẽ khiến trình tự vốn có rối loạn. Cô vốn có thể bình tĩnh hơn trong lúc đưa ra quyết định, nhưng khi đó cô vẫn còn trẻ, cô không hiểu những điều này.

Loan Niệm nhún vai, đôi mắt cong cong vì nụ cười, “Có thể thấy Flora có rất nhiều suy nghĩ và đúc kết đối với công việc. Tôi không chỉ một lần nghe Alex và Tracy nhắc đến sự nỗ lực của cô, hôm nay nghe được bài báo cáo này, tôi cảm thấy lời nhận xét của họ về cô quá bảo thủ. Cô không chỉ nỗ lực mà còn rất thông minh. Cố lên nhé.”

Thượng Chi Đào mỉm cười với anh, cô coi những lời ngợi khen của Loan Niệm là những lời xã giao, cô không tin.

Sau khi tan họp, Loan Niệm quay về phòng làm việc, Tracy đang đợi anh, hỏi: “Chuyện mà cậu nói mấy ngày trước đã được định rồi hả?”

“Chuyện gì nhỉ?”

“Để Flora hỗ trợ Lumi quản lý ngân sách.”

“Flora từ chối rồi, còn Lumi là một A Đẩu không thể trông cậy.” Loan Niệm ít khi tín nhiệm người nào, anh thầm cười nhạo mình, xem hai cô nhân viên mà mày coi trọng kìa.

Tracy suýt phun ngụm nước ra ngoài, “Flora từ chối?”

“Ừm.” Chuyện này đã trôi qua, Loan Niệm không muốn nhắc lại, anh mở hòm mail xem thông tin về người mới mà Tracy gửi cho anh, đều là một số người có tiếng trên thị trường, lý lịch đẹp.

“Thấy thế nào? Có ưng ai không?” Tracy hỏi anh: “Hay là cậu tự đi tìm?”

“Không cần. Người tôi ưng ý thì không đến, người tôi không ưng thì tôi cũng lười phải tìm. Cứ làm theo thủ tục tuyển dụng bình thường, xem thêm mấy bản lý lịch nữa xem sao.” Loan Niệm nghĩ ngợi rồi nói: “Không cần gấp, dù sao nhân viên ở phòng tiếp thị ắt sẽ có biến động, chờ mọi thứ bình ổn trở lại rồi cho nhân viên mới nhậm chức cũng không muộn.”

“Được.”

“Chị có muốn kiểm điểm lại sơ suất trong công tác nhân lực không? Người ta nẫng mất quản lý cấp cao của chúng ta, vậy mà chị không nghe thấy động tĩnh nào sao?” Loan Niệm khiển trách Tracy.

“Tôi bắt đầu tự kiểm điểm trong nội bộ đội ngũ rồi, lần này là vấn đề của chúng tôi, tôi thừa nhận, sẽ không có lần sau nữa.” Tracy là người có địa vị trong công ty, tính thình thẳng thắn dứt khoát, đây vốn là vấn đề của ai thì người đó nhận, cô ấy chưa bao giờ đùn đẩy trách nhiệm. Lần này có một nhân viên cấp cao ra đi, còn rất nhiều vấn đề mà họ cần phải giải quyết. Không chỉ là vấn đề dùng người mà còn phương hướng xử lý khủng hoảng, phương hướng thương hiệu và rất nhiều vấn đề còn tồn đọng trong nội bộ.

“Chị nói chuyện với Alex, kiểm soát dư luận cho tốt.” Loan Niệm không phải dạng hiền lành, Alex cũng vi phạm quy tắc, Loan Niệm có chứng cứ. Anh cũng đã nói rất rõ ràng trong cuộc trò chuyện trên bãi biển Phuket. Anh ta đã thực hiện được mục tiêu thăng tiến ở Lăng Mỹ, sở hữu ba căn nhà hai chiếc xe xịn ở Bắc Kinh, công ty không bạc đãi anh ta, chia tay trong hòa bình là tốt nhất, đừng vì lợi ích mà gây ra những rắc rối không thể giải quyết.

Nếu gây sự, Loan Niệm sẽ tống Alex vào tù.

“Hơn nữa tôi biết, anh là người tiết lộ địa chỉ email của nhân viên trong công ty cho Trương Hân.” Ngày hôm đó, Loan Niệm đã nói với Alex như vậy: “Tuy nhiên tôi không truy cứu trách nhiệm, vì tôi tôn trọng anh, cũng cảm ơn anh.”

Chốn công sở phức tạp hơn tưởng tượng rất nhiều.

Lần đầu tiên trong đời Thượng Chi Đào ở trong trung tâm sóng gió chốn công sở, trong lòng cô còn vô số nghi hoặc. Cô tan làm nhưng không ở lại tăng ca, khoác balo ra khỏi công ty, cô muốn đi bộ một lát.

Cô vẫn còn nghĩ đến những câu hỏi trước đó, Loan Niệm đi được đến ngày hôm nay là dựa vào ô dù sao? Nguyên nhân thật sự mà Alex muốn dẫn cô đi là gì? Anh ấy có thể dẫn theo một người biết cáng đáng hơn mà. Cô đi bộ từ lúc trời còn nhá nhem đến 9 giờ tối, cuối cùng cũng về đến lối vào khu tập thể.

Khu tập thể mà cô sống rất đông người, nhiều người gọi khu tập thể này là “thành phố đi lại”. Trời đã tối, người sống trong thành phố đi lại cũng lục tục quay về, nơi đây bắt đầu có tiếng ồn huyên náo. Cô nghĩ đến mỗi một ngày cô đã trải qua trong hơn một năm qua, mỗi một ngày vui buồn lẫn lộn, mỗi một ngày dù vất vả, nhưng lúc nhìn lại cũng có thu hoạch.

Tôn Vũ bước xuống xe bus, trông thấy Thượng Chi Đào đang ngồi ở đó thì giật mình: “Ấy? Sao em lại ngồi ở đây?”

“Em không muốn về nhà.”

“Sao lại thế?”

“Vì ở đây đông vui.”

Những người chuyển đến sống ở Bắc Kinh một mình, môn học đầu tiên mà họ phải học chính là chịu đựng nỗi cô đơn. Thượng Chi Đào là một người chậm nhiệt nhưng lại khá may mắn vì có thể gặp được bạn cùng nhà và đồng nghiệp tốt bụng, vì thế cảm giác cô đơn của cô không quá rõ ràng. Nhưng hôm nay, cô cảm thấy hơi lẻ loi. Trong lòng cô có một nơi mà ngay cả bạn cùng nhà và bạn bè cũng không thể lấp đầy.

Tôn Vũ ngồi bên cạnh cô, nắm lấy tay cô rồi xuýt xoa một tiếng: “Sao lại lạnh như này?”

“Em đi bộ từ công ty về nhà.”

“Đi gần hai mươi cây á?”

“Dạ.”

Tôn Vũ không nói thêm điều gì, chỉ ngồi bên cô, nhìn ngọn đèn đường sáng choang, người qua đường vội vã. Thượng Chi Đào nhớ lại ngày đầu tiên đến Bắc Kinh, hôm đó trời mưa, cô sắp xếp đồ đạc trong căn phòng vừa chật vừa nhỏ. Cô của thời điểm đó rất đơn giản, mong ước của cô là sự trưởng thành, thông qua việc học hành cả đời để có được sự trưởng thành.

Hai người ngồi đến khi bụng reo lên, âm thanh này đã phá vỡ không khí lạ lùng mà Thượng Chi Đào tạo ra, cả hai đưa mắt nhìn nhau cười.

“Thôi, em không hợp với bi thương đâu, em chỉ hợp đi ăn gì đó với chị thôi.” Tôn Vũ đùa dí dỏm.

“Đúng là đói thật.” Thượng Chi Đào vỗ vỗ bụng, đứng dậy. Một khi đã đói thì mọi tâm trạng đều biến mất, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng lấp đầy cái bụng đói. Hai người nắm tay nhau đi vào quán Malatang đằng sau khu tập thể. Tôn Vũ đã liếc trộm Thượng Chi Đào mấy lần, bị cô bắt được, hỏi: “Sao thế ạ?”

“Em với sếp của em có chuyện gì không vui hả?” Tôn Vũ rất thông minh, một cô gái vui tươi như Thượng Chi Đào chưa bao giờ cảm thấy đặc biệt buồn vì bất cứ ai, hai lần cảm xúc mất khống chế hiếm hoi mà cô bắt gặp đều là vì Loan Niệm.

Thượng Chi Đào kể lại chuyện mình đã trải qua cho Tôn Vũ, với Tôn Vũ thì đây không phải chuyện nhỏ, cô còn đang khởi nghiệp đây, người trong đội ngũ ngày nào cũng bận như chong chóng, quá ít người xem trọng dự án của họ.

“Em muốn nghe lời khuyên của chị không?” Tôn Vũ hỏi Thượng Chi Đào: “Công ty bọn em tốt như thế, đâu có như công ty khởi nghiệp ăn bữa hôm lo bữa mai của bọn chị. Lời khuyên của chị có khi chẳng có ích gì đâu.”

“Em muốn nghe.”

“Lời khuyên của chị chính là... thử hỏi mình xem ban đầu đến đây vì điều gì, rồi thử hỏi mình liệu đã thật sự giỏi giang đến mức có thể ra đi chưa?” Tôn Vũ khoác vai Thượng Chi Đào, “Quá trình suy ngẫm rất gian khổ, nhưng quyết định là chuyện chỉ trong một khoảnh khắc.”

“Thời gian suy ngẫm có thể sẽ giúp em nhìn nhận bản thân rõ hơn. Đôi lúc u mê chẳng có gì đáng xấu hổ cả, có ai sinh ra đã tài giỏi đâu.” Tôn Vũ cười tự giễu: “Em xem chị này, hôm nay còn khóc sụt sùi đấy!”

“Sao vậy ạ?”

“Một hội viên cao cấp không hài lòng với đối tượng xem mắt mà hệ thống bọn chị giới thiệu. Anh ta cho rằng logic tính toán của hệ thống có vấn đề, đầu tiên là gây sự với phòng chăm sóc khách hàng, sau đó mạnh miệng tuyên bố sẽ phá công ty bọn chị. Cuối cùng chị phải ra mặt, bị anh ta mắng sấp mặt.” Tôn Vũ cười giòn, “Có ai không phải bảo bối trong lòng bàn tay của bố mẹ, thế mà lại bị mấy tên khốn kia lôi mười tám đời tổ tiên ra mà chửi.”

Thượng Chi Đào bỗng cảm thấy, so với những gì mà Tôn Vũ gặp phải, chút chuyện mà cô trải qua đúng là không đáng nhắc đến, thế mà cô lại lảm nhảm với Tôn Vũ lâu như vậy. Rõ ràng Tôn Vũ mới là người cần được an ủi hơn.

Quả nhiên mình không đủ kiên cương, cũng không đủ kiên định.

Cô trịnh trọng ôm Tôn Vũ, “Hôm nay chị vất vả quá rồi, em mời chị ăn cá nướng nhé?”