Đầu Xuân Tươi Sáng

Chương 65



Loan Niệm chưa từng đề phòng Thượng Chi Đào. Nếu phải chỉ ra một người trong Lăng Mỹ có thể lật đổ anh, thì người đó chỉ có thể là Thượng Chi Đào. Thượng Chi Đào chỉ cần mang lịch sử trò chuyện giữa hai người tố cáo anh với công ty, anh sẽ rơi vào mối nguy cơ trong sự nghiệp.

Thượng Chi Đào là điểm yếu của Loan Niệm và cũng là người mà anh tin tưởng. Anh hi vọng Thượng Chi Đào có thể sang phòng kế hoạch thông qua thủ tục cạnh tranh chức vụ thông thường, tuy nhiên không phải bây giờ.

Bây giờ không phải thời cơ tốt.

Dony là người mà hội đồng quản trị cử tới, cũng là hai bè phái trong công ty đang đánh cuộc. Loan Niệm không dựa dẫm ô dù, anh đi lên bằng bản lĩnh của mình. Một bè phái trong hội đồng quản trị coi trọng năng lực, bè phái còn lại thì muốn bố trí người của mình. Loan Niệm không mảy may phản ứng với động thái này, nhưng có một điều cần rõ: Công việc này, anh có thể không làm, nhưng không thể để người khác lật đổ anh. Suy cho cùng, anh cũng là một người hiếu chiến, song anh không muốn Thượng Chi Đào bị kéo vào trong chuyện này.

Thượng Chi Đào cầm chai nước “một lòng” kia, đưa lên môi nhưng cuối cùng lại đặt xuống.

Loan Niệm vẫn nhìn cô.

Cô không còn là cô gái vừa mới tốt nghiệp như hai năm trước, cô đã trải qua cuộc sống nơi công sở, cũng hiểu được đại khái sự hiểm ác nơi làm việc. Cô luôn nghe lời Loan Niệm, anh nói gì cô làm nấy, vì cô biết Loan Niệm không hề muốn hại cô.

“Em không uống. Em không sang phòng kế hoạch, ít nhất là trước khi anh chiến thắng. Anh cũng không phải lo em có phản bội anh hay không, em sẽ không làm thế đâu.” Thượng Chi Đào vặn nắp chai, đổ nước vào bồn nước cho chó, “Luc, qua đây!”

Luc đã khát khô cổ, chạy qua uống nước. Thượng Chi Đào cầm lấy chai nước mà Loan Niệm vừa uống, ngửa đầu uống nốt nửa phần còn lại, sau đó nói với anh: “Đây mới được coi là một lòng.”

Loan Niệm nhếch miệng cười, đưa mắt nhìn về dãy núi trước mặt, đặt tay lên mu bàn tay Thượng Chi Đào, cô trở lòng bàn tay, tay đan ngón tay với anh. Hai người đều im lặng, gió núi thổi mơn man, chú chó Luc trắng phau chạy lăng xăng khắp nơi, chạy ra bãi cỏ xanh mướt rồi mất hút, một lúc sau một cục màu trắng lấp ló rồi nhảy ra khỏi bụi cỏ ngay sau đó. Hai người đều không thể định nghĩa mối quan hệ của họ, ai cũng nói đùa rằng họ là bạn tình, nhưng họ lại có sự gần gũi và tin tưởng từ tận đáy lòng với người kia.

Vào những ngày thứ Sáu trước đây, Thượng Chi Đào sẽ đưa Luc đến nhà Loan Niệm, sau đó anh đưa cô và Luc về nhà, cô ra ngoài học ngoại ngữ, ăn cơm cùng Tôn Viễn Chứ và Tôn Vũ hoặc Diêu Bội, sau đó cho chó đi dạo, tiếp tục học hành. Đến Chủ nhật cô thường dắt chó đi dạo, đi học, đi ăn, ngủ trưa, học bài, cho chó đi dạo, ăn cơm. Thi thoảng sẽ đi du lịch ngắn ngày với nhóm Tôn Viễn Chứ như thảo nguyên Bá Thượng, Bạch Dương Điện, hồ Tây Nhạn... Tóm lại đều là những địa điểm ở xung quanh. Cô đã quen với những ngày cuối tuần như thế này.

Nhưng cuối tuần này không giống vậy, trong lúc đầu óc không được tỉnh táo cô đã nhận lời lên núi với Loan Niệm, họ cứ thế hóng gió núi, Luc hớn hở chạy trên núi, hai người họ tìm được một con đường nhỏ, Thượng Chi Đào bất được một bông hoa không biết tên bên đường, cô rất thích buổi cuối tuần như thế này.

Hai người dạo chơi trên núi đến chiều tối rồi đưa Luc đi ăn cá. Luc nhìn thấy áo cá thì kích động không thôi, lập tức lao xuống nước, Thượng Chi Đào sợ điếng người, hô toáng lên: “Luc!” Cô tưởng rằng Luc sắp bị chết đuối đến nơi, ai dè Luc lại bơi ngon ơ trong ao cá, nhìn thấy ở đó có cá là phấn khích, muốn đi bắt cá.

“Hôm nay em trả tiền đấy nhé.” Loan Niệm nhìn chú chó Luc ngơ ngáo kia, chưa biết chừng nó có thể bắt được hai con cá, quả nhiên nó đã chộp được một con.

“Em nhổ ra cho chị!” Thượng Chi Đào đứng bên ao cá quát Luc: “Mau lên!”

Luc “ư ử” một tiếng, bơi lên bờ nhổ cá ra, con cá giãy đành đạch trên đất, ông chủ nói: “Thế này thì không thể thả lại rồi...” Còn chưa dứt lời, Luc lại nhảy xuống ao một lần nữa.

Loan Niệm chỉ vào Thượng Chi Đào rồi nói với ông chủ: “Cô ấy trả tiền.”

Luc sục sạo cả trong lẫn ngoài bắt được bốn con cá, Loan Niệm không thanh toán thật, còn nói móc Thượng Chi Đào: “Cá do chó mình nuôi bắt được, chắc là ngon hơn cá khác đây.”

Thượng Chi Đào ôm một thùng nước to, trong thùng có ba con cá, một con vừa đưa cho ông chủ mang đi chế biến. Ba con còn lại đều không nhỏ, Luc chạy quanh thùng nước sủa oang oang giống như đang khoe chiến tích. Thượng Chi Đào mượn chủ ao cá một chiếc khăn tắm rồi lau lông cho Luc, vừa lau vừa lảm nhảm với nó: “Ao cá kia nói nhảy xuống là nhảy xuống ngay à? Em đã bơi bao giờ chưa? Chết đuối thì phải làm sao?”

“Chó nhà người ta nhìn thấy nước là sợ, sao em lại nhảy bổ xuống nước luôn thế?”

“Mà nhảy xuống nước thì đã đành, em còn bắt cá làm gì? Em có bệnh hả?”

Loan Niệm đứng một bên chõ miệng: “Cuối cùng thì em cũng nhận ra chó của em có bệnh rồi.”

Luc không giống những chú chó khác, nói thế nào nhỉ, nó hơi ngốc nghếch. Chuông nhà Loan Niệm vang lên, nó phấn khích hơn bất cứ ai, mở cửa là chạy ra ngoài đón người, chớ có mong chờ nó coi nhà được.

“Luc đâu có bệnh gì!”

“Chẳng phải vừa nãy em tự nói sao?”

Thượng Chi Đào nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Luc mà đau đầu, nuôi chó tốn tiền quá, nếu không mang nó đến ao cá thì chưa biết chừng có thể tiết kiệm ít tiền. Về đến nhà, Luc vào nhà là lăn ra ngủ, hôm nay không phải dẫn đi dạo nữa, nó đã mệt lử rồi.

Loan Niệm đến tủ rượu lấy một chai rượu rồi rót một ít, nói với Thượng Chi Đào: “Cái trình lái xe của em phải luyện thêm đi, lúc tôi ăn cá muốn uống chút rượu, chẳng có ai lái xe thay tôi cả.”

“Em lái ổn phết mà.”

“Sau lần đâm hỏng xe tôi em đã lái lần nào chưa?”

“Chưa.”

...

Thượng Chi Đào cười lấy lòng, đi đến xin ké rượu của anh: “Rót cho em một ly được không?”

“Không được.”

“Giờ đô rượu của em tốt rồi.”

Loan Niệm liếc cô một cái, rót một ít rượu cho cô. Thượng Chi Đào chê ít, một ngụm uống cạn, “Rót nhiều chút đi.”

Loan Niệm lại rót một ít cho cô, thấy cô nhấp một ngụm mới hỏi cô: “Em cố tình luyện đô rượu đấy à?”

“Ừm đó ~”

“Tại sao?”

“Thế nào cũng phải biết uống một chút đúng không? Bằng không gặp trường hợp phải uống rượu, em không biết uống thì lúng túng lắm, lại làm người khác mất hứng.”

“Trường hợp gì bắt buộc phải uống rượu?” Loan Niệm hỏi cô.

“Ví dụ như uống với khách hàng này? Uống cùng cấp trên này?” Thượng Chi Đào cố tình đùa Loan Niệm, đời nào cô uống rượu với khách hàng, đàn bà con gái uống rượu vào dễ chịu thiệt. Cô chỉ muốn cùng mấy cô gái như Tôn Vũ, Lumi và Diêu Bội, đi uống chút rượu, nói dăm ba câu chuyện, thế thì thích biết bao. Loan Niệm xị mặt, áp suất xung quanh vô cùng thấp, hỏi cô: “Em nhớ sau buổi chiêu đãi ở Quảng Châu tôi đã nói gì với em không?”

“Em nhớ. Anh nói, không uống được rượu thì vĩnh viễn đừng uống rượu.”

“Có làm được không?”

Loan Niệm quản thúc Thượng Chi Đào, không muốn nhìn thấy cảnh cô ăn chơi sa đọa. Thượng Chi Đào gật đầu: “Làm được. Vì thế em cũng không thể uống rượu với sếp nữa rồi!” Cô trả ly rượu lại cho Loan Niệm.

“Bây giờ mới coi tôi là sếp hả?”

“Cũng có thể không coi là sếp được mà.”

Thượng Chi Đào chen vào giữa người anh và quầy bar, hai tay bưng mặt anh: “Em sắp phải đi công tác rồi, một người bạn cùng nhà của em đi Tây Bắc thử nghiệm máy bay không người lái mất một hai tháng, người còn lại phải đi khảo sát thị trường ở Bình Dao.”

“Ừm, rồi sao?”

“Em có thể để Luc ở nhà anh không?”

“Em có thể đưa con chó ngốc của em đi gửi.”

“Không được... em không nỡ...”

“Để ở nhà tôi tôi sẽ làm thịt nó.”

“Vậy anh làm thịt em trước đi, rồi hẵng làm thịt Luc.” Thượng Chi Đào biết Loan Niệm chỉ được cái độc miệng, lúc anh khóa cổ Luc không hề dùng sức, Luc mới tưởng anh đang chơi với nó!

“Em có ngon lành gì đâu.”

“Anh chắc chứ?” Thượng Chi Đào ghé lại gần anh hơn, giẫm chân lên chân anh, Loan Niệm dí ngón tay lên trán cô, “Nó mà tè bậy trong nhà tôi sẽ đánh nó, cắn đồ đạc của tôi, tôi sẽ đánh nó.”

“Tùy anh.”

Cuối cùng thì Thượng Chi Đào cũng tìm được chỗ gửi Luc, tâm trạng cực kỳ tốt. Cô thật sự không nỡ mang Luc đi gửi, có người nói một số chỗ ký gửi còn đánh chó. Cô không nỡ để Luc bị đánh.

Đến lúc đi công tác là kéo vali đi ngay, quả thật đã để lại Luc cho Loan Niệm. Loan Niệm mở cuộc họp quản lý ở công ty, Dony vừa nhậm chức nhưng lại tỏ ra rất đáo để, trong cuộc họp anh ta đã đề nghị dùng yếu tố mới làm phương án thiết kế chính trong năm nay, lấy danh nghĩa là bắt kịp xu hướng quốc tế. Điều này hoàn toàn phá bỏ kế hoạch mà Loan Niệm đã đặt ra năm ngoái.

Mọi người đều nhìn về phía Loan Niệm, muốn nghe ý kiến của anh. Sách lược trong năm trước không có bất cứ vấn đề gì, phản hồi trên thị trường tương đối tốt, khách hàng đều công nhận. Vậy mà Loan Niệm chỉ nhún vai, nói: “Chẳng qua chỉ là A/B Testing*, không có sách lược nào là tuyệt đối chính xác. Tôi ủng hộ Dony.”

*A/B Testing là kỹ thuật chia đối tượng cần kiểm tra thành hai phiên bản A và B để đưa ra được phiên bản mà người dùng quan tâm hơn thông qua cách người dùng tương tác với mỗi phiên bản đó.

Dony cũng trạc tuổi Loan Niệm, lý lịch cũng ngang ngửa, không hề luống cuống trong tình huống như thế này, chỉ nói: “Cảm ơn Luke.”

“Chuyện nên làm, anh có thể đến đỡ đần cho tôi, tôi rất vui mừng.” Nói xong, anh thu dọn máy tính rồi nói: “Hôm nay đến đây nhé? Dony vừa về nước, tan làm hãy đi đâu đó. Bắc Kinh thú vị lắm đấy.”

Dứt lời, anh tươi cười ra khỏi phòng họp, không ai có thể nhìn thấu suy nghĩ của anh. Suy nghĩ của Loan Niệm rất đơn giản, chuyện Dony thay đổi sách lược sẽ phải báo cáo cho hội đồng quản trị, hội đồng quản trị tự nhiên sẽ có tranh chấp, nhưng có liên quan gì tới anh? Anh tranh cãi với Dony trong cuộc họp cũng chẳng có ý nghĩa gì, thà để thời gian đó về nhà đưa chó đi dạo còn hơn.

Anh vội vàng lái xe về nhà, lo “tên quỷ” Luc kia sẽ nổi loạn trong nhà anh. Về đến nhà, thấy trong nhà vừa tối vừa im ắng, bật đèn lên, cảnh tượng trước mắt đúng thật là nhà của anh đã thành một bãi chiến trường, chậu hoa vỡ tung tóe trên đất, còn Luc vẫn đang gặm thảm trải sàn nhà anh.

Luc ấy hả? Vẫn còn nhảy lên đón anh, hai chân trước như gắn lò xo, nhảy lên nhảy xuống. Loan Niệm tiện tay chộp lấy dép lê đuổi theo nó, Luc sủa Loan Niệm một cái rồi co giò chạy biến. Nó chạy, anh đuổi, một người một chó quậy tung nhà.

Loan Niệm đuổi mệt ngồi xuống sofa, vẫy tay với Luc: “Mày qua đây.”

Luc nghiêng đầu, lè lưỡi: Gâu! Không đến đấy.

“Mày qua đây.”

Gâu! Không đời nào!

Loan Niệm lấy đồ ăn vặt cho chó mà Thượng Chi Đào để lại, bỏ thức ăn xuống đất, dịu giọng nói: “Qua đây nào, chó ngốc.”

Luc đời nào chịu được sự cám dỗ này, nó bước mấy bước đến trước mặt Loan Niệm, cúi xuống ăn đồ ăn vặt, bị Loan Niệm tóm được, “Còn chạy nữa không? Chỉ dựa vào mày cũng đòi đấu với ông hả?” Anh giơ tay dọa đánh nó, thấy đôi mắt tròn xoe của nó lóe lên sự mờ mịt, hệt như cô chủ ngốc nghếch của nó, thế là đặt tay lên đầu nó vò mạnh một cái, nghiến răng nói: “Ngày mai còn phá nhà nữa, mi sẽ là chó lang thang ngay!”

Chạm vào đầu Luc có cảm giác dễ chịu bất ngờ, bộ lông mềm như nhung, Loan Niệm vuốt đầu nó, nó dứt khoát gác đầu lên đầu gối của anh, nghiêng đầu cho anh vuốt, hết nghiêng sang bên trái rồi nghiêng sang bên phải, đúng là ngoan y như Thượng Chi Đào vậy.

Liệu có phải chó ai nuôi thì giống người đó? Loan Niệm vừa ăn cơm vừa ngắm dáng vẻ của Luc, đúng là giống Thượng Chi Đào y như lột, cái khuôn mặt khỉ con khôi hài kia lúc nào cũng nhe răng cười, như thể gặp phải chuyện gì vui lắm không bằng.

Trong nhà anh có cải chíp, anh cắt hai lá rồi cho vào chảo nướng chín, Luc ngồi bên cạnh chảy nước miếng muốn ăn. Cải chíp có gì ngon nhỉ? Loan Niệm đưa cho nó một lá, nó để cả miếng vậy mà nuốt, ăn xong lại đòi nữa. Ăn hết miếng này tới miếng khác, cuối cùng ăn nửa cây cải chíp.

Đến tối, Loan Niệm tắm xong nghe thấy Luc kêu “ư ử”, hình như có vẻ rất bồn chồn, anh trầm giọng hỏi nó: “Sao đấy? Chó Ngốc?”

Luc nhìn Loan Niệm, đứng không nhúc nhích, đột nhiên hai chân nhún xuống, cứ thế... tiêu chảy... Loan Niệm lập tức nôn ra ngoài, chưa kịp kìm lại thì Luc lại tiêu chảy lần nữa, và thế là nhà của Loan Niệm đã bị hủy như vậy.

Anh gọi điện cho Đàm Miễn: “Chó nhà cậu tiêu chảy là vì nguyên nhân gì?”

“Nếu là chó con thì có thể là virus Parvo, có thể sẽ chết. Phải đưa đến bệnh viện thú y. Cậu nuôi chó hả?” Anh ta còn chưa nói xong, Loan Niệm đã cúp máy, bế Luc lên xe.

Ghét nó thì ghét là vậy nhưng dù sao cũng là một mạng chó, lỡ để nó chết trong tay mình, không biết phải nói với Thượng Chi Đào thế nào. Anh tìm đến một bệnh viện thú y mở cửa cả ngày, lấy máu rồi làm các loại xét nghiệm, cuối cùng bác sĩ thú y nói với Loan Niệm rằng: “Tôi đã khám qua rồi, không phải virus Parvo, chỉ là ăn nhầm thức ăn nên bị tiêu chảy thôi. Nó đã ăn gì thế?”

“Cải chip.”

“Ăn nhiều không?”

Loan Niệm thoáng nghĩ ngợi, “Hai lá.”

“Không nên làm như vậy.” Bác sĩ kê thuốc cho Luc, bảo Loan Niệm về nhà đút cho nó uống.

Đi chuyến này, mất ngay hai ngàn tệ. Loan Niệm nghĩ bụng, Thượng Chi Đào đã nghèo rớt lại còn dám nuôi chó. Về đến nhà, trông thấy cô giúp việc đã dọn dẹp xong xuôi chuẩn bị ra về, anh lại đưa cho bà ấy thêm năm trăm tệ.

Sau một hồi bôn ba lâu như vậy, ai cũng thấm mệt. Luc nằm phục ở đó có vẻ ủ rũ. Chó mà, rất đơn giản, nó tưởng Thượng Chi Đào không cần nó nữa, lúc này nhớ ra nên có chút buồn bã. Cho đến sáng hôm sau Loan Niệm ra ngoài, vẫn không thấy nó phấn chấn trở lại.

Loan Niệm cảm thấy nó bị đi ngoài một phen khá đáng thương, ban ngày không có việc gì làm liền lên mạng học cách làm bánh trộn rau củ cho chó, đến trưa có thời gian rảnh là ra ngoài mua nguyên liệu. Anh thấy loại thức ăn cho chó kia rất giống cơm cháy, ngửi khá là thơm, chắc không khó ăn lắm. Anh băm nhỏ thịt, cà rốt, táo, rau cải và lạp xưởng, cho bột mì vào rồi nhào thành cục, bỏ vào nồi hấp. Luc ngồi bên cạnh chờ anh, một lúc lâu sau mới nấu xong, anh đút cho nó một miếng, nó nuốt ngay, sau đó lại ngoan ngoãn ngồi xuống chờ anh.

Đúng là cũng có chút cảm giác thành tựu.

Anh liên tục tan làm sớm ba ngày liên tiếp, điều này thu hút sự chú ý của Tracy. Khi anh đang cho Luc ăn, Tracy gọi điện cho anh, hỏi: “Cậu không hài lòng với lần bổ nhiệm này của tổng bộ phải không?”