Đầu Xuân Tươi Sáng

Chương 86



Sau cuộc điện thoại của Loan Niệm, ngay hôm sau Thượng Chi Đào nhận được thông báo quay lại làm việc của công ty, Tracy đích thân gọi điện cho cô.

Lúc nghe điện thoại, Thượng Chi Đào vẫn còn hơi căng thẳng, vì những lời lập lờ nước đôi của Loan Niệm mà cô mất ngủ cả đêm. Cô muốn nhắn tin hỏi anh, rồi lại nghĩ chắc hẳn anh sẽ không nói cho cô. Anh chính là kiểu người như vậy, dù chỉ nói thêm một câu cũng không chịu.

“Hi, Tracy.”

“Flora à, tuần sau quay lại làm việc nhé!” Giọng Tracy bay bổng, nghe có vẻ rất vui vẻ.

“Dạ? Có kết quả kiểm toán nội bộ rồi ạ?”

“Ừ. Mới có sáng nay.”

Nhưng mà ngay tối hôm qua Loan Niệm đã gọi điện cho cô rồi mà. Thượng Chi Đào không biết trong chuyện này có lệch thông tin gì không nữa.

“Vậy kết quả thế nào ạ?”

“Kết quả chính là đơn vị tổ chức kia thừa nhận đã hãm hại em.”

“Hả?”

Tracy có thể tưởng tượng được bộ dạng ngơ ngác của Thượng Chi Đào, cười ra tiếng, “Đang nghĩ vì sao đơn vị tổ chức lại đổi lời khai hả?”

“Vâng.”

“Chị cũng không biết. Tóm lại là đơn vị tổ chức đã đổi lời khai rồi, kiểm toán nội bộ cũng không tra ra được điều gì bất thường từ phía em, em trong sạch. Quay lại làm việc đi nhé.”

“Cảm ơn chị.”

Thượng Chi Đào cúp máy mà vẫn còn ngơ ngẩn, tại sao đơn vị tổ chức lại bác bỏ tố cáo? Chuyện này là thế nào? Cô nghĩ không ra, bèn gọi ngay cho Loan Niệm, anh nghe máy rồi nói: “Đang họp, nhắn tin.”

[Tracy bảo là sáng hôm nay mới nhận được quyết định hủy bỏ tố cáo của đơn vị tổ chức, vậy tại sao ngay từ tối qua anh đã bảo là có kết quả rồi. Tôi muốn hỏi xem thế là thế nào?]

Loan Niệm nhắn lại một hình mặt cười, nụ cười giả lả, trông rất giống anh. Sau đó anh nói với Grace: “Không cần lo không đủ người, sáng nay tôi được biết Flora sẽ quay lại làm việc vào tuần sau. Cô cứ đi khám thai, không cần lo lắng chuyện khác.”

“Thật sao ạ?” Grace vui mừng từ tận đáy lòng, Thượng Chi Đào không có ở đây, cô ấy chẳng khác gì mất đi cánh tay, phải tự làm rất nhiều việc, cảm thấy tần xuất động thai nhiều hơn trước kia.

“Ừm.”

Điện thoại của Loan Niệm lại sáng lên, vẫn là Thượng Chi Đào, cô gửi tới một dấu hỏi chấm.

Loan Niệm ấn tắt điện thoại, không định giải đáp thắc mắc cho cô. Thời gian cuộc họp dài, đến trưa thư ký đặt cơm, họ vừa ăn vừa trao đổi công việc ở phòng họp. Một lúc sau, thư ký lại mang cà phê vào phòng.

“Flora mời mọi người uống cà phê.” Thư ký nói rồi cầm một tờ giấy đối chiếu và phát cà phê.

Thượng Chi Đào có tâm, ghi nhớ khẩu vị của mỗi người: Grace là mocha, Loan Niệm là Americano đá, hai đồng nghiệp khác là latte và một đồng nghiệp chỉ uống hồng trà.

Loan Niệm nhìn thư ký phát cà phê, đột nhiên nhớ lại lúc Thượng Chi Đào mới vào làm, chỉ biết cắm cúi đi ở đằng trước, không hiểu chút gì về đối nhân xử thế. Cô của hiện tại đã biết ghi nhớ khẩu vị của đồng nghiệp, chủ động mời mọi người uống cà phê, xử lý tình huống ở chốn công sở một cách tài tình.

Vậy là, thời gian vẫn là thứ có thể thay đổi con người.

Kinh nghiệm cũng có thể thay đổi con người.

Loan Niệm uống một ngụm cà phê, cảm thấy hơi ngọt, nhíu mày đặt cốc cà phê xuống, Thượng Chi Đào tự ý bảo chủ quán thêm một thìa siro trong cốc Americano đá của anh. Điện thoại lại lóe sáng, vẫn là tin nhắn của cô: [Thêm một thìa siro, cảm ơn Luke đã ra tay giúp đỡ.]

Thượng Chi Đào không ngốc, Loan Niệm gọi điện dặn dò cô là vì lo sự việc lại có bước ngoặt gì khác, ngày hôm ấy anh không nói không rằng, chắc là đang giúp cô giải quyết vấn đề. Thượng Chi Đào cảm thấy anh là kiểu người có làm chuyện gì cũng không muốn nói, phong cách của anh chính là như vậy, nếu muốn giúp bạn thì anh chắc chắn sẽ giúp bạn, bạn không cần phải nói quá nhiều lời cảm ơn nghe có vẻ giả dối khách sáo kia, sự giúp đỡ của anh chỉ đơn giản là anh đang ban ơn cho bạn mà thôi.

Một người coi giúp đỡ người khác là niềm vui.

Cũng là một người thích ban ơn.

Dù giữa họ không còn mối quan hệ đặc biệt, nhưng cô vẫn vô cùng biết ơn Loan Niệm đã vươn tay giúp đỡ cô.

Cô kéo vali quay về Bắc Kinh, tình cờ gặp được Vạn Quân ở cửa lên máy bay, hai người đều cảm thấy khá trùng hợp. Vạn Quân hỏi cô: “Không phải em nói là còn chơi thêm mấy ngày nữa sao?”

“Tôi có việc gấp phải quay về sớm hơn dự tính.”

“Tuyệt. Vậy anh có thể mời em cốc cà phê không?” Trong mấy ngày ở Đại Lý, họ đã có mấy lần tình cờ gặp nhau, mỗi tối họ lại ngồi trong quán bar nọ, vì vậy cũng có chút thân quen. Vạn Quân muốn mời Thượng Chi Đào đi ăn nhưng đã bị cô khéo léo từ chối. Hôm nay lại gặp nhau, hai người đều cảm thấy thần kỳ.

“Cà phê hạt nhỏ của Vân Nam sao?” Thượng Chi Đào cười cười, “Tôi muốn ăn bát bún cuối cùng trong chuyến du lịch Vân Nam ở sân bay.”

“Đi nào.”

Sân bay ở Đại Lý nhỏ nhưng vẫn có một quầy có bán bún, chỉ tội không ngon, hai người nhíu mày mà ăn. Ăn xong, Vạn Quân hỏi cô: “Giờ anh mà xin phương thức liên lạc, em có nghĩ anh là người xấu nữa không?”

Thượng Chi Đào cười tít mắt, “Không đâu.”

Hai người trao đổi phương thức liên lạc, ngồi cùng chuyến bay rời khỏi Đại Lý, hoàn toàn kết thúc chuyến du lịch này.

Khi Thượng Chi Đào đẩy cửa nhà ra, hai người bạn cùng nhà của cô mỗi người cầm một đầu của tấm băng rôn, bên trên viết: [Nhiệt liệt chúc mừng cô Thượng đã hoàn thành hành động dũng cảm đi du lịch một mình.] Thế này thì có hơi long trọng rồi.

Thượng Chi Đào cười đỏ cả mặt, cầm điện thoại chụp tấm băng rôn nửa ngày trời, ba người lại ngồi chụp ảnh chung dưới tấm băng rôn, Tôn Vũ còn đặt một bó hoa cho Thượng Chi Đào ôm, chụp ảnh kỷ niệm cho cô.

Chụp xong ai cũng cảm thấy xàm xí, cười nắc nẻ một lúc lâu.

“Chơi vui chứ?” Tôn Vũ hỏi cô.

“Vui!” Thượng Chi Đào gật đầu.

“Đi nữa không?”

“Đi chứ!” Thượng Chi Đào nói một cách nghiêm túc: “Em muốn đi khắp thế giới!”

“Thế thì phải lấp đầy cái bụng đi đã.” Tôn Viễn Chứ cuối cùng cũng góp lời, bảo hai cô gái hớn hở kia ăn cơm.

Một mình ra ngoài trải nghiệm thế giới, khi quay về còn có những người bạn thực sự để chia sẻ, ăn thịt uống rượu, vô cùng hạnh phúc. Niềm vui thực sự ở trong cô kéo dài đến ngày cô đi làm mà vẫn chưa biến mất.

Lumi nhìn thấy Thượng Chi Đào là cảm thấy kinh ngạc, Thượng Chi Đào ủ rũ mấy ngày trước đã biến mất rồi, thế là cô ấy lén hỏi cô: “Có diễm ngộ à?”

“Gì ạ?”

“Có diễm ngộ ở Lệ Giang Đại Lý hả?”

“Hả?” Thượng Chi Đào ngây ra như phỗng, mấy giây sau mới hiểu ra Lumi đang nói gì, vội vàng lắc đầu: “Có đâu, có đâu.”

“Cũng không quen người bạn nào sao?”

“Bạn thì có quen.”

“Giờ không còn vướng mắc nữa chứ?” Cô ấy vứt túi lên ghế làm việc, đặt mông ngồi lên bàn của Thượng Chi Đào, “Chị nói cô nghe, con ranh Kitty kia bị Khương Lan đuổi cổ khỏi công ty rồi, lấy lý do là biểu hiện không phù hợp trong thời gian thử việc.”

“Có chuyện gì vậy ạ?”

Lumi nhún vai, “Chắc là chị đại này đắc tội với ai đó thôi. Mấy ngày nay người trong công ty đều bàn tán, nói là có lẽ Kitty sẽ đi Thâm Quyến để làm việc. Cái giới này nhỏ như vậy, không sống ở Bắc Kinh được nữa.”

Thượng Chi Đào mơ hồ cảm thấy sự tình không đơn giản, cô còn chưa nghĩ xong thì lại thấy Lumi nói: “Còn tên khốn họ Vương kia, công ty bị đóng cửa rồi.”

“? Làm sao vậy?”

“Nghe bảo có người tố cáo bọn hắn trốn thuế, còn cung cấp bằng chứng nữa.” Lumi lắc đầu, nói: “Thế nên là con người không được làm chuyện xấu, biết không? Chưa biết lúc nào bị báo ứng đâu.”

“Ôi trời ơi.”

Thượng Chi Đào nghĩ đến sự im lặng của Loan Niệm trong chuyện này, bỗng dưng cảm thấy chuyện này ít nhiều cũng có liên quan đến anh. Cô muốn hỏi anh, nhưng chẳng biết phải mở lời thế nào.

Trong cuộc họp phòng kế hoạch vào buổi chiều, mọi người đẩy cửa đi vào thì Loan Niệm đã ngồi trong phòng họp, anh đang nghe điện thoại.

Mọi người lập tức nín thở, nghe thấy anh nói: “Được, chúng tôi sẽ phối hợp điều tra.” Sau đó ngắt máy. Nhìn thấy Thượng Chi Đào, anh nói ngay: “Flora nghỉ phép về rồi à?” Như thể họ không thân quen một chút nào.

Thượng Chi Đào gật đầu, đáp: “Vâng Luke, tôi quay lại làm việc rồi.”

“Vậy thì khẩn trương lên.”

Grace từ từ ngồi vào ghế, nói với Thượng Chi Đào: “Lúc em không ở đây mọi người đều nhớ em, nhất là những lúc tăng ca.”

Mọi người đều cười. Chẳng phải thế sao? Đến lúc tăng ca ai cũng nhớ Thượng Chi Đào. Thượng Chi Đào cũng cười theo.

Loan Niệm nhìn Thượng Chi Đào, trông cô vui vẻ như chưa từng trải qua chuyện bị tố cáo nhận hối lộ. Grace nhắn tin cho cô: [Kitty đã rời khỏi công ty của chủ tịch Khương, chị và Luke đã bàn bạc qua, sau này em sẽ đi theo chị phụ trách công việc bên công ty của chủ tịch Khương. Cho nên lát nữa đến phần này, em phải để ý nhiều vào.”

Thượng Chi Đào nghĩ đến ranh giới ở nơi làm việc, nghĩ ngợi phải trả lời cô ấy thế nào.

Tin nhắn tiếp theo của Grace đã đến kịp trước khi cô suy nghĩ xong: [Chị chủ động đề nghị đấy. Chị mong em có thể đảm nhận công việc nhanh một chút, có vậy thì chị mới nghỉ sớm hơn một chút.]

[Không phải ngày sinh dự kiến là tháng Mười sao?]

[Thời gian hơn ba tháng chớp mắt là trôi qua thôi.]

[Dạ vâng.]

[Sau này có mấy khách hàng hạng S cần phải tổ chức hội thảo, chị không đi được, phiền Flora đi thay chị nhé.]

[Một mình em sao?]

[Đi cùng Luke.]

[Vâng.]

Grace sợ cô có áp lực khi đi công tác cùng Loan Niệm, bèn trấn an cô: [Em đừng sợ, thực ra ở bên ngoài Luke khá là ôn hòa. Xem tình hình này chắc anh ấy sẽ dẫn dắt chúng ta rất lâu, em làm thân với anh ấy nhiều vào, như vậy có lẽ cũng có ích cho công việc trong tương lai.]

[Vâng, cảm ơn Grace.]

Thượng Chi Đào vừa nhắn tin với Grace, vừa ghi chép cuộc họp. Mọi người đều đang thảo luận, cô chăm chú lắng nghe. Cô tự định vị bản thân mình ở vị trí người mới trong phòng kế hoạch, còn phải học hỏi rất rất nhiều thứ. Cộng thêm bản tính khiêm nhường của cô, cho nên cô không nói nhiều trong lúc họp hành.

Dự án của phòng kế hoạch đều là dự án hạng S của công ty, dự án nào cũng rất phức tạp, nhất là các dự án mà Grace đảm nhận, vậy mà cô ấy vẫn có thể giải quyết một cách tài tình. Grace có phần giống Loan Niệm, trong lúc họp cô ấy có vẻ hơi lấn át và nhất định phải tìm cho được một kết quả, nếu không cuộc họp đó coi như uổng phí.

Vì thế áp suất trong các cuộc họp ở phòng kế hoạch rất thấp.

Lúc Loan Niệm lên tiếng, Thượng Chi Đào cũng chăm chú nhìn anh như bao người khác. Cô không biết người khác nhìn vào chỗ nào, còn cô sẽ nhìn vào bả vai của anh, không chịu dời lên trên, cũng không muốn chạm mắt anh, tóm lại cô chỉ muốn đối phó cho xong việc.

Loan Niệm không muốn cô đối phó cho xong việc, anh đột nhiên hỏi đến cô trong lúc trao đổi về tiến độ: “Vậy Flora thấy thế nào?”

“Sao ạ?”

“Cô nghĩ thế nào về việc khách hàng đổi sách lược?”

Đây giống như đi học bị giáo viên gọi đến tên, nửa viên phấn ném trúng trán bạn, xem bạn chạy đi đằng nào. Thượng Chi Đào suy nghĩ giây lát, trả lời: “Tôi từng hỏi Grace về vấn đề này. Trước hết, việc khách hàng thay đổi chiến lược quảng cáo do định hướng chiến lược của công ty là điều bình thường và chúng ta phải hợp tác, nếu ý định của khách hàng là nhất thời thì chúng ta cần tìm hiểu sâu hơn về nhu cầu của khách hàng. Tôi đã tìm kiếm về khách hàng này hôm nay, không thấy có tin tức gì về việc điều chỉnh phương hướng chiến lược, có thể khách hàng chỉ nhất thời đổi ý, vì vậy chúng ta nên tìm hiểu sâu về nhu cầu của khách hàng và xác nhận lý do tại sao khách hàng muốn điều chỉnh như vậy.”

Grace gửi cho cô một nút “like”.

“Vậy cô đi tìm hiểu đi.” Loan Niệm nói.

“Nhưng tôi...”

“Grace sẽ dạy cô, cô phụ trách công việc sớm hơn thì các đồng nghiệp ở phòng kế hoạch cũng bớt phải tăng ca.”

“Vâng.”

Giáo viên đã đặt câu hỏi xong rồi, Thượng Chi Đào âm thầm thở phào. Khi nào thì Loan Niệm mới thay đổi được đây? Trở nên ôn hòa một chút chẳng hạn, đừng hùng hổ dọa người như này nữa. Cô nghĩ đến đây lại cảm thấy mình đã nghĩ nhiều, anh sẽ không bao giờ thay đổi.

Khi cô kết thúc công việc, Vạn Quân đã chờ trước cửa công ty cô. Thế giới này có nhiều chuyện tình cờ như vậy sao? Nơi Vạn Quân dạy khúc côn cầu nằm ngay cạnh công ty cô.

Lumi nhìn thấy Vạn Quân từ xa, “chậc chậc” rồi nói: “Kia chính là anh Vạn ở Đại Lý hả?”

Thượng Chi Đào véo cô ấy một cái: “Chị chớ nói bừa, vốn chỉ là bạn bè bình thường, chị nói như vậy em lại thấy ngại.”

“Được được được.” Lumi nhìn Vạn Quân thêm cái nữa rồi nói nhỏ với Thượng Chi Đào: “Tỉ lệ cơ thể được đấy. Nếu không sợ bị lương tâm khiển trách, hôm nay chị đã tán tỉnh một phen rồi.”

Đúng vậy, Vạn Quân dạy khúc côn cầu, từ bé đã có thói quen vận động, là một chàng trai yêu thể thao tỏa sáng, đứng ở đó trông rất thu hút. Lumi đẩy cô một cái, “Xông lên cho chị.” Nói xong xoay người đi mất.

Loan Niệm vòng xe ra trước công ty, trước mặt có dòng người nên anh lái xe chậm lại, nhìn thấy Lumi đẩy Thượng Chi Đào một cái, Thượng Chi Đào quay lại đánh cô ấy rồi tươi cười đi về phía một chàng trai. Ở trong gương chiếu hậu, chàng trai kia xỏ hai tay vào túi quần thể thao, cười với Thượng Chi Đào. Loan Niệm không nhìn rõ nụ cười đó, chỉ cảm thấy họ có vẻ rất thân.

Thượng Chi Đào và Vạn Quân ngồi trong nhà hàng món Hồ Nam gần công ty. Ngửi thấy mùi thức ăn cay nồng xung quanh, cô đói đến mức muốn ăn hẳn hai bát cơm. Lúc gọi món, Vạn Quân gọi khá là nhiều, Thượng Chi Đào ngăn anh ta lại: “Đừng gọi nhiều quá, sẽ lãng phí.”

Vạn Quân cười dè dặt với cô, “Anh vận động nhiều nên khẩu phần ăn cũng nhiều.”

“À à, vậy thì được. Nếu để phí tôi sẽ cảm thấy tiếc.”

Vạn Quân nhìn Thượng Chi Đào, cảm thấy cô rất khác biệt. Cô làm việc trong công ty hàng đầu, vậy mà trông cô rất khiêm tốn và đơn thuần, đặc biệt là đôi mắt cô, trong trẻo như chưa từng bị tiền bạc vấy bẩn.

Cô gái này rất tốt.

Khi hai người vẫn đang đợi món, Thượng Chi Đào nhận được tin nhắn của Lumi: [Anh chàng đó trông được đấy, có vẻ đáng tin hơn thằng bạn thân lòe loẹt kia của chị.”

[... Chỉ là bạn bình thường thật mà.]

[Phát triển tí nữa là không bình thường nữa rồi. Cô cũng nên yêu rồi đấy.]

[Dạ.]

Thượng Chi Đào cất điện thoại, nhìn phục vụ mang món ăn lên. Vạn Quân đã gọi rất nhiều món, mấy món tủ trong nhà hàng đều được anh ta gọi. Hai người, sáu món ăn. Mặc dù cô hơi đói bụng, cực kỳ muốn nạp carbon, nhưng cô vẫn cảm thấy hai người không thể ăn hết chỗ này.

Vạn Quan săn sóc cô trước, không hề kém tinh tế như những người làm trong ngành thể thao, Thượng Chi Đào ăn miếng đầu tiên thì anh ta mới cầm đũa lên. Cách ăn uống cũng không ăn ngấu nghiến như Thượng Chi Đào nghĩ, nhưng lượng cơm đúng là rất lớn.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, Vạn Quân chủ động giới thiệu tình hình của mình, anh ta có một căn nhà hơn một trăm mét vuông trên đường Đông Tam Hoàn, có xe, đã độc thân hơn hai năm.

Sau đó anh ta hỏi Thượng Chi Đào: “Còn em?”

“Tôi á...” Thượng Chi Đào ăn một miếng lòng gà xào với cơm, rất là ngon, chóp mũi cô lấm tấm mồ hôi, “Tôi độc thân hơn hai mươi ngày rồi.”

Vạn Quân cười, “Vẫn còn liên lạc chứ?”

Thượng Chi Đào nghĩ rồi đáp: “Còn. Nhưng không phải liên lạc chuyện trai gái, chỉ là vẫn còn dự án chung chưa làm xong.”

“Em có định quay lại không?”

“Không đâu.”

Thượng Chi Đào không định tiếp tục mối quan hệ với Loan Niệm nữa, cô muốn nhìn về phía trước, như Tôn Vũ đã nói: Tận hưởng trạng thái một mình, nhưng cũng không bài xích quen biết người khác giới.

Vạn Quân thấy cô nói với vẻ kiên quyết như vậy, nhoẻn miệng cười. Lúc anh ta cười, trên má có hai lúm đồng tiền trông rất hiếm thấy, là một người xán lạn như ánh nắng, không giống Loan Niệm một chút nào và cũng chẳng giống Tôn Viễn Chứ.

Trong lúc trò chuyện, Thượng Chi Đào bất ngờ phát hiện ra Vạn Quân đã ăn sạch đồ ăn lẫn cơm. Cô chưa từng thấy ai có khẩu phần ăn lớn đến vậy. Hồi đi học Tân Chiếu Châu vận động nhiều, cũng sẽ ăn nhiều, nhưng không nhiều như này.

“Sợ rồi hả?” Vạn Quân hỏi cô. Thấy Thượng Chi Đào hốt hoảng lắc đầu thì nói tiếp: “Hôm nay anh bận quá, sáng thì đi dạy bóng rổ, chiều có ba tiết khúc côn cầu, đến chiều muộn thì lại đi dạy kiến thức dinh dưỡng ở một công ty, cả ngày nay chưa ăn được là bao.”

“Anh biết hết những thứ này ư?”

“Ngay từ nhỏ tế bào vận động của anh đã phát triển, cái gì có liên quan đến vận động thì anh đều có hứng thú. Vì vậy người nhà mới cho anh đi học các bộ môn thể thao, anh đã học qua đá bóng, bóng rổ, khúc côn cầu, đấu kiếm.”

“Trời đất. Thế thì phải tốn không ít tiền nhỉ?”

“Cũng bình thường.” Ba mẹ Vạn Quân đều làm việc trong chính phủ, điều kiện nhà anh ta cũng khá giả, “Còn em? Em có học môn năng khiếu nào không?”

“Viết chữ... có tính không?”

Vạn Quân gật đầu, “Dĩ nhiên là có chứ. Anh đã nhìn thấy bưu thiếp mà em viết dưới chân núi Thương Sơn rồi, không phải anh cố ý đọc đâu, chỉ là lúc đó anh thấy đẹp quá nên xem tên người viết, sau này biết em tên là gì thì anh mới nhận ra. Em viết chữ đẹp nhất trong số những người anh gặp. Chữ anh không đẹp, y như gà bới vậy.”

Thượng Chi Đào được anh ta khen mà ngượng ngùng, mặt hơi ửng đỏ.

Dường như đã lâu lắm rồi Vạn Quân không gặp cô gái nào hay đỏ mặt như thế này, càng lúc càng cảm thấy đây là cô gái tốt. Lúc thanh toán, Thượng Chi Đào đưa ví tiền ra, “Chúng ta cưa đôi được không?”

Vạn Quân đẩy ví cô về, nói: “Đừng như vậy, anh biết người trong công ty nước ngoài các em có thói quen này, nhưng đây không phải thói quen của anh.” Thái độ rất kiên quyết.

Thượng Chi Đào đành cất ví tiền đi, nói với anh ta: “Vậy để hôm khác tôi mời nhé?”

“Cũng được.”

Hai người ăn cơm xong, Vạn Quân đề nghị đưa Thượng Chi Đào về nhà, cô từ chối: “Nhà tôi xa lắm.”

“Xa hơn Đại Lý đến Bắc Kinh không?”

“Vậy thì không.”

“Đi thôi.”

Hai người đi tàu điện ngầm, lúc đó đã muộn nên trên tàu ít người, hai người ngồi cạnh nhau, trên ô cửa là bóng của họ. Thượng Chi Đào không quen nói chuyện trên tàu, thế là cô lấy sách từ trong túi ra, đó là sách tiếng Pháp mà cô đang học.

Vạn Quân cũng không làm phiền cô, đeo tai nghe, nghe nhạc một mình.

Đường xá xa xôi nhưng Thượng Chi Đào không cảm thấy ngại ngùng. Cô đồng ý với những lời của Tôn Vũ, cô ấy nói: “Chỉ là em gặp ít đàn ông quá nên em mới lụy một người đến mức không thể thoát ra được.” Tuy nhiên, Tôn Vũ chỉ có lý khi nói chuyện với cô, vì toàn bộ nguyên tắc của cô ấy đều bay biến khi gặp Tôn Viễn Chứ. Cô ấy không chủ động ngỏ ý với Tôn Viễn Chứ, nhưng lại cai rượu và không yêu ai nữa.

Ra khỏi trạm tàu điện ngầm, hai người thong thả đi trên đường lớn, Vạn Quân bước chậm lại, trò chuyện với Thượng Chi Đào. Anh ta kể anh ta từng ngã trật cổ tay khi học trong lò đào tạo hồi bé, còn đưa tay cho Thượng Chi Đào xem. Màn đêm tờ mờ, cô không nhìn không rõ, chạm tay vào mới thấy khớp xương nổi lên một cục, quả nhiên không lừa cô.

“Đau không?”

“Đau chứ, đau phát khóc ấy.”

“Thế thì sau này phải cẩn thận nhé.”

Hai người đi đến cửa khu tập thể của Thượng Chi Đào, Vạn Quân xem đồng hồ, nói: “Muộn rồi, em mau lên nhà đi. Anh chờ hôm nào em mời anh đi ăn, hi vọng là không quá xa.”

“Được!”

Thượng Chi Đào gật đầu, cô đứng trước mặt Vạn Quân chẳng khác gì chim con nép vào người, phải ngẩng đầu nói chuyện với anh ta. Khung cảnh này nhìn có vẻ rất đẹp, tựa như quay về thời học sinh, hai thiếu niên đơn thuần đang yêu.

Thượng Chi Đào vẫy tay chào Vạn Quân, “Hẹn gặp lại!”

Xoay người chạy lên nhà.

Loan Niệm đứng dưới một cái cây hút hết điếu thuốc trên tay, lên xe, đi khỏi đó.