Đầu Xuân Tươi Sáng

Chương 95



Nhóm Cung Nguyệt tổ chức buổi đọc sách ở quán bar, Thượng Chi Đào ngồi một bên chăm chú lắng nghe, trong lòng thì nghĩ tới “mạo hiểm” mà Loan Niệm nói.

Loan Niệm cũng ngồi bên cô, hỏi: “Hay không?”

“Gì cơ?”

“Buổi đọc sách.”

“Rất hay.” Thượng Chi Đào thích bầu không khí này, mọi người cùng nhau trao đổi về cuốn sách và cảm nhận sau khi đọc nó, khiến con người không còn đơn độc nữa.

“Tham gia bao giờ chưa?” Loan Niệm hỏi cô.

“Tham gia rồi. Đi cùng...” Thượng Chi Đào đang định nói đi cùng Tôn Viễn Chứ thì nhớ ra năm ngoái Loan Niệm từ chối cô qua điện thoại, anh nói cô sống chung nhà với một người đàn ông có mối quan hệ mập mờ với cô, cô không muốn Tôn Viễn Chứ chịu sự chỉ trích này, dù cho lúc này anh ấy không có ở đây. Thế là cô đáp: “Đi cùng một nhóm bạn.”

Cô có chút lo sợ, vì Vạn Quân bắt cô bỏ rơi Luc trước khi xác định mối quan hệ, Tân Chiếu Châu thì bảo cô theo anh ta đến Thâm Quyến. Vì vậy, trong lòng cô, tình yêu cũng có nghĩa là một sự trao đổi các điều kiện trong một số trường hợp nhất định, phải hi sinh một thứ gì đó.

Loan Niệm thấy cô trả lời qua quýt, hỏi cô: “Em muốn chuyển đến ở với anh không?”

“Sao cơ?”

Loan Niệm lại khiến cô giật mình một lần nữa. Nếu là trước kia, vào năm đầu tiên hay năm thứ hai chẳng hạn, anh mà hỏi cô câu này thì cô chắc chắn sẽ vui vẻ nhận lời. Nhưng bây giờ, cô lại hỏi: “Sao cơ?”

Sao cơ, đồng nghĩa với từ chối.

Loan Niệm không nói gì nữa. Một lúc sau, anh đứng dậy, “Về thôi, muộn rồi.”

“Dạ.”

Hai người lại đi ăn cá, ông chủ nhìn thấy Thượng Chi Đào thì cười chào: “Lâu lắm không tới đây rồi nhỉ.”

“Vâng! Hơi bận ạ.”

Nói xong, Thượng Chi Đào nhớ lại Luc bắt cá ở đây lần trước, vội vàng ngoảnh lại tìm nó, nhưng đã muộn, Luc lại nhảy xuống nước rồi.

Lần này Thượng Chi Đào đã bình tĩnh hơn trước, cô đứng trên bờ quát Luc: “Em lên ngay cho chị, chị không đánh em.”

Luc không nghe lời cô, vẫn chơi hết sức phấn khích: Chắc hẳn hôm nay mình thể hiện tốt quá, nên bố mẹ mới dẫn mình đến đây bơi.

Thế là nó càng ra sức mà bắt cá.

Hôm nay trang trại cá đông người, mọi người nhốn nháo chạy đến bên ao cá để xem một chú chó Samoyed xinh xắn bắt cá. Chú chó rất giỏi, chớp mắt đã bắt được bốn con cá to. Thượng Chi Đào không bắt được Luc, tức đến mức giậm chân, “Em chờ đó cho chị!” Sau đó lại quắc mắt nhìn Loan Niệm, “Anh đi mà nghĩ cách!”

Loan Niệm xem kịch hay đã đời mới đặt ngón tay bên môi, huýt vang một cái, Luc nghe thấy là bơi về bờ, nhảy lên bờ, lắc mình cho khô lông rồi ngồi nhìn Loan Niệm. Thượng Chi Đào bỗng dưng hơi khó chịu, chú chó mình nuôi mấy năm trời mà chỉ biết nghe lời Loan Niệm.

“Thấy chưa? Chó ấy, cũng cần phải huấn luyện. Em suốt ngày quản thúc chuyện ăn uống của nó, cái cần dạy thì không dạy, ở cùng với em thì học được cái gì cho được?” Loan Niệm cố tình chọc tức người khác bằng lời nói, Thượng Chi Đào tức đến nỗi lườm anh mấy cái, anh lại coi như không nhìn thấy.

Thượng Chi Đào xin ông chủ một chiếc khăn tắm lớn lau người cho Luc, vừa lau vừa hạ giọng dạy dỗ nó: “Em khinh nghèo yêu giàu phải không? Ai cho em ăn thịt thì em nghe lời người đấy phải không? Vậy chị suốt ngày cho em đi dạo thì sao? Sao em lại không có lương tâm như thế?”

Luc không chịu thua, dĩ nhiên phải sủa lại. Nó sủa, Thượng Chi Đào càng giận hơn, một người một chó đấu võ miệng với nhau.

Loan Niệm đứng bên cạnh nhìn cô dạy chó, thầm nghĩ đầu óc Thượng Chi Đào có lẽ sẽ mãi mãi như thế này. Cãi nhau om sòm với một con chó, còn không có tác dụng bằng anh cầm hai miếng thịt dạy bảo nó một lần là xong.

Vừa mới nối lại quan hệ nên cả hai đều không dám làm gì quá đáng, chỉ sợ làm gì sai, lại quay về nơi bắt đầu. Loan Niệm đưa Thượng Chi Đào về nhà, lúc cô sắp xuống xe, anh hỏi: “Trong nhà có ai không?”

“Không có ai.”

“Anh lên nhà ngồi một lúc nhé?” Loan Niệm chủ động đề nghị lên nhà ngồi chơi, Thượng Chi Đào hơi sửng sốt, vô thức hỏi anh: “Tại sao?”

“?”

“Em và bạn cùng nhà đã giao hẹn là không ai được dẫn người lạ về nhà.”

“Nếu anh nhớ không nhầm, tối qua chúng ta thân mật lắm mà.”

Thượng Chi Đào hơi đỏ mặt, xuống xe dắt Luc, nói với anh: “Không còn sớm nữa, chúc ngủ ngon.”

Cuộc sống trôi qua trong yên bình, trong thời gian đó Thượng Chi Đào đã đến Tây Bắc hai lần, thuê môt căn phòng ở trên huyện. Đầu Lumi bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện ngủ với Will, nhưng Will không cho cô ấy cơ hội nào nữa. Lúc nào thấy cô ấy không thuận mắt thì vẫn cảm thấy không thuận mắt, lúc nào phải dạy bảo cô thì vẫn dạy bảo cô. Đã bước sang mùa hạ, dự án tại chi nhánh của Thượng Chi Đào cuối cùng cũng sắp được thực thi, cô vô cùng vui mừng, gửi địa chỉ cho Tôn Viễn Chứ, hỏi anh: “Cách anh bao xa?”

Đến trưa Tôn Viễn Chứ mới trả lời cô: [Xin lỗi, vừa rồi anh đang chạy thử nghiệm. Cách anh chưa tới ba mươi cây. Sao thế?]

Thượng Chi Đào mừng vô cùng, gọi điện ngay cho Tôn Viễn Chứ, điện thoại vừa nối máy đã nghe thấy giọng nói hân hoan của cô: “Tôn Viễn Chứ, em đã xin tham gia vào dự án hạng S+ của chi nhánh, địa chỉ em vừa gửi cho anh là nhà của em đấy!”

“Thật hả?” Tôn Viễn Chứ có vẻ rất vui, “Em trú ở đây bao lâu? Khi nào thì em tới?”

“Nửa tháng nữa là em đến!”

“Thế thì anh sẽ xin nghỉ để làm hướng dẫn viên cho em hai ngày, dẫn em đi chơi được không?”

“Được ạ.”

Thượng Chi Đào cúp máy, Lumi ghé lại gần, hỏi cô: “Được gặp người anh em Viễn Chứ vui thế hả?”

“Bạn tốt mà lại.”

“Không cân nhắc cho bạn tốt của em thượng vị sao?”

Thượng Chi Đào lắc đầu, “Chớ nói bừa.”

Lumi cười, sau đó nói với cô: “Biết gì không, nghe nói phòng kế hoạch của các cô sắp có một cô gái vào làm, hai mươi hai tuổi, tốt nghiệp đại học Colombia, thấy bảo ngay từ lúc đang học đã được giải thưởng lớn rồi, lại còn kéo nguồn đầu tư cho công ty, công ty mời làm với mức lương cao đấy.”

“Chà, hai mươi hai tuổi, thế thì chức phải cao lắm nhỉ?”

“Cùng chức vị với cô.” Lumi vỗ vỗ vai cô, “Này chị em, môi trường sinh tồn trong phòng kế hoạch kém quá, cạnh tranh rất kịch liệt, hay là cô quay về phòng tiếp thị đi cho rồi!”

“Không biết tại sao Will của các chị cũng ghét em lắm. Em cũng không muốn quay về phòng tiếp thị đâu.” Hai người cười khúc khích kết thúc màn trò chuyện.

Ngày thứ hai sau khi Lumi buôn chuyện với Thượng Chi Đào, cô gái kia đã đến công ty. Một cô gái 22 tuổi, mặc một bộ váy hàng đặt may cao cấp, dáng vẻ giản dị lão luyện lại xinh xắn, đứng đó thôi cũng trở thành một bức tranh. Tracy dẫn cô ta vào phòng làm việc của Loan Niệm, Thượng Chi Đào nhìn thấy Loan Niệm đứng lên đón cô gái nọ, họ bắt tay nhau, cô gái đó hơi hơi đỏ mặt.

Lumi nhắn tin cho Thượng Chi Đào: [Flora, cô biết chị vừa ngửi thấy mùi gì không?]

[Mùi gì ạ?]

[Trai tài gái sắc, trời sinh một cặp, mùi gian tình đó.]

[Bậy nào. Kém nhau bao nhiêu tuổi như thế!]

[Cô chắc chứ? Mấy cô gái trẻ liệu có chê một người đàn ông như Luke nhiều tuổi không? Có mà họ chả nhào lên, sau đó dẫn anh ấy đi khoe khoang với người xung quanh thì có. Đàn ông có sức hấp dẫn hay không, không quá liên quan đến tuổi tác. Tuổi tác ảnh hưởng đến thời gian kéo dài, độ cứng, sức bền, nhưng những thứ này có thể bị lu mờ bởi kỹ thuật và hư vinh. Cô ngây thơ quá rồi đấy.]

[Chị hỏi em có chắc là tuổi tác ảnh hưởng đến thời gian kéo dài, độ cứng không á?] Thượng Chi Đào hỏi cô ấy.

Lumi gửi một icon “suy nghĩ”, [Chị em mình chưa ngủ với đàn ông nhiều tuổi bao giờ, chờ chị ngủ với người đàn ông hơn ba mươi tuổi như Will rồi chị nói cho cô biết.]

Thượng Chi Đào không kìm được bật cười vui vẻ ở chỗ làm của mình, nói thầm: Em có thể cho chị biết, phán đoán trước mắt là không có gì ảnh hưởng.

Cũng có thể là người ta hơn hai mươi tuổi dũng mãnh hơn, do cô thử bao giờ mà thôi.

Đến giờ Lumi chẳng khác gì bị trúng độc, ngày nào cũng nghĩ cách để ngủ được với Will. Câu chào hỏi buổi sáng mỗi ngày của hai người chính là:

Hôm nay Lumi đã ngủ được với Will chưa.

Lúc chúc nhau ngủ ngon trước khi ngủ, câu chốt cuối cùng là:

Hôm nay Lumi vẫn chưa ngủ được với Will, ngày mai vẫn phải cố gắng!

Thượng Chi Đào không nói năng gì, nhưng vẫn nhìn thoáng qua phòng làm việc của Loan Niệm lúc đi lấy nước. Không biết họ đang nói chuyện gì, cả ba người trong phòng làm việc đều cười.

Cô gái mới vào tên là Tống Oanh, tên tiếng Anh là Yilia, một cái tên rất tương xứng với con người cô ta. Loan Niệm đích thân dẫn cô ta ra ngoài làm quen đồng nghiệp trong phòng kế hoạch, Thượng Chi Đào nghe thấy Loan Niệm giới thiệu với mọi người: “Đây là Yilia, thiên tài trẻ tuổi, đến đây để giúp chúng ta xử mấy dự án khó nhằn.”

Loan Niệm chưa từng nói mời ai đến hỗ trợ giải quyết mấy dự án khó nhằn, trong mắt anh không có dự án khó, chỉ có người quá ngu xuẩn. Và chưa có một ai có vinh dự được Loan Niệm đích thân dẫn đi làm quen mọi người khi mới vào công ty, vì vậy ánh mắt của mọi người nhìn Yilia có chút thân thiện giả tạo, sự thân thiện xuất phát từ áp lực của quyền uy. Đi tới chỗ ngồi của Thượng Chi Đào, Loan Niệm cũng nói mấy câu đó.

“Yilia ngồi bên Flora nhé, một thời gian nữa Flora sẽ đến chi nhánh ở Tây Bắc. Nhân lúc cô ấy chưa đi thì đi theo cô ấy làm quen với công việc nhiều vào. Cô ấy là người am hiểu tất cả các quy trình của công ty đấy.”

“Hello, Flora.” Tống Oanh vươn tay về phía Thượng Chi Đào, “Mong được chiếu cố nhiều hơn.”

Thượng Chi Đào chưa bao giờ nắm bàn tay nào mềm như vậy, chủ nhân có bàn tay thế này nhất định là được ông trời ưu ái, không nỡ để cô ta chịu bất cứ khổ cực nào.

“Yilia, tôi còn phải học hỏi cô nhiều.”

“Thầy trò cùng tiến.” Yilia nói năng đúng mực.

Thượng Chi Đào chợt nhớ lại cái ngày mình mới vào làm, cô như một chú chim sợ cành cong, sợ mình bị sa thải vì phạm sai lầm, lòng dạ lo lắng thấp thỏm, không có dáng vẻ tự tin như Yilia.

5 năm đã trôi qua rồi.

Cô thầm nghĩ, ngồi xuống ghế.

Yilia không giống Kitty, lý lịch của cô ta đẹp hơn Kitty nhưng cực kỳ tốt tính, gần đến lúc tan ca đã nhập hội cùng nhóm đồng nghiệp, ngoại trừ Thượng Chi Đào đang vùi đầu nghiên cứu tài liệu dự án. Lúc Thượng Chi Đào theo Grace đi hút sữa, Grace nói: “Yilia cứ như một mặt trời nhỏ vây. Chắc hẳn Luke rất hài lòng, người hướng dẫn của cô ấy là Luke đấy.”

“Có tài tuyệt thật.” Thượng Chi Đào tán dương cô ta từ tận đáy lòng. Nhưng khi đó cô chỉ nói như vậy, cô không thể tưởng tượng được một người có tài thực sự là người như thế nào. Một ngày trước khi cô đi xa, ở trong phòng họp, Yilia đã đưa ra một bản thiết kế cho khách hàng, đó là bản thiết kế được vẽ tay hoàn toàn, tinh tế vô cùng.

“Tôi đã thu thập rất nhiều thông tin nhưng không biết mình có hiểu đúng hay không. Dựa theo tư tưởng của khách hàng, tôi hi vọng ấn phẩm quảng cáo của họ sẽ xuất hiện với phong cách này.” Cô ta cầm một xấp tranh từ trên đất lên, bày ra cho mọi người xem, “Câu chuyện tôi muốn kể là một người trồng hoa nơi chân trời xa xôi, hoa của cô ấy, mười năm chỉ nở một đợt. Trong mười năm này, cô ấy phải ở đó mãi mãi, chờ hoa nở. Đây là tinh thần tinh tế mà khách hàng hoa tươi này muốn thể hiện.”

“Sau khi hoa nở, bách tính đến xin hoa, người trồng hoa phóng mắt nhìn nam nữ trên đời, tặng cho họ mười bông hoa tuyệt đẹp với ngụ ý: hoa tặng người có duyên.”

“...”

Yilia trình bày một cách say sưa, Thượng Chi Đào cảm thấy cô ta thật sự chói sáng. Trong tay cô ta là tranh cô ta tự vẽ, để thần thoại và hoa cỏ, người và tình yêu hòa quyện cùng nhau, bài phát biểu của cô ta mạch lạc nhất quán, câu nào cũng phù hợp với nhu cầu, tư tưởng của khách hàng, cô ta là người biết kể chuyện thực sự.

Một cô gái trẻ tuổi như vậy, một người tỏa sáng như thế.

Thượng Chi Đào thấy Loan Niệm cười.

Anh gần như không bao giờ mỉm cười trong cuộc họp, vậy mà hôm nay anh đã cười. Ánh mắt nhìn về phía Yilia sáng như đuốc.

Mọi người đều thi nhau ngợi khen Yilia, cảm thấy cô gái này thật sự giỏi giang. Grace nhìn sang Thượng Chi Đào, nói: “May là sang năm cô ấy không cạnh tranh vị trí chuyên gia với em. Công ty yêu cầu ứng viên phải làm việc ở công ty từ năm năm trở lên, bằng không thì thật khó mà nói hai người bọn em ai sẽ giành chiến thắng.”

“Cô ấy rất tài giỏi.”

Là sự tài giỏi mà Thượng Chi Đào không bao giờ sở hữu. Có người đã có khả năng này ngay từ lúc ra đời, có người dù sau này có cố gắng hơn đi chăng nữa thì vẫn kém xa người ta.

Lúc tan họp, Thượng Chi Đào nhìn thấy Yilia đến trước mặt Loan Niệm, nghiêm túc hỏi anh: “Luke, bản ý tưởng này nên sửa thế nào ạ? Em muốn anh cho em vài ý kiến.”

Loan Niệm cầm lấy tranh của cô ta xem một lát rồi nói với cô ta: “Tôi không có ý kiến, để cho khách hàng và thị trường kiểm nghiệm đi.”

“Cảm ơn anh đã hướng dẫn em mấy ngày trước, để em hiểu rõ vấn đề.” Yilia chân thành cảm ơn anh.

Dạy và học, cho và nhận, thời gian như quay ngược lại, trở về điểm ban đầu. Chỉ là học trò lần này là người khác, cô ta xinh đẹp, thông minh, tài hoa hơn người, lại còn điềm tĩnh khiêm tốn, chói sáng như thế. Là cấp dưới, học trò mà Loan Niệm vô cùng tán thưởng.

Đến tối, khi Thượng Chi Đào thu dọn đồ đạc, nhìn thấy Yilia và một đồng nghiệp khác vẫn còn ở trong phòng làm việc của Loan Niệm, họ trò chuyện một cách vui vẻ, lúc này Loan Niệm thật lòng yêu công việc, Thượng Chi Đào biết. Anh thích làm việc với người thông minh, điều đó sẽ làm anh vui vẻ.

Rốt cuộc anh cũng cảm nhận được niềm vui trong công việc.

Thượng Chi Đào cũng mừng thay cho anh.

Cô lên tàu điện ngầm mới nhận được điện thoại của anh: “Sao không chờ anh?”

“Em về nhà thu dọn hành lý mà.”

“Chuyện đã chốt rồi mà em còn đổi ý đột ngột hử?”

Hai người đã hẹn sau khi tan làm Loan Niệm sẽ đưa Thượng Chi Đào về nhà thu dọn hành lý, ngày mai đưa cô đến sân bay.

“Em thấy anh còn đang làm việc, cũng không còn sớm nữa.”

“Em cứ việc nói thẳng, em bị sao thế?” Loan Niệm hơi tức giận, anh không hiểu vì sao Thượng Chi Đào lại đổi ý đột ngột. Anh mà giận thì ngữ khí không dễ nghe cho lắm.

“Giờ muộn quá rồi, em phải về sắp hành lý.”

“Chuyến bay chiều thì em vội cái gì?”

“Em đổi thành chuyến bay sáng rồi.”

“Sao lại thế?”

“Em muốn đi sớm một chút.”

“Đi sớm làm gì? Em nóng lòng gặp ai à?” Loan Niệm cúp máy. Anh không thích Thượng Chi Đào giận hờn vô cớ, cũng ghét thái độ không tạm biệt anh tử tế trước khi đi xa của cô.

Thượng Chi Đào ngồi trên tàu điện ngầm, mắt đã đỏ hoe, nhưng cô cố nín lại. Cúi xuống nhắn tin cho Loan Niệm: [Em đã đặt đồ điện gia dụng, hôm nay bên đó gọi điện báo với em thời gian hàng giao đến nơi được điểu chỉnh thành chiều mai.]

Dù cô rất giận, nhưng cô vẫn muốn giải thích với Loan Niệm.

Loan Niệm về đến nhà mới nhìn thấy tin nhắn của cô, anh lại lái xe ra ngoài. Đêm khuya không tắc đường, đi hai mươi phút đã đến trước cổng khu chung cư của cô, hỏi cô: “Xếp đồ xong chưa?”

“Xếp xong rồi.”

“Xuống đây.”

“Vâng.”

Thượng Chi Đào xuống bên dưới, trông thấy Loan Niệm dựa vào xe hút thuốc, cô lấy điếu thuốc dập tắt rồi ném vào thùng rác. Thấy vẻ mặt anh xấu đi, cô đứng trước mặt anh, vòng tay qua thắt lưng, ôm lấy anh.

Cô đang lấy lòng anh, xuống nước với anh.

Thấy Loan Niệm không phản ứng gì, cô kéo tay anh vòng qua eo mình, nhón chân hôn vào cằm anh, không với tới môi anh. Loan Niệm cuối cùng cũng cười, “Lùn tịt.”

“Em một mét bảy mốt, phẩy năm nhé.” Thượng Chi Đào không phục. Tính toán chi ly dù chỉ là 0,5cm.

“Em một mét bảy hai, bốn bỏ năm lên.” Loan Niệm vuốt tóc cô, mở cửa xe phía sau, lấy ra một chiếc balo đã bóc giấy gói, “Đổi túi khác đi.”

“... Dạ. Sao anh lại bóc ra rồi?”

“Chứ không thì để trong nhà em để hứng bụi à?” Loan Niệm bảo cô đeo balo rồi chỉnh quai đeo cho cô, hỏi một câu bâng quơ: “Thượng Chi Đào, không phải em đã bán hết túi anh tặng em rồi chứ?”

Thượng Chi Đào vội xua tay, “Đâu có!”

Loan Niệm liếc cô một cái, “Lên nhà đi, cô Thượng. Chúc chuyến đi Tây Bắc của em suôn sẻ.”

“Vậy em cũng chúc anh, công việc vui vẻ, cuộc sống thoải mái.”

“Em vẫn nên chúc anh bớt tức giận đi thì hơn!”

Thượng Chi Đào không biết người khác làm gì trước khi đi xa. Sau cùng cô vẫn mang hành lý đến nhà Loan Niệm. Trên đường đi cô hỏi anh: “Anh sẽ tới thăm em chứ?”

“Tự em chọn đi Tây Bắc.” Ý của Loan Niệm là “Tại sao lúc em đưa ra lựa chọn, em không nghĩ đến chuyện sẽ xa anh?”

“Thế thì em về thăm anh vậy.”

“Chắc gì anh đã ở nhà.”

Thượng Chi Đào cuối cùng cũng nhận ra Loan Niệm vẫn đang giận dỗi. Anh chính là như vậy, bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Anh mà giận, thì phải lấy lòng rất lâu mới dỗ được anh.

- -

Tối hôm ấy Thượng Chi Đào rất gấp gáp, Loan Niệm đè siết tay cô ở hai bên người cô, giữ cô nằm yên, “Sao vội thế Flora?” Anh không chịu làm theo mong muốn của cô.

Tay chân Thượng Chi Đào không thể động đậy, lại đang gấp gáp sẵn, cơ thể trống rỗng, bỗng dưng nổi cáu với cái vẻ ngạo mạn của Loan Niệm.

Cô im lặng, mấy giây sau nói với anh: “Phiền anh thả em ra.”

“Em không muốn làm nữa.”

Cả hai đều không biết người kia đang giận dỗi chuyện gì. Thượng Chi Đào để bụng sự chiếu cố đặc biệt của anh với Yilia, Loan Niệm để bụng chuyện cô muốn đến Tây Bắc không muốn nán lại một phút nào. Rồi cả hai đều cảm thấy suy nghĩ của mình nực cười đến mức không thể nói với người kia.

Cả hai đều im lặng, Loan Niệm đi vào nhà vệ sinh, lúc đi ra thì Thượng Chi Đào đã sang phòng ngủ phụ.

Mỗi người nằm trên giường giận dỗi một mình. Đến nửa đêm, Thượng Chi Đào ôm lấy Loan Niệm từ phía sau, luồn tay vào trong áo phông của anh. Tôn Vũ hay nói cô thiếu nghị lực, bảo cô rằng em có thể kiềm chế không? Đừng suốt ngày xuống nước trước mỗi lần cãi vã. Dựa vào đâu mà lần nào cũng là em dỗ anh ta?

Thượng Chi Đào đáp lại Tôn Vũ rằng: “Không phải đâu, em không nghĩ em đang xuống nước. Chỉ là em đang nói chuyện tử tế với anh ấy thôi.”

“Anh ta đã nói chuyện tử tế với em bao giờ chưa?”

“Anh ấy đã tốt hơn rất nhiều rồi.”

Thượng Chi Đào nghĩ, có nhiều chuyện không thể so sánh ngang hàng. Không thể so sánh Loan Niệm với những người đàn ông khác, những người đàn ông khác nâng niu bạn gái trong lòng bàn tay, không nặng lời lấy một câu. Nếu so sánh như vậy thì đúng là không thể chấp nhận được con người của Loan Niệm. Phải so sánh theo chiều dọc, so sánh Loan Niệm trước đây và Loan Niệm hiện tại, thế thì chẳng phải anh đã tốt hơn rất nhiều rồi sao?

Tay luồn vào áo phông của anh, dưới ngón tay là cơ thể gồng căng của anh. Loan Niệm xoay người lại, đuôi tóc của Thượng Chi Đào xòa xuống mặt anh, cảm giác châm chích khiến tim anh tê dại. Cảm giác tê dại ấy từ trên cổ lan xuống dưới, một ngọn lửa thiêu đốt khiến anh không thể làm gì khác, đành ngồi dậy vén tóc cô ra sau đầu, bàn tay siết chặt, kéo cô lại gần anh.

Họ không hay dùng tư thế này, Thượng Chi Đào không chịu nổi, đập tay vào lưng anh. Còn Loan Niệm lại cảm thấy rất tuyệt, bàn tay đặt trên eo cô càng siết chặt hơn. Cho tới khi Thượng Chi Đào rên lên một tiếng khàn đặc, anh mới lật người lại một cách đột ngột, đặt cô nằm dưới người mình.

Mỗi một cú thúc đều dữ dội như muốn đòi mạng, dường như anh muốn dồn hết sức lực sau này lại, dùng hết trong đêm nay.

Tới khi lên đỉnh, Loan Niệm véo má cô và nói: “Nhớ anh thì quay về.”

“Hoặc là anh đến thăm em.”