Mãi mới đợi đến cuộc họp kết thúc.
Kỷ Tế Nam còn nói sẽ mời mọi người đi ăn tối.
Tôi viện cớ đau bụng trốn về nhà.
Tổ trưởng nhìn ra tôi không bình thường, “Tiểu Tống, cô nói thật anh Trương nghe, cô và Kỷ tổng có chuyện gì đó...”
Tôi giả vờ rất xấu hổ: “Tổ trưởng, nói thật với anh, Kỷ tổng… có vẻ thích tôi, cho nên muốn tôi làm thư ký của anh ta. Chuyện này giống như nhét cừu vào miệng hổ vậy, tôi không muốn bị chơi quy tắc ngầm.”
Tổ trưởng Trương nhìn tôi, vẻ mặt anh ta chuyển từ ngạc nhiên sang bình tĩnh, rồi anh ấy bắt đầu cười.
"Ha ha ha, Tiểu Tống..."
“Kỷ tổng thích cô sao?”
"Làm sao có thể? Anh ta đâu có mù?"
“Kỷ tổng tuổi còn trẻ mà tài sản đã mấy chục tỷ, còn đẹp hơn cả các minh tinh nam. Anh ta thích cô, anh ta mưu tính gì?"
Tôi, “...”
Lòng tự trọng của tôi bị đả kích nghiêm trọng.
Ba phút sau.
Sau khi tôi nhận ra tổ trưởng nói cũng không sai, thế giới quan đột nhiên sáng tỏ.
Tôi nỗ lực phấn đấu như vậy không phải vì tiền sao?
Mà Kỷ Tế Nam vừa đẹp trai lại vừa có tiền, mấu chốt là hắn còn độc thân.
Hắn còn có thể từng giây từng phút bảo vệ cái mạng nhỏ của tôi, biết đâu ôm được cái đùi to này, kiếp sau tôi còn sầu đầu thai làm chi nữa.
Tôi đúng là đồ thông minh mà.
Buổi tối trở về thay một chiếc váy ngắn gợi cảm, trang điểm, chỉ là cái mái tóc xoăn tít này của tôi thì hết cách rồi, đến thợ cắt tóc cũng bất lực.
Chải mãi vẫn không thẳng.
Xem ra muốn cởi chuông vẫn phải tìm người buộc chuông.
Kỷ Tế Nam, tôi đến đây.
Khi tôi bước vào phòng bao với chiếc váy ngắn và bộ tóc xoăn tít, mặt tổ trưởng đỏ bừng.
Ăn cơm xong, anh ta nói với tôi, “Tiểu Tống, cả đời tôi chưa bao giờ xấu hổ như vậy. Đến tổng bộ đừng nói với ai cô là đồ đệ của tôi."
Đầu tôi mơ hồ.
Tổ trưởng khuyên tôi vào nhà vệ sinh xem thử.
Tôi lập tức điên mất.
Trang điểm của tôi lại biến thành trang điểm khói đậm, kết hợp với mái tóc xoăn do tiệm hớt tóc chỉnh sửa lại, giống hệt với mấy người đi ngược lại với thời đại vậy.
Rõ ràng cái đầu này lúc ra khỏi tiệm cắt tóc không có vấn đề gì, nhất định là Kỷ Tế Nam giở trò.
Tôi vội vàng quay lại phòng bao, Kỷ Tế Nam đã ngà ngà say, tổ trưởng đang giúp khiêng hắn ra ngoài, "Tiểu Tống, nhanh giúp tôi một chút, chúng ta cùng đưa Kỷ tổng về khách sạn."
Khuôn mặt say rượu Kỷ Tế Nam đỏ bừng, đôi lông mày đẹp dịu dàng nhìn tôi, hàng mi dài run rẩy khiến tim tôi lỡ nhịp.
Tôi lắc đầu, nâng cánh tay của Kỷ Tế Nam lên, cùng tổ trưởng hai bên trái phải khiêng hắn ra ngoài.
Tổ trưởng nói bữa tối đã kết thúc, Kỷ tổng có chuyện muốn nói riêng với anh ta nên đã để những người khác về trước.
Ai ngờ được anh ta lại nổi cơn hưng phấn nâng ly mời Kỷ tổng hai ly, hắn uống xong là say ngay lập tức.
Kỷ Tế Nam rất cao, nhìn bằng mắt thì khoảng 1m87. Tôi cùng với tổ trưởng không dễ gì mới có thể kéo hắn suốt chặng đường về khách sạn.
Tổ trưởng đã đặt cho hắn căn phòng tổng thống sang trọng nhất khách sạn, chúng tôi ném Kỷ Tế Nam lên giường.
Tổ trưởng đang bận lấy nước rửa mặt giúp hắn, nhờ tôi rót nước.
Một lúc sau, tổ trưởng nghe điện thoại, anh ta lo lắng quay sang tôi nói: "Ối!! Tiểu Tống, vợ tôi vừa gọi điện. Đậu Phụ bị sốt phải vào bệnh viện, tôi phải đến đó."
"Cô biết đấy, chị dâu cô nhát lắm, tôi phải đến đó trước, Kỷ tổng thì làm phiền cô nhé, lau mặt rồi cho anh ấy uống chút nước."
"Không sao đâu, tổ trưởng anh đi nhanh đi. Đậu Phụ quan trọng hơn, anh cứ yên tâm giao Kỷ tổng cho tôi."
Tổ trưởng nghe xong vội vàng bước ra ngoài, chưa đi được hai bước đã lùi lại, “Tiểu Tống, em không được chiếm tiện nghi của Kỷ tổng đâu đấy, anh ấy còn chưa yêu đương bao giờ.”
Tôi, “? ? ?”
Sau khi tổ trưởng rời đi, tôi lấy khăn lau mặt cho Kỷ Tế Nam, hắn lại không thành thật mà kéo cà vạt.
Những ngón tay với khớp xương rõ ràng kéo tới lui trên chiếc cà vạt, hầu kết trượt lên trượt xuống.
Nếu không phải tôi đã từng nhìn qua nhiều nam nhân thì với bộ dáng như này, người bình thường ai mà chịu nổi.
Tôi cúi xuống giúp hắn cởi cà vạt, không biết tên Diêm Vương này đã sống được bao nhiêu năm mà khả năng uống rượu lại kém đến vậy.
Kỷ Tế Nam ngơ ngác nắm lấy tay tôi, "Khanh Khanh..."
Hôn hôn?
* Tên nữ chính qingqing và từ hôn qinqin có cách đọc gần với nhau.
Ôi đù, say rồi vẫn còn đòi muốn hôn.
Tôi nhanh chóng cởi cà vạt, áo khoác rồi đưa nước cho hắn.
Vừa đắp chăn cho hắn xong, hắn lại loạng choạng đứng dậy đi vào phòng tắm.
“Kỷ tổng, anh cẩn thận ngã đấy.” Tôi đưa tay định giúp hắn nhưng bị hắn kéo ngược lại ngã xuống đất.
Hắn nặng nề đè lên người tôi, tôi nhăn mặt vì đau.
Giây tiếp theo, Kỷ Tế Nam ôm lấy mặt tôi, ánh mắt dần dần trở nên ôn hòa, “Khanh Khanh.”
Lại đòi hôn?
“Kỷ tổng... ưm.”
Hắn dám cưỡng hôn tôi?
Nụ hôn của Kỷ Tế Nam khác với nụ hôn ngày hôm đó tôi hôn hắn, lần này môi hắn nóng bỏng đến mức như muốn đốt cháy tôi.
Đã đến mức này rồi, trừ việc đẩy hắn ra, điều tôi muốn làm nhất là lấy điện thoại ra chụp lại rồi đưa cho tổ trưởng Trương.
Rốt cuộc là ai đang ghẹo ai chứ hả?
Bị trêu ghẹo rõ ràng là tôi cơ mà.
Chết tiệt.
Không biết qua bao lâu, bàn tay đẩy ra của tôi tê dại, miệng như mất hết cảm giác, Kỷ Tế Nam đành quyến luyến buông tôi ra rồi ngủ thiếp đi.
Tóc của tôi đột nhiên trở về bộ dáng xưa.
Tóc đen dài thẳng là dễ chịu nhất.
8.
Về đến nhà thì trời đã gần sáng, một đêm không ngủ, tôi chống đỡ đôi mắt quầng thâm to và cái miệng sưng vù như xúc xích đến công ty thu dọn đồ đạc.
Chiều nay tôi phải bay đến trụ sở chính cùng Kỷ Tế Nam.
Tổ trưởng Trương còn đặc biệt đến tiễn tôi.
Anh ta nói với tôi Đậu Phụ đã giảm sốt rồi.
"Nhưng mà, Tiểu Tống, miệng của cô... và cả quầng thâm dưới mắt cô nữa."
Anh ta nói xong liền cảm thấy giật mình, kéo tôi đến phòng trà công ty, sau khi xác định xung quanh không có ai, anh ấy mới hạ giọng nói: “Tối qua cô chẳng lẽ thật sự cưỡng ép Kỷ tổng đấy à?”
Tôi đau lòng nói: “Anh Trương, tổ trưởng Trương, em thật sự không có chạm vào anh ta.”
“Vậy miệng cô bị sao vậy?”
Tôi cười như không cười, ““Tôi bị chó cắn, dù gì đi nữa tôi cũng không có chạm vào Kỷ Tế Nam.”
Chính hắn là người chủ động chạm vào tôi.
Tổ trưởng Trương bán tín bán nghi, chắc cũng không có bằng chứng gì nên chỉ nói, “Con chó đó ra tay, à không, ra miệng ác đấy, cô nhớ tiêm phòng bệnh dại nhé.”
Tôi không tiếp tục nói chuyện vô nghĩa với tổ trưởng nữa.
Mang theo sự dặn dò và trách nhiệm nặng nề của anh ta, tôi chuẩn bị lên tỉnh lỵ để bắt đầu kiếp sống thư ký của mình.
Khi đến sân bay, sao lại nói Kỷ Tế Nam giống như chó hả.
Hắn nhàn nhã ngồi ở đại sảnh, khẩu trang kính râm không thiếu thứ gì cả.
Tôi dưới sự sắp xếp của hắn ta đã mệt bở hơi.
Cả buổi chiều đều phải chạy qua chạy lại mấy nơi để lấy đồ cho hắn, vội quá đến nỗi quên cả đeo khẩu trang kính râm cho mình.
Tôi mang theo cái miệng như sưng xúc xích rêu rao khắp nơi, không chút thể diện.
Dưới con mắt của mọi người, tôi vẫn phải bỏ tiền ra mua khẩu trang ở cửa hàng để che đậy sự xấu hổ của mình.
Sau khi máy bay hạ cánh, Kỷ Tế Nam đưa tôi đến một căn hộ lớn có view sông lớn.
Hắn đẩy vali vào phòng ngủ chính, để lại một câu lạnh lùng.
“Tống Khanh Khanh, từ nay về sau cô sẽ sống ở đây. Tòa nhà bên cạnh chính là công ty."
Sống ở đây?
Tôi thấy diện tích của ngôi nhà này ít nhất là 300 mét vuông, kính chạm đất từ trần đến sàn lớn cho tầm nhìn bao quát ra dòng sông.
Phong cảnh khá đẹp, có cửa sổ lớn, mà tôi cũng không có chứng sợ độ cao.
Tôi không khỏi than thở, sống lâu tốt đấy chứ, ít nhất là rất giàu có.
Tôi đuổi theo hắn vào phòng, cười lấy lòng: "Kỷ tổng, tôi ngủ ở đâu vậy?"
Dường như mọi thứ ở đây đều như thông nhau, chỉ có một căn phòng duy nhất là phòng ngủ chính và một phòng tắm ngoại cỡ.
Kỷ Tế Nam nhàn nhạt chỉ vào tôi rồi chỉ vào ghế sofa.
Tôi, “...”
Tôi bảo mà, làm gì có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống rồi nó chui tọt vào miệng tôi đâu.
Sofa thì sofa.
Tôi giữ vững cười định đi tắm, có hai phòng vệ sinh, tôi dùng phòng vệ sinh bên ngoài còn hắn dùng phòng chính trong phòng ngủ.
Tắm xong thật thoải mái, tôi trải chăn bông lên sofa rồi bắt đầu mua một chiếc tủ quần áo nhỏ trên mạng.
Lúc ăn tối, tôi nhìn thấy Kỷ Tế Nam sau khi tắm rửa đã tháo khẩu trang ra, miệng cũng không hề sưng tấy.
Tôi hoài nghi nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, rồi đưa tay lên chạm vào nó.
Chẳng lẽ mọi chuyện đêm đó chỉ là một giấc mơ?
Hồi tưởng lại nụ hôn rực lửa đó, má tôi nóng bừng.
Gặp quỷ rồi.
Kỷ Tế Nam nhướng mắt, nắm lấy cổ tay tôi: “Tống Khanh Khanh, cô chỉ là thư ký của tôi, không phải thư ký theo sát người tôi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Kỷ Tế Nam, trêu chọc: “Đại nhân, hai ta không phải có duyên ba kiếp rồi chứ?”
“Hoặc là anh đã thầm yêu tôi từ lâu nên đến nhân gian để theo đuổi tôi."
"Hay là anh làm nhiều điều như vậy tất cả đều vì tôi? Trước khi cưỡng hôn tôi còn nói muốn hôn, thực tế là đang gọi Khanh Khanh trong Tống Khanh Khanh?”
Trong đầu tôi lật lại tất cả những bộ tiểu thuyết mà tôi từng đọc, phân tích những hành động mà Diêm Vương đại nhân Kỷ Tế Nam đã làm ra.
Ngoại trừ việc hắn thích tôi thì tôi chẳng nghĩ ra được lý do gì khác.
Kỷ Tế Nam thay vì tức giận lại mỉm cười, hắn nắm tay tôi chặt hơn một chút.
"Em vẫn thông minh như vậy, Khanh Khanh."