Tôi choáng váng, nhìn thấy quang cảnh xung quanh chúng tôi dần dần biến mất, hiện lên rất nhiều hình ảnh kỳ lạ, Trung Hoa Dân Quốc hay thời cổ đại đều có.
Kỷ Tế Nam đưa tôi dừng lại ở một trạch viện cổ kính.
Trong sân có một cô gái khoảng mười bảy, mười tám tuổi, cô gái này trông rất giống tôi.
Một lão phụ nhân bước tới với vẻ mặt nhăn nhó.
"Tiểu thư, cuộc hôn nhân của người và thái tử đã được quyết định rồi, người cũng đừng buồn quá, người và tướng quân đã định sẵn là hữu duyên vô phận."
Biểu cảm trên khuôn mặt cô gái mờ dần.
Khung cảnh lại chuyển sang trong phòng, cô gái thu dọn hành lý chuẩn bị trèo tường bỏ nhà ra đi.
Cô nương đó di chuyển gọn gàng, trèo lên tường, nhảy lên ngựa, hoàn toàn khác với vẻ yếu đuối ban ngày.
Nàng ta phi như bay, sau khi ra khỏi thành, một người đàn ông đứng thẳng đang đợi ở ngoài thành, khi tôi đến gần nhìn thì phát hiện người đàn ông này thì hóa ra chính là Mạnh Nghị.
Đây là chuyện tình tay ba máu chó gì vậy?
Trong sự bàng hoàng của tôi, nàng ta xuống ngựa, lao nhanh vào vòng tay của Mạnh Nghị, bọn họ không kiềm được hôn nhau một cách mất kiểm soát.
Tôi nhìn Kỷ Tế Nam mặt không biểu cảm ở bên cạnh, kiễng chân lên, đưa tay che mắt hắn lại.
"Ôi trời, anh có hiểu lịch sự không đấy? Tiết mục này không phù hợp với trẻ em."
Kỷ Tế Nam như mất hồn nhìn tôi một cái, cảnh tượng lại chuyển đến chiến trường.
Mạnh Nghị vì tiền đồ của bản thân phản bội nàng ta, dẫn đến việc nàng ấy trúng tên rồi chết.
Một thiếu niên mặc đồ sáng chói cưỡi ngựa hung hãn lao về phía cậu ta, đôi mắt đỏ bừng, hét lên gọi Khanh Khanh.
Tướng quân phía sau cố gắng ngăn cản hắn, “Thái tử điện hạ, Tống cô nương đã chết rồi, ngài ngàn vạn không được rơi vào bẫy giặc."
Chàng thiếu niên trẻ ngước mắt lên, sát ý tràn ngập trong mắt, bộ dạng chàng ấy trông giống hệt Kỷ Tế Nam.
Tôi hiểu rồi.
Ở thế kỷ này, Kỷ Tế Nam yêu Tống Khanh Khanh, Tống Khanh Khanh và Mạnh Nghị yêu nhau.
Kết quả Mạnh Nghị là một tên cặn bã, phụ lòng Tống Khanh Khanh, thậm chí còn hại chết nàng ấy.
Kỷ Tế Nam là người luôn yêu sâu sắc, sẵn sàng trả bất cứ giá nào cho Tống Khanh Khanh.
Đáng tiếc là Tống Khanh Khanh đã chết.
Kỷ Tế Nam như nam phụ đầy thâm tình, chàng canh giữ phần mộ của nàng ấy đến hết cuộc đời.
Tôi nhìn mọi thứ trước mắt, trong lòng có chút khó chịu.
Kỷ Tế Nam giơ tay, chúng tôi lại trở lại căn phòng lớn đó.
Tôi bình tĩnh lại.
Giọng nói dễ nghe của Kỷ Tế Nam trở nên nghiêm túc, “Khanh Khanh, tôi rất muốn nói chuyện từ từ với em nhưng sự xuất hiện của Mạnh Nghị khiến tôi nhận ra thời gian của mình không còn nhiều nữa.”
“Tôi không thích Mạnh Nghị.”
Kỷ Tế Nam sửng sốt: "Cái gì?"
“Tôi nói tôi không thích Mạnh Nghị, cũng sẽ không thích cậu ta.”
“Tôi thừa nhận là tôi rất tán thưởng Mạnh Nghị, nhưng ngoại hình dáng người như cậu ấy tôi gặp qua không phải một trăm thì cũng tám mươi rồi.”
Sắc mặt Kỷ Tế Nam vừa xanh vừa trắng.
Có lẽ hắn không biết mình nên vui hay buồn.
Kỷ Tế Nam trầm mặc một lát, hạ giọng nói: "Ý của em là em đã yêu tên đàn ông khác, hơn nữa còn tận tám mươi một trăm người?"
“Tôi đang nói đến việc tán thưởng, giống như tôi thích những nhân vật trong sách vậy, nhưng tôi sẽ không kết hôn với cậu ta, cũng sẽ không hôn cậu ta.”
Kỷ Tế Nam khó hiểu nhìn tôi, nói tiếp.
“Không quan trọng nữa, em không thích Mạnh Nghị là được rồi.”
Tôi rất ngạc nhiên, đuổi theo Kỷ Tế Nam để hỏi nguyên nhân.
Hắn nói với tôi, đây là kiếp thứ chín hắn tìm tôi.
Lần nào hắn cũng tìm được tôi sau Mạnh Nghị, cho dù rất lâu sau, bánh xe định mệnh giống như đã trói buộc hắn và tôi lại với nhau, cuối cùng cũng sẽ tương ngộ.
Kỷ Tế Nam đã thử rất nhiều phương pháp, nhưng Tống Khanh Khanh vẫn luôn chọn Mạnh Nghị.
Ở kiếp thứ bảy, Kỷ Tế Nam cũng cho Tống Khanh Khanh xem những vòng nhân quả này.
Nhưng trải qua đủ loại trải nghiệm, mặc dù cảm thấy có lỗi với Kỷ Tế Nam nhưng Tống Khanh Khanh vẫn chọn Mạnh Nghị, dù đã từng bị phản bội nhưng cô ấy chỉ cảm thấy mình phải trân trọng duyên phận được gặp lại Mạnh Nghị này.
Tôi nghe xong lời này trong lòng chỉ cảm thấy tức giận, đây không phải là não yêu đương điển hình thì là gì, chẳng trách tôi hết lần này đến lần khác bị đám đàn ông cặn bã lừa gạt.
Thực muốn mắng cô ấy!
Đáng tiếc rằng đó là kiếp trước, kiếp trước trước, kiếp trước trước nữa của tôi.
Cứu với.
Cuộc đời chị đây chưa bao giờ cạn lời như này.
“Haiz!”
Tôi nói với Kỷ Tế Nam, tôi hứa bảo đảm sẽ không yêu Mạnh Nghị.
Kỷ Tế Nam đưa tay ra, chậm rãi ôm lấy tôi, thì thầm vào tai tôi, “Khanh Khanh.”
Mặc dù tôi cũng sẽ không yêu hắn, nhưng giữa hắn và Mạnh Nghị tôi chắc chắn sẽ chọn hắn, cả nhan sắc lẫn ngoại hình đều hợp gu tôi.
Cộng thêm chuyện cả đời này tôi một lòng chỉ muốn theo đuổi sự nghiệp, tình yêu gì đó đợi đến khi nào kiếm được tiền thì yêu.