Kỷ Tế Nam nhìn tôi, kéo dài âm cuối.
“Tống Thu Thu, tôi sẽ chuyển nhượng cổ phần công ty cho em."
Lòng tôi run rẩy: “Đáng giá bao nhiêu?”
"Tập đoàn này ước tính trị giá 50 tỷ, nếu như em thích những kiểu tập đoàn này, tôi còn có rất nhiều." Kỷ Tế Nam nghiêm túc trả lời vấn đề của tôi.
Tôi gần như đứng tim vì những lời này.
Ai chịu nổi chứ trời ạ!
50 tỷ!
Tôi dự tính phung phí tiêu tiền như nước.
Tôi kích động đưa Kỷ Tế Nam đi mua sắm.
Một tấm thẻ quét mãi không hết, ô tô sang, biệt thự, trang sức, hàng xa xỉ, tôi mua đến nỗi mềm cả tay.
Nhưng Kỷ Tế Nam lại có vẻ không vui.
Tôi quay lại thì thấy hôm nay hắn mặc áo phông trắng, dưới ánh sáng làn da trắng như ngọc, nhưng đôi mắt đẹp lại ẩn chứa một tia lãnh đạm.
Tôi chỉ lo vui vẻ cười.
Tôi luôn nghĩ cách để làm hắn vui.
Thời gian trôi qua rất nhanh, tôi đến trụ sở chính đã được nửa năm, bình thường tôi sẽ cùng đến công ty với Kỷ Tế Nam điểm danh, học được rất nhiều phương pháp quản lý công ty, tôi còn được tham gia các cuộc họp quan trọng, đưa ra ý kiến của mình để mọi người cùng nhau thảo luận.
Cảm giác làm nữ nhân viên công sở này thật sự rất tuyệt vời, mặc dù Kỷ Tế Nam đã đưa cho tôi rất nhiều tiền.
Nhưng tôi không bao giờ muốn ngừng học hỏi.
Cho dù là Kỷ Tế Nam đưa ra bước đệm cho tôi, tôi vẫn muốn cố gắng tiến xa hơn.
Tôi không thấy thoải mái khi dựa dẫm vào ai cả, thậm chí 50 tỷ cũng không.
Từ nhỏ tôi đã hiểu được một điều, chỉ có dựa vào bản thân mới là chân lý.
Vào những ngày nghỉ cuối tuần, Kỷ Tế Nam cùng tôi đi tham quan toàn bộ khu vui chơi của thành phố.
Đôi khi tôi nhờ hắn đưa tôi xuống địa phủ để chọc anh quỷ dẫn đường.
Niềm vui khi sống cùng nhau nhiều hơn rất nhiều, rất nhiều.
Tôi là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã không cha không mẹ, người trong trại trẻ mồ côi đều nói tôi có bản tính yếu đuối.
Sau khi thi vào đại học, tôi đã cố gắng hết sức để thay đổi tất cả những điều này bằng cách học cách hòa đồng với người khác, học cách giao tiếp và học cách hướng ngoại.
Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu một ai trong đời.
Cho dù Kỷ Tế Nam đã làm tất cả những điều này nhưng tôi vẫn chưa bao giờ có cảm giác mình yêu hắn.
Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng hắn là người tôi thích nhất trên đời này, vượt xa cả Mạnh Nghị.
Ban ngày chúng tôi vẫn ổn, nhưng ban đêm Kỷ Tế Nam luôn gặp ác mộng, hắn mơ đến việc tôi sẽ rời đi.
Tôi đang cân nhắc việc tổ chức lễ cầu hôn, băn khoăn không biết có nên xin luôn giấy chứng nhận kết hôn để hắn yên tâm hay không.
Kỷ Tế Nam ôm tôi từ phía sau, dịu dàng nhưng kiên quyết, “Tống Thu Thu, thứ làm anh yên tâm chưa bao giờ là giấy chứng nhận kết hôn cả, mà là em.”
Tim tôi đập mạnh vì lời nói của hắn, đây là lần thứ hai rồi.
Lần đầu tiên là khi hắn say rượu chớp chớp hàng mi nói ra.
Lần tiếp theo là bây giờ.
Tôi nhìn hắn rồi kiễng chân hôn hắn, lần này tôi thực sự muốn hôn hắn.
Khi tình yêu đã đến mức sâu thẳm, tôi cởi cúc áo của Kỷ Tế Nam, hắn yếu ớt vùi đầu vào cổ tôi: “Tống Thu Thu, xin lỗi em.”
"Thật sự xin lỗi."
Tôi mơ màng, “Cái gì?”
Đang lúc tôi chuẩn bị ôm Kỷ Tế Nam muốn tiếp tục thì hắn bỗng nhiên biến mất trong không khí.
11.
Tôi lại cứng rồi...
Là đấm tay cứng rồi.
Tôi nghiến răng nghiến lợi, chỉ tay vào không khí: “Kỷ Tế Nam, tên khốn kiếp nhà anh.”
Tôi tức giận đến mức phải tắm nước lạnh ba lần mới lôi lại được lý trí về.
Đang nghĩ muốn đợi Kỷ Tế Nam về rồi dạy cho hắn một bài học thì đợi đến lại là Mạnh Nghị, cậu ta cầm một mặt dây chuyền bằng ngọc, hoảng sợ lao vào nhà.
Cậu ta kích động ôm lấy vai tôi: “Khanh Khanh, là Kỷ Tế Nam giấu chị phải không?”
Tôi đau đớn cau mày, dùng sức đẩy Mạnh Nghị ra: “Có chuyện thì nói, đừng động tay động chân.”
Đôi mắt Mạnh Nghị đỏ hoe, nước mắt nặng nề tuôn rơi.
“Em biết hết tất cả rồi Khanh Khanh. Chuyện quá khứ là em có lỗi với chị, nhưng em yêu chị là thật lòng. Trải qua nhiều chuyện như vậy cuối cùng em cũng đã hiểu ra, kiếp này cho dù là tiền tài hay quyền lực, không có điều gì có thế khiến em rời ra chị.”
Tôi nghe mà ngứa tai đến mức ra cả bệnh xấu hổ rồi.
“Mạnh Nghị, tôi biết trước đó tôi và cậu đã trải qua những gì, nhưng tôi của hiện tại, Tống Khanh Khanh, không thích cậu một chút nào cả, một tý cảm giác nào cũng không có.”
Khuôn mặt trắng nõn của Mạnh Nghị sửng sốt, cậu ta hít một hơi thật sâu nói tiếp, “Em biết rồi, là Kỷ Tế Nam đã rút đi tơ tình của chị đúng không, hắn ta giả thành em đi lừa gạt tình cảm của chị.”
Tơ tình?
Mạnh Nghị đã hứa với tôi, chỉ cần tôi cùng cậu ta đi tìm lại tơ tình đã mất, tôi nhất định sẽ yêu cậu ta và nhìn thấu bản chất thật sự của Kỷ Tế Nam.
Kiếp này chính Kỷ Tế Nam đã ngăn cản Mạnh Nghị đầu thai, khiến cho cậu ta kém tôi một tuổi.
Hắn còn rút đi tơ tình và ký ức về Mạnh Nghị của tôi.
Mấy kiếp trước, Mạnh Nghị và tôi đều khôi phục lại ký ức ở năm mười tám tuổi, kiên quyết tìm kiếm nhau.
Nghe đến đây tôi thực sự muốn chửi rủa, cốt truyện này ai thiết kế đấy hả?
Mạnh Nghị kiếp trước chính là một tên cặn bã, đổi thành tôi thì tôi cũng chẳng thèm nhìn cậu ta một cái.
Tôi kìm nén cơn tức giận, đồng ý đi cùng Mạnh Nghị.
Tôi muốn xem xem một sợi tơ tình cỏn con còn có thể làm gì được tôi.
Chủ yếu là trong lòng tôi lo lắng Kỷ Tế Nam sẽ cho rằng tôi ở bên hắn là vì tôi không có tơ tình.
Mạnh Nghị sai người làm phép, khắp nơi xin tín vật, một loạt thao tác hung dữ như hổ.
Càng nhìn tôi càng thấy cậu ta như tên ngốc vậy.
Thậm chí, tình chị em khóa trên khóa dưới cũng hoàn toàn tan biến.
Vào một đêm trăng tròn, dưới sự điều khiển của một vài đại sư, một sợi tóc mọc ra từ mặt đất, không đúng, đó là sợi tơ tình.
Sợi tơ tình từ lòng bàn tay đi vào cơ thể tôi, khiến da đầu tôi tê dại, đầu đau nhức.
Những ký ức đã mất đó như bươm bướm bật ra khỏi kén, tôi thấy mấy kiếp mình đều mất mạng vì Mạnh Nghị, nhưng cậu ta lại được thăng chức tiến chức, phát tài phát lộc, tôi tức hận không thể một quyền đập ch.ết cậu ta.
Mà Kỷ Tế Nam đã chờ đợi ngàn năm, cứ trăm năm sẽ bị tôi làm bị thương một lần.
Cho đến khi hắn lấy đi tơ tình của tôi và phong ấn ký ức của Mạnh Nghị.
Ngay cả cái chết giả của tôi cũng là do một tay hắn sắp đặt.
Những gì hắn làm đều là nhằm mục đích thay đổi vận mệnh của tôi, điều này trái với ý trời.
Vì chuyện này, Thiên Đế đã phế đi một nửa tu vi của hắn, từ Thái tử thiên giới bắt nhốt xuống địa ngục.
Mười năm trước hắn bắt đầu làm Diêm Vương tạm thời, làm việc thiện lấy công chuộc tội.
Hắn ngày ngày đều phải chịu đựng nỗi đau khoét xương mà suối nước nóng dưới địa phủ là nơi chữa bệnh của hắn.
Hơi thở của tôi dần trở nên nặng nề hơn, cảm giác ngột ngạt dần xâm chiếm, tôi hít một hơi thật sâu, khuôn mặt của Kỷ Tế Nam không ngừng hiện lên trong đầu tôi, tim đập thình thịch.
Đây là lần thứ ba rồi.
Tôi hít một hơi, hét lên với Mạnh Nghị.
Mạnh Nghị vừa đến vừa ôm tôi vừa lau nước mắt: "Khanh Khanh thật xin lỗi, em đến muộn rồi."
Không để cậu ta tiếp tục tự mình cảm động, tôi xua tay tát cậu ta một cái thật mạnh.
Cái tát này là cái giá mà cậu ta phải trả cho kiếp trước khiến tôi chết thảm, tôi còn nhớ rất rõ cảm giác đau đớn khi bị vạn tiễn xuyên tim cùng với cảm giác ngộp thở khi chết đuối.
Từng chuyện từng chuyện hiện lên trong đầu tôi.
“Mạnh Nghị, trước khi tôi nhớ lại tôi chỉ cảm thấy cậu thật xa lạ, bây giờ tôi thấy cậu đúng là ghê tởm."
Mạnh Nghị ôm mặt khó tin, cố gắng ngụy biện, “Khanh Khanh chị biết mà, em của bây giờ là em. Ở một góc độ nào đó, Mạnh Nghị và Tống Khanh Khanh trong mấy kiếp trước không phải chị và em hiện giờ. Chị phải tin tưởng em, em của kiếp này tuyệt đối sẽ không phụ lòng chị.”
Tôi cười khẩy, Mạnh Nghị hết lần này đến lần khác dựa vào lời nói tương tự như cậu ta sẽ không còn là Mạnh Nghị của kiếp trước nữa để khiến Tống Khanh Khanh tin tưởng mình.
Hãy để Tống Khanh Khanh sống ở hiện tại và không bao giờ tin vào quá khứ không thể chạm tới kia nữa.
Mạnh Nghị cố nắm lấy tay tôi nhưng tôi hất tay ra.
“Cút xéo.”
Chửi xong tôi quay người lên xe, lái được một quãng ngắn, tôi lại quay lại nói, “Còn nữa Mạnh Nghị, kiếp này tôi vẫn phải cảm ơn cậu, nếu không tôi đã không phát hiện ra mình đã yêu Kỷ Tế Nam từ lâu rồi."