Dễ Gì Tán Đổ Diêm Vương FULL

Chương 8



Đây là lần thứ ba rồi.

Tôi hít một hơi, hét lên với Mạnh Nghị.

Mạnh Nghị vừa đến vừa ôm tôi vừa lau nước mắt: "Khanh Khanh thật xin lỗi, em đến muộn rồi."

Không để cậu ta tiếp tục tự mình cảm động, tôi xua tay tát cậu ta một cái thật mạnh.

Cái tát này là cái giá mà cậu ta phải trả cho kiếp trước khiến tôi chết thảm, tôi còn nhớ rất rõ cảm giác đau đớn khi bị vạn tiễn xuyên tim cùng với cảm giác ngộp thở khi chết đuối.

Từng chuyện từng chuyện hiện lên trong đầu tôi.

“Mạnh Nghị, trước khi tôi nhớ lại tôi chỉ cảm thấy cậu thật xa lạ, bây giờ tôi thấy cậu đúng là ghê tởm."

Mạnh Nghị ôm mặt khó tin, cố gắng ngụy biện, “Khanh Khanh chị biết mà, em của bây giờ là em. Ở một góc độ nào đó, Mạnh Nghị và Tống Khanh Khanh trong mấy kiếp trước không phải chị và em hiện giờ. Chị phải tin tưởng em, em của kiếp này tuyệt đối sẽ không phụ lòng chị.”

Tôi cười khẩy, Mạnh Nghị hết lần này đến lần khác dựa vào lời nói tương tự như cậu ta sẽ không còn là Mạnh Nghị của kiếp trước nữa để khiến Tống Khanh Khanh tin tưởng mình.

Hãy để Tống Khanh Khanh sống ở hiện tại và không bao giờ tin vào quá khứ không thể chạm tới kia nữa.

Mạnh Nghị cố nắm lấy tay tôi nhưng tôi hất tay ra.

“Cút xéo.”

Chửi xong tôi quay người lên xe, lái được một quãng ngắn, tôi lại quay lại nói, “Còn nữa Mạnh Nghị, kiếp này tôi vẫn phải cảm ơn cậu, nếu không tôi đã không phát hiện ra mình đã yêu Kỷ Tế Nam từ lâu rồi."

12.

Mạnh Nghị còn chưa kịp nói gì, tôi đã giẫm ga phóng vụt đi.

Tôi đang gấp muốn ch.ết.

Tên ngốc Kỷ Tế Nam này đi xuống địa phủ rồi, vừa rồi trong trí nhớ của tôi, sắc mặt hắn tái nhợt nằm trên giường.

Nhưng làm sao một người sống như tôi có thể xuống địa phủ được chứ?

Đúng rồi.

Ch/ết rồi không phải là có thể xuống được sao.

Dù sao chết đi cũng sẽ xuống địa ngục, có Kỷ Tế Nam ở đó, có cái gì mà rôi phải sợ chứ.

Cược một phen xem sao.

Tôi nhấn ga cho xe lái đến bên rìa vách đá.

Tôi bước xuống xe, mở rộng tay nhìn vào khoảng không đen sì không đáy.

Trong lòng tôi thầm niệm, Kỷ Tế Nam, tôi đến đây.

Tôi kiễng chân lên, nghiêng người về phía trước rồi đột ngột lùi bước lại.

Kỷ Tế Nam không có xuất hiện.

Tôi đã thử đi thử lại hàng chục lần nhưng cuối cùng tôi không thể chịu đựng được nữa, trái tim tôi run lên.

Vừa bước ra ngoài vách đá một chân liền bị người khác ôm eo nhấc lên.

Đó là cái ôm ấm áp mà tôi quen thuộc.

Tôi mở mắt ra nhìn Kỷ Tế Nam, hắn mặc một bộ quần áo ngủ vải sa tanh, mái tóc đen dài như lụa, khuôn mặt tái nhợt không che giấu được vẻ tuấn tú.

Hắn yếu ớt nói: "Tống Thu Thu, em đúng là không sợ đau, dám từ độ cao như vậy nhảy xuống."

Tôi nhìn Kỷ Tế Nam, khụt khịt mũi: “Có phải là anh đoán trước là em không dám nhảy phải không?”

Kỷ Tế Nam thở dài: "Từ trước đến nay em vẫn luôn sợ độ cao."

Tôi nhìn hắn mà cảm thấy vừa tức giận vừa đau lòng.

Tôi trượt xuống người hắn rồi kéo hắn đến bệnh viện, buộc hắn phải ở lại đó một tháng.

Không biết tại sao, sức khỏe của Kỷ Tế Nam so với một tháng trước đã tốt hơn nhiều.

Chỉ là hắn cứ hỏi đi hỏi lại tôi.

Nếu kiếp này tôi chọn hắn thì kiếp sau liệu có còn chọn Mạnh Nghị nữa không?

Tôi bực mình ném hắn lên giường, động tác thành thạo khiến hắn trở thành của tôi.

Sau đó, tôi hôn lên môi Kỷ Tế Nam không nỡ buông ra.

“Kỷ Tế Nam, em nói cho anh biết, dù kiếp này hay kiếp sau, đời đời kiếp kiếp em chỉ muốn Kỷ Tế Nam anh thôi.”

“Chỉ muốn anh.”