Dễ Gì Theo Đuổi Được Thái Tử Gia FULL

Chương 1



Giới thiệu:
Mẹ của Thái tử gia Bắc Kinh luôn dùng tiền để đuổi khéo những cô gái xung quanh con trai mình.
Nhìn thấy mà tôi đỏ mắt không thôi.
Để được bà ấy tặng cho một khoản, tôi bèn theo đuổi con trai bà, còn cố ý tạo dựng không khí chúng tôi đang yêu nhau.
Mẹ anh quả nhiên mắc bẫy, bảo tôi cầm tiền rồi tránh xa con trai bà ra.
Sau khoảng thời gian xa cách Thái tử gia kia, mẹ anh rất hài lòng, chuyển cho tôi khoản thanh toán cuối cùng.
Thế nhưng, bàn tay tôi đang cầm thẻ ngân hàng bỗng bị một bàn tay thon dài giữ chặt.
Cặp lông mày sắc bén của Thái tử gia nhìn tôi lạnh lùng, cười khẩy: "Bảo sao tự nhiên lại không theo đuổi nữa."
Anh cúi người ghé sát tai tôi, giọng nói trầm thấp: "Dám đùa giỡn tôi? Em chán sống rồi hả?"
1
Tôi tận mắt chứng kiến mẹ của Thái tử gia Bắc Kinh - Thẩm Tại Châu dùng thẻ ngân hàng đuổi khéo không ít cô gái xinh đẹp.
Bà ấy luôn nói: "Cầm 500 vạn này, rời khỏi con trai tôi."
Những cô gái kia đều không hề d.a.o động, bởi vì giá cả bây giờ leo thang chóng mặt, 500 vạn thậm chí còn không đủ mua nổi một căn nhà ở Bắc Kinh.
Hơn nữa ở bên cạnh Thái tử gia thì có thể có được nhiều hơn 500 vạn, nhiều hơn nữa là đằng khác.
Nhưng mẹ của Thái tử gia lại nói tiếp: "Nếu cô còn tiếp tục đeo bám con trai tôi, tôi sẽ khiến cô biến mất khỏi Bắc Kinh."
Cơ thể đang rót trà của tôi bỗng khựng lại.
Những cô gái kia cũng vậy.
Tôi đang suy nghĩ, chẳng lẽ bà ta định gi3/t người diệt khẩu ư?
Nhưng họ chỉ khóc lả tả như hoa lê đẫm mưa, tay nắm chặt tấm thẻ ngân hàng trị giá 500 vạn kia, sau đó kiên quyết nói: "Đi thì đi!" Nói xong, họ lại gọi điện thoại cho Thái tử gia: "Em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa, anh muốn tìm ai thì tìm!"
2
Tôi đang làm thêm ở một quán trà có vẻ ngoài khá là sang trọng.
Một tiếng, ông chủ trả 250 tệ. Một tuần tôi đến ba lần, mỗi lần làm 3 tiếng, tức là 3*3*250=2250 tệ.
Lúc trước tôi còn cho rằng bản thân mình thật giỏi, một tuần kiếm được hơn 2000 tệ, một tháng kiếm được hơn 8000 tệ. Đây mới chỉ là công việc bán thời gian thôi đấy, lại còn nhàn hạ nữa chứ.
Kết quả, nhìn bóng dáng tràn đầy sức sống kia, lại thêm vẻ ngoài giàu có, ngu ngốc của mẹ Thái tử gia kia, tôi không khỏi chìm vào trầm tư. 3
Sau khi về trường, tôi bắt đầu tải một bản thời khóa biểu của Học viện Tài chính. Sau đó, tôi trang điểm nhẹ nhàng, còn mua một tờ giấy viết thư màu hồng phấn, giá 9 tệ 9.
Tôi viết cho Thái tử gia một bức thư tình.
Tôi nói mình vừa gặp đã yêu anh, yêu đến mức không thể tự kiềm chế. Thậm chí tôi còn sao chép rất nhiều thơ tình cho tăng thêm tình cảm ở bức thư này.
Lúc đến lớp học của bọn họ, tuy chưa đến giờ vào lớp nhưng người cũng đã đến đông đủ rồi. Bởi vì là phòng học lớn nên tôi phải tìm một hồi mới thấy bóng dáng của Thái tử gia.
Anh ngồi ở dãy cuối cùng, vị trí cạnh cửa sổ. Bên cạnh còn có mấy người bạn cùng phòng của anh, ai nấy đều mặt không cảm xúc, nghiêm túc chơi game.
Tôi âm thầm quan sát nhan sắc của bọn họ một chút. Phòng ngủ của bọn họ toàn trai đẹp, từng là một trong những phòng ngủ được mọi người muốn tổ chức liên hoan nhất.
Thế nhưng đều bị từ chối hết.
Thái tử gia cũng rất đẹp trai, giống như bức tượng điêu khắc vậy. Khuôn mặt đó thật sự là đẹp đến nao lòng, hơn nữa còn có thể giáng cho linh hồn con người ta một đòn chí mạng nhất.
4
Tôi vội vàng chạy đến ngồi xuống bên cạnh anh.
Anh bận trăm công nghìn việc, ngẩng đầu nhìn tôi một cái. Ánh mắt đó, sắc bén vô cùng, cứ như thể là tôi đã xâm phạm lãnh địa của anh vậy.
Tim tôi đập thình thịch.
Tính tình anh vốn không tốt nhưng nghe nói là không đánh phụ nữ.
Tôi run rẩy nói: "Bạn học, chỗ này có ai không?"
Anh không để ý đến tôi, tiếp tục chơi game.
Tôi lập tức cởi áo khoác ngoài ra, để lộ chiếc váy bên trong, còn hất tóc, cố gắng để mùi nước hoa của mình có thể bay sang phía anh.
5
Tôi ghé sát tai anh tự giới thiệu.
Anh lạnh lùng hệt như một tảng băng.
Tôi phát hiện những người xung quanh đã bắt đầu len lén nhìn chúng tôi. Sau đó, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy vẻ khinh thường, còn có thái độ hóng kịch hay.
Đến giờ học, anh mới dừng lại, chăm chú nghe giảng. Tôi lén lút đẩy một bức thư tình sang phía anh, kẹp vào trong sách của anh.
Anh liếc nhìn tôi một cái, không thèm để ý đến tôi.
Tôi nhỏ giọng nói: "Bạn học Thẩm, em… rất thích anh."
Anh nhướng mày, nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, sau đó âm thầm dịch sang bên cạnh một chút.