Để Ta Mang Các Vị Vùng Lên

Chương 18: Đêm của Ma Sói (8)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mặt đất dưới chân sôi lên sùng sục rồi nứt ra những đường ngang dọc.

Đôi mắt Kinh Thế hơi hơi nheo lại, nhìn về phía một điểm cách đó không xa. Bụi rậm rung lên bần bật, tựa như có thứ gì sắp thoát ra khỏi xiềng xích.

Dưới ánh trăng, thoáng trông thấy những bóng đen hình người ẩn hiện. Bọn chúng tựa hồ đánh hơi thấy con mồi, liền lặng lẽ tiến lại, càng lúc càng gần hơn về phía này.

Năm người nhanh chóng di chuyển. Kéo giãn khoảng cách với đám nữ hầu dị dạng. Những đôi mắt đỏ au vô hồn nhìn chằm chằm người chơi đang chạy trốn. Móng vuốt dã thú dài nhọn sắc bén hình móc câu kéo lê trên đất phát ra âm thanh rợn người.

Những loại quỷ này đối với giao diện cao cấp của Linh Uyên chẳng gây uy hiếp chút nào. Y nhấc chân đá văng mấy mảnh quái áp sát từ phía sau. Có điều số lượng rất nhanh tăng lên, đám nữ hầu lại lần nữa sấn tới. Kinh Thế khẽ nhíu mày, tốc độ chạy không hề giảm lại. Cùng lúc đó, não bộ Dung Ly nhanh chóng suy nghĩ tính toán, phân tích đường đi trong mê cung, chỉ hướng cho Kinh Thế để không rơi vào ngõ cụt. Một tay vẫn không rảnh rỗi mà dùng súng ngắn đổi từ cửa hàng nã đạn vào một số quái vật từ hai bên bất ngờ đánh úp lại.

An Hòa ngồi trên vai Kinh Thế vung kiếm, quét một đường từ dưới đất lên. Đánh một đợt sỏi đá xen lẫn đất cát che mờ tầm nhìn của địch. Khiến tốc độ của chúng giảm đi đáng kể.

Ôn Mặc vẫn đang bị tê liệt chỉ có thể mở to đôi mắt non nớt, ấm ức vì bản thân trong hoàn cảnh như vậy lại không giúp được gì. ngón tay khẽ nắm chặt lại thành nắm đấm. Lồng ngực cuộn trào một cảm xúc bất lực lại không cam lòng.

Nếu như hiện tại cậu có thể cử động thì tốt rồi. Cũng sẽ không trở thành gánh nặng cho mọi người.

Sự vô dụng của bản thân hiện tại... Thật khiến người ta tức giận.

Thật sự...

Thật sự siêu tức giận!

[ Đinh ~ ]

[ Thông báo riêng của hệ thống:

Người chơi Ôn Mặc tinh thần được củng cố, giá trị tinh thần bị cưỡng ép tăng lên. ]

[ Giá trị tinh thần đạt tới giới hạn thường thức. Cảnh báo dị hóa! ]

[ Giá trị tinh thần phá vỡ giới hạn. Cảnh báo dị hóa! ]

[ Giá trị tình thần đột phá, tạm thời trở về mức an toàn. ]

[ Các trị số liên quan đến thể chất của người chơi Ôn Mặc tăng lên. Đạt được sức mạnh tinh thần cùng với kỹ năng tiềm ẩn. Người chơi xin hãy tự khám phá. ]

Thiếu niên tóc hồng khó khăn đảo mắt. Mặc dù chưa hết thời gian một tiếng, ngón tay út của cậu lại trong một giây giật giật. Thế nhưng động tác rất nhỏ, không có ai chú ý đến.

Lúc này, đám quái vật đang bị tấn công thì vô cùng tức giận. Điên cuồng ngẩng đầu gào thét về phía năm người. Nhao nhao tăng tốc không ngừng nghỉ, muốn dùng số lượng áp đảo bắt lấy người chơi trước mắt.

Linh Uyên nhấc chân, hung hăng đá mấy cái đầu quỷ thò lại gần. Mắt thấy lại tới một đợt mới lại tới, ngón tay ngo ngoe rục rịch mở cửa hàng hệ thống.

Hai cây súng hạng nặng được ném tới tay Dung Ly và An Hòa. Hai người vừa quay sang, liền thấy Linh Uyên vô cùng tà khí mà lôi ra một cây súng phun lửa khác.

Tiếp đó y nhe răng, cực kỳ bẩn tính mà khởi động súng phun lửa lên cây cối trên đường đi và ven đường. Lửa lan nhanh rồi bùng lớn, thậm chí quét một lượt sạch sẽ ở hàng đầu của đám quỷ. Vạt áo hoa của thanh niên tóc dài nháy mắt nhuộm lên màu máu và mùi cháy khét thoang thoảng.

Đám quái vật dính lửa cháy phừng phừng như những ngọn đuốc. Mang theo quyết tâm đồng quy vu tận với đám người chơi đối diện mà gầm rú, liên tục tụ lại dày đặc và đen như mực. Bọn chúng đã hoàn toàn phát điên, cuồn cuộn không ngừng tới gần. Giống như lớp lớp sóng lửa chất chồng lên nhau rồi đổ ập xuống. Mãnh liệt thiêu đốt toàn bộ mê cung.

Nhiệt độ cao cùng với khói đen dày đặc làm tầm nhìn của Dung Ly mờ đi. An Hòa che miệng ho hai tiếng. Một mảnh vạt áo của Linh Uyên cũng bị lửa đốt cháy xém. Trán Kinh Thế túa đầy mồ hôi, mái tóc đen nhánh ẩm ướt dính bết vào má càng làm hắn nom có vẻ yếu ớt.



Linh Uyên vừa chạy vừa xoa cằm. Một phút sau liền búng tay cái tách rồi lôi ra một đạo cụ hình bình khí có vòi phun.

Mặt y lúc này gian đến mức Kinh Thế dãn ra một khoảng, không dám chạy gần.

Linh Uyên bắt đầu cầm vòi phun xả khí tán loạn trên đường chạy qua của họ. Một mùi hăng xộc vào mũi khiến bốn người đi cùng đều biến sắc.

Mùi gas.

Đám quái vật dính lửa còn theo sau. Linh Uyên xả khí gas thế này sợ là chơi đến điên rồi muốn tự sát. Hoặc là y chắc chắn bản thân mình đủ mạnh để chạy thoát được vụ nổ.

Kinh Thế: "..." Nhưng bọn này cấp có cao như ông đếch đâu?

An Hòa đã rút ra bùa vàng, cắn ngón tay dùng máu vẽ bùa trong điên cuồng. Dung Ly vẫn còn vì hành động muốn tiễn đồng đội đi vào lòng đất của Linh Uyên mà sửng sốt.

Kinh Thế khó khăn nhìn xuyên qua khói đen hướng về cổng ra phía trước. Bàn tính nhỏ trong lòng tạch tạch kêu vang.

Tốc độ của thanh niên mặc âu phục hơi chậm lại, liên tục dùng chân đá những viên gạch lát trên đường. Có điều do tình huống gấp rút nên mấy lần đều không được.

Dung Ly nhìn qua cổng ra hướng xuống một ngọn đồi dốc phía sau lâu đài, ngay lập tức hiểu được hành động của Kinh Thế. Lập tức ngẩng đầu hét lên với thiếu niên tóc đuôi ngựa trên vai hắn

: "An Hòa, đổi chỗ!"

Cơ thể thiếu niên bất giác căng thẳng. Trong tình thế nguy hiểm theo bản năng mà đưa tay kéo Dung Ly đổi chỗ lên vai Kinh Thế, chính mình thì tụt xuống dưới. Một tay nắm lấy tay phải Kinh Thế, nửa người áp sát cách một khoảng cực kỳ, cực kỳ nhỏ so với mặt đất.

: "Dùng kiếm chặt gạch!" Kinh Thế trầm giọng.

Ánh lửa lóe lên cùng hơi nóng hầm hập đã đến sát địa phận khí gas. Một đường kiếm hạ xuống phá vỡ một mảnh lớn gạch lát chặt trên đường. Cũng là mảnh gạch cuối cùng nơi cổng ra.

Kinh Thế nhẹ nhàng đảo chân, đá bay nó về phía trước.

Kinh Thế hơi cong người lấy đà. Âm thanh trong trẻo vang vọng

: "Giữ chắc vào!"

Trong nháy mắt đó, An Hòa, Dung Ly và Ôn Mặc đề cảm thấy trái tim mình như nhảy vọt lên họng. Thân thể tựa hồ sinh ra phản ứng căng thẳng kịch liệt, gần như theo bản năng bám chặt thanh niên.

Mồi lửa từ sóng quái vật cùng khí gas va chạm với nhau.

Thân hình mảnh khảnh của thanh niên kéo theo ba người nhẹ nhàng nhảy vút lên cao, giẫm xuống lát gạch giữa không trung.

Một ánh sáng lóe lên.

Ầm!

Toàn bộ mê cung nổ mạnh

Đám quái vật bị xé tan thành mảnh vụn, chìm vào trong biển lửa ngùn ngụn.

Luồng khí áp lực khủng bố của vụ nổ lan rộng tứ phía, một đường đẩy mạnh bốn người trong không trung về trước một khoảng rồi đáp xuống trên đường dốc của ngọn đồi.

Kinh Thế giữ thăng bằng cực tốt, cơ bắp trên đùi gồng lên điều khiển lát gạch dưới chân giống như tấm ván trượt. Nước chảy mây trôi đập mạnh trên mặt đất rồi lao vun vút xuống dốc.

Mắt hắn không chớp lấy một giây để tránh né cây cối và chướng ngại trên đường. Nhịp thở bất ổn phập phồng lên xuống bị hắn dùng cực hạn đè nén lại. Cơ bắp mỏng manh căng lên, tạo thành đường cong duyên dáng dưới ánh lửa mờ nhạt.

Khung cảnh hoành tráng đến mức người xem phải nín thở.

Trong thời gian ngắn, toàn bộ khu vực màn hình không có gì cả, chỉ còn một sự im lặng chết chóc.

Sau khoảng thời gian vắng lặng là đống bình luận spam bùng nổ:

[ Điên quá đi mất! ]

[ Lần đầu tiên tôi xem phát sóng trực tiếp mà hưng phấn thế này! ]

[ Mẹ kiếp! Tôi sợ ngu người luôn rồi! ( Thưởng 150 điểm) ]

[ Chủ phòng tẩm đá vào kênh à? Cuốn quá! ( Thưởng 150 điểm) ]

[ Aaa, quả Linh Uyên cho nổ nhìn sướng v! Cả anh Kinh nữa trời ơi! Mong chờ mong chờ! ( Thưởng 100 điểm) ]

[ Tôi hồi hộp đến độ không thở nổi rồi! ]

[ Phải nói lần đầu tiên tôi thấy chơi kiểu này trong phó bản. ( Thưởng 150 điểm) ]

[ Mặc dù phó bản đã dị hóa, nhưng tôi vẫn có cảm giác mong đợi không giống trước đây! Người xem thường niên của 'Đêm của Ma Sói' rất mong chờ vào lần này. ( Thưởng 200 điểm) ]

Theo ma sát của cỏ cây trên đường, tốc độ trượt của Kinh Thế mỗi lúc một chậm. Gần tới chân đồi, dưới chân liền hơi chuyển, quay ngang lát gạch. Khiến nó ma sát bắn ra vô số tia lửa. Tiếng ma sát chói tai vang dội xuyên thủng màn đêm.

Tấm ván sơ sài rốt cuộc dừng lại, không chịu được mà bị rậm rạp vết nứt bổ ra thành từng miếng.



Dung Ly từ trên vai Kinh Thế nhảy xuống, đỡ lấy Ôn Mặc đã cử động lại được. An Hòa hoảng hốt đứng dậy. Sâu trong con ngươi tỏa sáng lấp lánh một loại cảm xúc kỳ lạ không rõ.

Là cực độ hưng phấn, cũng là kích thích điên cuồng khi tìm được đường sống trong chỗ chết.

Chẳng mấy chốc, màu tối của tầng không liền bị quên lãng. Ánh dương như kim thêu, dệt lên bầu trời từng tầng sáng. Thoáng trông chẳng khác gì một bức tranh.

Không biết từ đâu, Linh Uyên mang theo một quầng sáng quanh thân cũng thong thả đi tới. Lông tóc đều nguyên vẹn, hẳn là đã dùng một đạo cụ cấp cao.

Ôn Mặc, Dung Ly và An Hòa cau mày nhìn sang. Linh Uyên đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng.

Kinh Thế cũng nhìn, cực độ bình tĩnh mà nhìn. Nhìn đến mức Linh Uyên cảm thấy hơi chột dạ.

Sau đó, Kinh Thế và Linh Uyên lao vào đấm đá bóp cổ nhau một lúc tương đối lâu.

Kinh Thế cũng mạnh đấy. Nhưng Linh Uyên mang theo thuộc tính đại lão có kinh nghiệm, còn ăn gian xài đạo cụ khống chế nên rất nhanh đã khiến hắn bị lép vế.

Kinh Thế: "..." 'Phẫn lộ'!!!

Trên đường trở về, hắn không thèm nhìn chó Linh Uyên lấy một lần. Ba người còn lại đối với hành vi của y cũng không hài lòng lắm. Mặc dù giải quyết một lần toàn bộ quỷ, nhưng nguy hiểm quá lớn. Thật sự không giận không được.

Ba đứa qua đường đấy nghĩ thế nào Linh Uyên không quan tâm lắm. Nhưng thái độ hờ hững của Kinh Thế thật sự khiến y hơi bất an.

Linh Uyên nghĩ khiến Kinh Thế bị tổn thương cảm xúc là lỗi của mình. Bản thân nên chịu trách nhiệm. Thế là trên đường về luôn chắp tay đi lòng vòng sau lưng hắn. Vừa đi vừa nhỏ giọng hối lỗi, trong giọng nói còn mang theo chút ăn năn.

Kinh Thế không thèm để ý y.

Lúc gần về đến lâu đài, Linh Uyên chợt nảy ra một chủ ý mới để tạ lỗi. Liền lập tức chạy về một hướng tìm tòi gì đó làm tốt công tác chuẩn bị.

Bọn Kinh Thế không hiểu sao cảm thấy toàn thân lạnh toát, dự cảm không tốt ùa tới.

Một lát sau, Linh Uyên thắt lưng thẳng tắp, tay nắm chặt một thân cây gỗ dài thẳng quay lại. Ánh mắt kiên định cắm cây gỗ dài thật mạnh, hiên ngang thẳng tắp trước mặt bốn người.

Đám Kinh Thế ở trong trạng thái yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy kim rơi.

Ừm, sau đó ấy mà...

Linh Uyên ôm cây múa cột.

Phòng livestream chìm vào khoảng lặng:

[ Quần què gì vậy? ]

[ Chó Linh Uyên hết ý tưởng cứ hô một tiếng, đừng cái gì lung tung cũng bắt chước, dễ bị biến thái. ]

[ Bà nội cha nó... Có thù với người xem hay gì? ]

[ Alo tạo hoá hả? Tới mà coi thất bại của mình nè. ]

[ Nhân sinh có nhiều thứ thật kinh ngạc. ]

[ Hôm nay lên mạng như vậy là đủ rồi! ]

Linh Uyên ôm cột gỗ vặn vẹo, lắc hông một cách chuyên nghiệp. Cuối cùng còn cực kỳ mất nết mà tặng cho Kinh Thế một nụ hôn gió nóng bỏng.

Thiếu niên tóc hồng môi run run, cuối cùng chậm rãi thốt ra ba chữ: "...Con mẹ nó."

Sắc mặt An Hòa rất kỳ quái. Dung Ly thì điên cuồng ấn huyệt thái dương.

Kinh Thế nhắm mắt lại, khuyên nhủ bản thân mình phải bình tĩnh. Hắn mỉm cười, nghiêng đầu hướng tên nào đó nói từng từ một

: "Linh, Uyên."

Linh Uyên thề, trong nháy mắt vừa rồi, y nghe ra mùi vị nghiến răng nghiến lợi từ giọng điệu của đối phương.

Kinh Thế đốt trụi cây gỗ.

Kế hoạch dùng nhan sắc quyến rũ, làm mềm tâm của Kinh Thế hoàn toàn thất bại. Linh Uyên đôi mắt long lanh sóng nước, biểu cảm còn có chút tủi thân nhìn theo gió cuốn đi tro của cột gỗ đã từng gắn bó với mình được một lúc.

Kinh Thế hùng hổ cất bước đi trước.

Ở nơi không ai nhìn thấy, khoé môi của hắn hơi nhấc lên. Là một nụ cười nhạt, nom giống như một con mèo lớn vui buồn thất thường.

_

Chẳng mấy chốc, mặt trời đã bị mây mù che phủ. Bầu trời đen tối đến mức chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng yếu ớt, không thể phân biệt được ngày đêm.

Kiến trúc hoa lệ trong một đêm biến thành một mảnh đen xám, xương trắng vùi trong đất. Khắp nơi trong lâu đài đều đổ nát và hỗn độn. Mặt đất ngổn ngang những mảnh vụn, mặt bàn gỗ và ghế dựa tràn ngập tro bụi xám xịt.



Hệ thống đánh tới thông báo cho toàn vị diện:

[ Số lượng dân làng: 30/50

Số lượng người chơi có chức năng: 7/50 ]

Theo quy tắc, người chơi vẫn cần trở về lâu đài đúng giờ để bỏ phiếu. Lác đác một số ít nữ hầu chưa bị tiêu diệt đều trở lại trạng thái thường ngày, bình tĩnh mà thu thập tàn cục. Có điều động tác mang lại cảm giác không được khỏe cho lắm. Người chơi có mặt tại hiện trường đều vô thức đề cao cảnh giác.

Thời điểm năm người bước vào đại sảnh đổ nát, quản gia đã chờ sẵn ở đó liền đánh mắt nhìn qua.

Đám Kinh Thế bị quản gia lườm đến nứt mắt. Bao nhiêu tình cảm mênh mông mãnh liệt tràn cả ra ngoài, đến mức người chơi còn lại trong đại sảnh đều phải hoài nghi.

Kinh Thế: "..."

Ôn Mặc: "Sao vẻ mặt của lão ta trông có vẻ cay thế nhỉ?"

Thằng trời đánh Linh Uyên vừa vào sau, nghe thấy câu này thì nhếch môi. Thanh âm lanh lảnh khắp toàn đại sảnh

: "Bị tôi đập cho như thế thì chả cay."

Im lặng.

Sự Im lặng ở khắp mọi nơi.

Ánh mắt của các người chơi qua lại giữa quản gia và Linh Uyên đều mang theo cảm xúc rất khó tả.

Có một số việc ấy mà. Trong lòng mọi người đều ngầm hiểu với nhau nhưng ai lại nói ra chứ.

Vẻ mặt quản gia hiện giờ kiểu đứng trên đài cao cầm tách trà nhìn xuống nhân sinh hỗn loạn, lòng đã nguội lạnh. Có thể do quy tắc hạn chế nên lúc này không thể động thủ với người chơi. Chỉ còn cách phất tay để nữ hầu bên cạnh phát phiếu bầu chọn.

Nữ hầu phát phiếu ném cái bộp tệp giấy dính máu ra giữa bàn, để bọn họ tự chia.

Dung Ly hơi nhấp môi: "Căng nhỉ?"

Linh Uyên giương hai tay ra, dùng một loại ngữ điệu khoa trương nói chuyện: "Xời, dăm ba con quỷ. Gặp được anh đây thì cứ về hưu đi là vừa."

Kinh Thế: "Tôi cảm ơn cả nhà anh."

Thế là trong ánh mắt đen tối của quản gia và các nữ hầu, Linh Uyên trong lúc điền phiếu vẫn lải nhải không ngừng, giống hệt như một con chim non luôn miệng chíp chíp.

Kinh Thế ghét bỏ khen thương mại y vài câu, Linh Uyên lại tưởng thật. Vẻ mặt liền vênh váo đắc ý giống hệt một ông vua con.

Kinh Thế: "..."

Cút!

_

*Art Kinh Thế, Ôn Mặc, Dung Ly, An Hoà from tác giả ~:3: