Để Ta Mang Các Vị Vùng Lên

Chương 2: Viện mồ Côi Họa Tâm (2)



Đôi mắt Kinh Thế cong cong, ánh sáng nơi đáy mắt cùng hòa ca.

: "Dung tổng có vẻ lại gặp xui xẻo với phụ nữ nhỉ?"

Thanh niên da thịt trắng nõn sáng như dạ minh châu trong huyệt động tăm tối. Âu phục phẳng phiu bó sát phác họa ra đường cong cơ thể săn chắc mê người. Khóe môi hơi nhếch lên đầy ranh ma.

Nhìn tổng thể lúc này vừa ngầu lại vừa đẹp trai.

Dung Ly cứng người dời mắt.

Khoảnh khắc anh quay mặt đi, phòng livestream rơi vào im lặng bấy giờ liền bùng nổ:

[ Mẹ kiếp, tôi sợ ngu người luôn rồi. Cái gì vừa xảy ra thế? ]

[ Cùng câu hỏi với lầu trên. Tôi tưởng chủ phòng chết chắc rồi chứ. ]

[ Mỹ nhân từ đâu đến cứu chủ phòng. Chủ phòng hình như còn quen biết người ta! ]

[ AAA! Lại đến một anh đẹp trai nữa! ]

[ Phòng live này giá trị nhan sắc cao quá aaaaaaa! ]

[ Mẹ ơi! Lực tay anh trai thật khỏe quá đi. Kéo cả người trưởng thành như vậy mà mặt không đổi sắc ~ ]

[ Tôi cảm thấy hôm nay mình chọn kênh của chủ phòng là không sai mà, tiếp tục mong chờ. ]

Lúc này, gã bảo vệ béo kia từ đâu bước đến cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Ánh mắt khi nhìn đến Dung Ly tràn ngập tiếc nuối khiến người ta rùng mình

: "Đã bảo các ngươi mau vào rồi mà không nghe. Trẻ hư thì sẽ bị phạt thôi."

Lại quay sang nhóm người đứng xa xa mà hét

: "Mấy đứa kia còn không mau tập trung ra đây."

Có tất cả bảy người đến nơi an toàn, tránh được công kích. Hiện tại đối với mệnh lệnh của gã bảo vệ đều giống như nắm được cọng rơm cứu mạng. Đám người kia từ từ rời khỏi chỗ nấp, tập trung tiến về phía chỗ gã một cách thận trọng.

Bảy người theo lệnh từ gã xếp thành hàng trong khuôn viên, yêu cầu tự do chơi đùa trong phạm vi, không được ra bên ngoài cổng sắt.

Gã vừa rời khỏi, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, tạm thời tìm chỗ trong phòng học ngồi xuống nghỉ ngơi khôi phục thể lực.

Duy chỉ có Kinh Thế một tay đút túi, thong thả đi tới trước mặt cô gái váy trắng đang trốn tránh một bên.

: "Là cô lúc nãy cố ý đẩy Dung tổng nhỉ?"

Cô gái vừa nghe liền luống cuống lùi lại. Thanh âm của Kinh Thế không nhỏ, mọi người nghe thấy đều đánh một cái ánh mắt dị thường về phía này.

: "Này cậu." Một người đàn ông da ngăm cao to lực lưỡng đi lên: "Cậu nói cố tình là ý gì?"

Cô gái vừa thấy người nọ liền vội vàng chạy đến nấp sau lưng người đàn ông.

: "Cô ấy chỉ là vô tình đụng phải, anh ta bất cẩn ngã còn muốn đổ tội cho người khác à?" Người đàn ông nói một cách chắc chắn.

Những người khác xì xào bàn tán. Dung Ly ở một bên thở dài: "Thư ký Kinh, bỏ đi. Tôi không muốn tính toán với loại người như cô ta."

: "Loại người như ai cơ?" Người đàn ông lần nữa sừng sộ: "Hai thằng đàn ông lưng dài vai rộng còn muốn bắt nạt người khác à? Các người không thấy Tiểu Lan chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm à."

Vẻ mặt Dung Ly không tốt lắm. Người đàn ông kia thì lại càng hung hăng, mở miệng muốn được nước tiến tới.

Tiếng gió vù vù vang lên.

Rầm!

Một chiếc cờ lê sắt không biết từ đâu lao thẳng tới, cắm thẳng vào tường, chỉ cách tai người đàn ông kia chưa đến khoảng cách một ngón tay. Khiến người nọ trợn trắng mắt.

Kinh Thế thu tay về túi, vẻ mặt thản nhiên

: "Chân yếu tay mềm ấy à? Bố mày dí b*** quan tâm."

Mọi người: "..."!!!

Dung Ly: "..." Uầy.

Cờ lê sắt ghim chặt trên tường làm rớt một mảng lớn sơn cùng bê tông, có thể đoán được lực ném có bao nhiêu lớn.

Kinh Thế lần nữa lôi ra một cái tua vít sắt, nghịch ngợm đảo chúng giữa những ngón tay.

: "Lần này là cảnh cáo. Tôi mong là cô ta thức thời, không có lần sau."

Tiểu Lan phía sau người đàn ông ngẩng đầu, nét mặt trong thoáng chốc trở lên vặn vẹo. Mắt người đàn ông ánh lên tia giận dữ, nhưng vẫn không dám làm gì Kinh Thế mà chỉ tức tối nói đầy ám chỉ

: "Các cậu cứ đợi đấy mà xem. Nên nhớ ở đây không gì là không thể."

Kinh Thế nghiêm túc sửa lại cho gã

: "Rất nhiều thứ không thể. Vũ trụ này hoạt động với quy luật riêng của nó. Có những thứ có thể xảy ra, có những thứ mãi mãi không bao giờ xảy ra."

Câu nói của Kinh Thế làm người đàn ông cứng họng không thốt được lời nào. Hết cách chỉ có thể kéo tay Tiểu Lan bỏ đi chỗ khác.

Dung Ly ở một bên vỗ trán, thở dài thườn thượt: "Thư ký Kinh, sao cậu tới đây được?"

: "À." Thanh niên trước mặt quay đầu, trở lại bộ dáng nghiêm túc báo cáo công việc hàng ngày

: "Dung tổng, anh đang trên xe trở về thì bỗng dưng biến mất. Người làm thư ký như tôi dĩ nhiên lo lắng cho cấp trên của mình."

: "Vậy nên..."

Ý cười trên môi Kinh Thế càng đậm hơn: "Vậy nên tôi đi tìm bà đồng, lại chơi cầu cơ với mấy trò khác. Sau khi thử hết các loại từ Đông sang Tây thì thu được một ít thông tin, đoán chừng Dung tổng bị đưa tới một thế giới khác."

: "Sau đó thì sao?" Trong giọng nói Dung Ly hơi khô khốc.

: "À, công việc ở tập đoàn vẫn được quản lý rất tốt. Nhưng mà..." Nói đến đây, Kinh Thế lôi ra trong ngực vài bản hợp đồng trông đặc biệt bắt mắt: "Có một vài hợp đồng cần ngài tự mình xem qua rồi ký tên nên tôi nhờ bà đồng giúp đỡ một chút, lại mua vài vật dụng tâm linh. Tiếp đó nhảy lầu tìm ngài."

Dung Ly chớp chớp đôi mắt đen nhìn về phía thanh niên. Không thể tin nổi mà lặp lại một lần nữa

: "Cậu tự sát, bám theo tôi vào tới tận đây chỉ để ký hợp đồng?"

Thanh niên nhẹ nhàng 'vâng' một tiếng.

Dung Ly: "..." Muốn chửi bậy thật nhiều cho bõ tức.

Phòng livestream:

[? ]

[??? ]

[ Hóa ra là mối quan hệ nhân viên chuyên cần và sếp. ]

[ Ha ha ha ha, tôi cảm thấy mặt của chủ phòng sắp đen không nhìn nổi rồi. ]

[ Thứ nhân viên chăm chỉ tận tâm gì thế này? Tôi thật sự sốc không nói nên lời luôn. ]

Dung Ly còn muốn nói gì đó, nhưng lại lần nữa bị cắt ngang.

: "Xin lỗi. Nhưng em có thể đi cùng hai anh được không ạ?"

Xuất hiện là một thiếu niên mặc áo hoodie xanh lam với mái tóc ngắn nhuộm hồng. Lúc cười rộ lên trên mặt lộ ra hai cái lúm đồng tiền, thoạt nhìn hết sức đáng yêu.

Thiếu niên từ đầu đến cuối vẫn luôn ở một bên đánh giá.

Hai người này thoạt nhìn chật vật bất kham, nhưng kỳ thật thoát chết từ hiểm cảnh trong gang tất như vậy ắt hẳn có vài phần bản lĩnh. Thế nên liền tranh thủ lúc này đi lên làm quen.

: "Em tên Ôn Mặc, là sinh viên đại học. Đây là phó bản thứ ba của em."

Tư tâm của thiếu niên dĩ nhiên hai người cũng nhận ra. Nhưng ở trong một trò chơi quái dị như này, có thêm một đồng minh biết rõ thông tin cũng không thiệt.

Vì vậy Dung Ly vuốt vuốt cổ tay, gật đầu: "Dung Ly."

: "Dung tổng là sếp của anh." Kinh Thế ngữ điệu dịu dàng: "Anh tên Kinh Thế."

Ôn Mặc: "Eo ơi kinh thế?"

Dung Ly ôm ngực ho khan hai tiếng. Lông mày Kinh Thế cũng hơi hơi giật giật

: "Là kinh hãi thế tục."

Thiếu niên ngẩn người, ngay sau đó phản ứng lại, lấy tay gãi gãi mái tóc lộn xộn của mình cười ngượng ngùng.

Ba người sau khi làm quen thì bắt đầu trao đổi thông tin với nhau.

Từ Ôn Mặc mà biết được thế giới Vực Thẳm là một không gian kỳ quái. Thường xuyên bắt tới người mới, đã tới là không thể rời đi. Ở đây họ với thân phận streamer phải tham gia vào các phó bản kinh dị, hoàn thành nhiệm vụ qua màn để duy trì mạng sống. Hệ thống phát sóng trực tiếp không khác lắm với ngoài hiện thực, đều dùng để thu hút người xem. Người xem đã số là người chơi cũ, thậm chí có vài thành phần không biết đến từ nơi nào.

Nội dung càng thú vị, lượng người xem càng cao thì kênh của họ càng có cơ hội được lên đề xuất. Sau khi thành công vượt qua phó bản tân thủ đầu tiên sẽ mở được cửa hàng. Điểm mà người xem tặng thưởng có thể đổi một vài đạo cụ có ích hỗ trợ qua màn dễ dàng hơn.

Về cách rời đi nơi này, Ôn Mặc mới trải qua hai phó bản lại không rõ ràng lắm. Nhưng từng ấy thông tin cũng đủ để khiến Kinh Thế và Dung Ly hiểu rõ rất nhiều.

Trước mắt, họ phải tìm cách an ổn vượt qua bảy ngày ở viện mồ côi. Trong thời gian đó có thể đi khám phá một số thông tin về phó bản làm phong phú nội dung livestream, cũng như tìm ra quy tắc tránh đi cái chết. Sau đó thông quan.

Kinh Thế cực kỳ lạc quan: "Cuối cùng là tìm cách rời khỏi đây. Về công ty ký hợp đồng, làm nốt hạng mục đàm phán sắp tới."

Ôn Mặc: "..." Có thể nói chuyện đàng hoàng được không?

Dung Ly giống như rất ngạc nhiên nhìn lại. Sau đó bỗng dưng dùng một tay che mặt, bả vai run rẩy.

Trước ánh mắt kinh ngạc của Ôn Mặc, thanh niên phụt cười ra tiếng

: "Quả nhiên thư ký Kinh vẫn là thư ký Kinh nhỉ? Thế giới này cũng không phải mơ."

Hành tinh lạnh – Đó là định nghĩa mà trước đây Dung Ly dành cho thế giới này - Nơi có độc những kẻ đeo mặt nạ giả dối để sống giữa xã hội phân tầng. Nhưng định nghĩa ấy đã tan biến khi anh nhận ra vẫn còn có người muốn kéo mình lại.

Dung Ly vốn dĩ cảm thấy lo lắng mất phương hướng. Nhưng hiện tại lại cũng vô thức bị kích động và tò mò, trái tim ngoài ý muốn khẽ nhúc nhích một chút.

Dường như trò chơi này, cả cái chết cận kề kia nữa...

Cũng không đáng sợ đến thế.

_